17. Bông hoa dại

"Anh Suga, em tìm thấy mấy quyển sách hay lắm nè"

Jimin vừa gọi Yoongi vừa giơ mấy quyển sách về hàng hải lên. Yoongi lại gần, hai anh em hú hí ở một góc.

Mấy người còn lại sửơi ấm bên cạch đống lửa ở gần đó. 

Kim Namjoon: "May quá, làm lành được với nhau."

Trời vào đông lạnh buốt, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời mặt đất, nhất là trong thời điểm không còn người sống, chỉ sau vài ngày lớp tuyết đã cao đến bắp chân. Ô tô cũng vì thế mà khó di chuyển.

Tuyết dày lấp kín bánh xe, cũng lấp luôn cả gạch đá lộn xộn.

Taiyoru từ lúc đi cùng bọn họ thì không còn mặc Kimono nữa, cô chuyển sang mặc mấy bộ đồ thời nay. Cô cầm lấy củ khoai nóng, tay trắng nõn trở nên đỏ ửng. Cô vừa thổi khoai vừa hỏi:

"Bây giờ không thể đến Nhật Bản chúng ta làm gì tiếp theo?"

Jungkook chuyển lời cho mọi người, họ trầm ngâm suy nghĩ.

Jung Hoseok: "Lần trước không biết nguyên nhân nên chúng ta mới đi linh tinh. Giờ ít nhất đã có một đích đến lại không thể đến"

Jeon Jungkook: "Mà cũng không biết mấy thứ công nghệ kì dị kia có xuất hiện nữa hay không"

Kim Seok Jin: "Nếu gã muốn bắt Shinawa về thì chắc là có chứ. Sao từ hôm đấy chưa thấy động tĩnh gì"

Shinawa Taiyoru nói: "Gã vốn không suy nghĩ đến việc sẽ có ngày phải chiến đấu hay cái gì đó tương tư. Những thứ lơ lửng kia có lẽ là vật thể chiến đấu duy nhất của gã"

Jung Hoseok: "Thế tức là chúng ta sẽ không bị tấn công nữa à?"

Kim Namjoon: "Sao mà biết được. Chúng ta ngoài lời kể của Shinawa thì không biết gì về gã"

Trong lúc mọi người nói chuyện, Jungkook lấy cây chọc chọc từ dưới củi cháy moi được một củ khoai. Em tay không cầm lấy khoai giữ ấm. Chóp mũi và má em ửng đỏ, thở ra làn khói mờ.

Có bàn tay vươn đến véo nhẹ mũi em, em quay sang nhìn chủ nhân của cánh tay ấy. Taehyung không biết đang nghĩ gì, hắn ngồi bệt dưới đất, ôm hai chân chống má nhìn em. Hắn hỏi: "Thế còn em nghĩ sao?"

Jungkook ngơ ngác: "Nghĩ gì?"

Hắn nhìn em bật cười: "Mọi người đang bàn xem tiếp theo nên làm gì đấy"

Em "ồ" lên nói: "Em không có nghe"

Kim Taehyung: "Ừm, đầu em trong củ khoai hết rồi"

Jeon Jungkook: "..."

***

Bình thường xác định thời gian đã khó, hiện tại bầu trời luôn trong tình trạng xám xịt càng khiến tám người trở nên mông lung, chỉ có thể sinh hoạt tùy nhu cầu, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, hoàn toàn không có giờ giấc.

Lúc này, mấy người rảnh rỗi không có gì làm, vấn đề quan trọng cần bàn thì lại bế tắc nên quyết định khó quá để đấy. Bảy người đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, hàn huyên một chút.

Kim Seok Jin: "Nhớ hồi trước, có lần anh thấy Jungkookie bẻ dứa bằng tay đấy. Lúc đấy anh mày nghĩ thôi không dám trêu em nó nữa"

Jeon Jungkook: "Mà cuối cùng anh vẫn bắt nạt em đấy thôi"

Kim Seok Jin: "Ai bắt nạt em, toàn em đánh anh thôi đấy"

Kim Namjoon: "Chứ không phải là hai anh em mày vờn nhau à"

Jin, Jungkook đồng thanh: "Không hề"

Năm người: "Há há há há.."

Min Yoongi: "Hai người khác gì con nít không, toàn trêu nhau mấy thứ linh tinh"

Jung Hoseok: "Nhắc đến cái mấy thứ linh tinh anh lại nhớ đến vụ bánh bao"

Park Jimin: "Đấy anh nhắc đến em lại thấy tức. Taehyung, tao bảo rồi, để đó học xong rồi mới ăn chẳng phải ngon hơn sao"

Kim Taehyung: "Nhưng lúc đấy đói muốn chết thì học kiểu gì, ăn xong học chắc chắc sẽ hiệu quả hơn"

Park Jimin: "Học xong ăn"

Kim Taehyung: "Ăn xong học"

Kim Namjoon: "Thôi được rồi chuyện qua lâu rồi. Với lại cuối cùng nó vẫn vào bụng anh Jinnie đấy thôi"

Jung Hoseok: "Tồi lắm. Tranh đồ ăn của mấy đứa. Em nhớ còn có lần mấy người bỏ em ở trạm xăng cơ"

"..."

***

Tiếng cười nói không ngớt như vang vọng khắp thế giới quạng hiu, trống vắng này. 

Taiyoru nhìn họ, mỉm cười, lùi ra phía xa, ôm lấy cánh tay lạnh lẽo, khuất sau màn tuyết trắng.

Cô nhìn lấy thế giới lạ lẫm này, đúng là đáng sợ, nó cô độc, u tối. Không biết sau lớp tuyết kia là thứ gì đang chờ họ. Không biết bước qua màn tuyết ấy sẽ ra sao?

Liệu nó có giống cảm giác bước qua cây cầu Nại Hà bắc qua hai bên bờ dòng sông Vong Xuyên không?

Hay như bước vào một trò chơi sinh tử, mạng sống mong manh như giấc mộng.

Chỉ biết là, ánh lửa nhỏ nhoi kia, tiếng cười nói vang vọng kia, như một con thuyền buồm bé nhỏ giữa lòng đại dương. Con thuyền ấy chở theo hi vọng, chưa từng gục ngã, chưa từng bỏ cuộc. Nó kiên cường vượt qua phong ba, đối mặt với đại dương sâu lạnh lẽo bằng ngọn lửa lay lắt.

Con thuyền không ngại vượt qua sông Vong Xuyên, bước vào trò chơi sinh tử. Cho dù hi vọng mà nó mang theo chỉ như ảo ảnh, nhưng với cô, thế là quá đủ rồi.

Âm thanh cười đùa ấy, không khỏi làm cô nhớ về một thời gian nào đó trong miền kí ức. Khi mà Tsukimiya lại dịu dàng cười với cô, khi mà Shamishi lại ngại ngùng núp sau lưng cô...

***

Taiyoru hai tay, mỗi tay một đôi guốc với hình dáng khác nhau. Cô nói:

"Nè, Tsuki-chan, cậu thấy bên nào đẹp hơn?Bên phải đúng không, tớ bảo rồi mà, mắt tớ nhìn đâu có sai. Thế mà cậu biết gì không Shami-chan bảo là bên trái đấy. Cậu nói xem, tớ đúng, Shami-chan sai đúng không?"

Nhớ đến đây, Taiyoru chợt ngẩn người, nhớ lại dung mạo của Tsukimiya. Rất đẹp thì phải.

Là băng thanh ngọc khiết, không gì có thể vấy bẩn.

Thứ cô ấn tượng nhất ngay từ lần đầu gặp Tsukimiya là đôi mắt của nàng. 

Lấp lánh như ngọc.

Ôn nhu, tĩnh lặng như nước.

Nhưng cũng âm trầm như biển. Nhìn không thấy đáy.

Dường như ánh mắt xanh dương ấy luôn ưu tư, mang mác buồn

Cô nhớ không nhầm, khi đó, Tsukimiya chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn cô độc thoại. Khi cô ngẩng lên hỏi, Tsukimiya nhìn chằm chằm cô nói: 

"Cậu chắc Shamishi nói thế?"

Taiyoru mím môi không biết giải thích gì. Tsukimiya liếc hai đôi guốc xấu đến không thể xấu hơn mờ mịt nói: "Sao có thể làm ra đôi guốc xấu thế này. Có người dám làm có người dám mua"

Taiyoru cúi đầu lịu ngịu nói: "Tớ thấy nó đẹp mà"

Cô lấy chân đá Shamishi im thin thít bên cạnh hỏi: "Này cậu bảo cái nào đẹp, nói lại xem"

Shamishi ái ngại nhìn hai đôi guốc trước mặt nuốt ực một cái nói: "Bê.. Bên phải"

Taiyoru nhảy cẫng lên: "Há há cậu thấy chưa Tsuki-chan, cậu ấy cũng bảo bên phải mà. Mua nhá?"

Tsukimiya thở dài, cuối cùng chỉ biết bật cười bất lực nói: "Tớ bảo không mua thì cậu có chịu không"

Shinawa Taiyoru: "Hì hì"

Saki Tsukimiya: "Cậu định tặng nó cho bà Shinawa thật đấy à?"

Shinawa Taiyoru: "Chứ sao, chúng ta tốn nguyên một ngày mới chọn được đôi này mà"

Shindo Shamishi: "Chắc không sao đâu. Quan trọng là tấm lòng"

Shinawa Taiyoru: "Đó thấy chưa, phải như Shami-chan chứ"

Taiyoru loay hoay mua đồ rồi tính tiền, khi quay lại, thấy Tsukimiya thất thần đứng yên một chỗ ngắm mây trời.

Đây không phải là lần đầu, kể ra thì khá nhiều lần cô thấy Tsukimiya ngẩn ngơ ngắm cây cỏ, trời đất. Cô lại gần hỏi, nhận được câu trả lời y như mấy lần trước:

"Tớ nhìn hoa."

Taiyoru cũng đoán được nhưng bao nhiêu lần đi nữa cô vẫn không nhịn được mà thắc mắc:

"Hoa đâu, ở đằng trước toàn là cỏ"

Tsukimiya chỉ về một hướng. Cô nhìn theo.

Là mầm hoa.

"Nơi đó sau này sẽ có hoa"

Shinawa Taiyoru: "Sao không đợi đến lúc đó rồi ngắm"

Saki Tsukimiya: "Được nhìn nó từ khi còn là một mầm hoa đến tận khi tàn vẫn thích hơn mà. Chủ yếu là... thấy được sự sống"

Taiyoru vẫn như mọi khi, không hiểu điều Tsukimiya nói.

"Sự sống? Bây giờ ai chẳng đang sống?"

Tsukimiya mỉm cười: "Đúng rồi. Bởi vì, một bông hoa ấy cũng đang sống nên tớ muốn nhìn nó"

Taiyoru quay sang than vãn với Shamishi. Tsukimiya không nói gì.

Mãi đến tận bây giờ, Taiyoru vẫn chưa được nhìn bông hoa dại ấy nở, không biết có đẹp không? Có lẽ chỉ có Tsukimiya biết. Cô nhìn cảnh vật trước mắt, đến một bông cỏ dại cũng không có.

Cô ngẩng mặt lên trời cao, thở dài lẩm bẩm: "Tsuki à, tớ muốn chờ một bông hoa dại nở. Cậu tìm cho tớ được không?"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top