13. Trăng trong mây, hoa trong bão *

*Ai giỏi văn vô phân tích ý nghĩa câu này xem nào

Mọi thứ tối đen như mực, Taiyoru mở không nổi mắt, đến cái mí mắt cũng không động đậy. Cứ mỗi khi muốn nhấc lên, đầu lại truyền đến cơn choáng váng, chỉ muốn ngất đi cho xong. 

Cảm giác khi mà cơ thể mệt mỏi, ngủ mê man không ngon, lại còn mộng mị nhưng không được nghỉ ngơi buộc phải cố tỉnh thực sự rất khó chịu. Cơ thể như bị cả tảng đá đè, đầu đau như búa bổ. 

Phải mất rất lâu, cảm giác mê man ấy mới hết, cô mới nhấc mắt lên, lờ mờ thấy bóng hình trước mặt

Hiện tại cô, đang nằm trên giường, không phải dưới đất. Cô động đậy tay chân, nghiêng người qua chỗ có bóng dáng ấy. Cô không thấy rõ trước mặt mình là ai. Mơ màng tới nỗi khi thì thấy mình như một đứa trẻ được mẹ vuốt ve, khi cô lại thấy mình trở về ngày tháng xưa, Tsukimiya đang dạy Shamishi tập viết, nhưng rồi lại như thấy bản thân cô độc trong ngày tháng nào đó.

Bấy giờ, giọng nói của kẻ trước mặt vang lên: "Cậu... Sao cậu tỉnh được? Cậu không thích giấc mơ đó sao?"

Taiyoru biết được giọng ấy của ai, cũng nắm được trọng điểm của câu nói. Cô rịn lớp mồ hôi, nổi gân cố chống người dậy. Do cố gồng mình, ánh mắt cô vì thế mà sắt lạnh hơn. Giọng cô khàn khàn, hỏi: "Giấc mơ đó là do ngươi? Ngươi đã làm cái gì?"

Ba bốn bóng mờ ảo ấy rõ hơn, dần dần thu vào lại trên người Shamishi, lúc này cô mới thấy khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên của gã. Ở chiếc bàn nhỏ bên cạch giường, cô thấy một cái lọ nhỏ, trong suốt, thứ nước đục kì lạ bên trong đã vơi đi một nửa. 

Đầu cô nhói lên khi suy nghĩ đấy sượt qua, cô không ngồi dậy được, liếc mắt nhìn lên cao, nhìn thẳng gã. 

Gã thấy ánh mắt cô chợt hoảng loạng. Gã run rẩy siết chặt thành ghế. Cả hai im lặng, mỗi người có một suy tư khác nhau, không một ai nói ra.

Thứ ngăn cách họ có lẽ không phải thời gian mà là một thứ khác.

Không ai nói, vì vậy cũng không ai nghe.

Một người đợi một người không bao giờ dám đến

Cuối cùng , Shamishi cầm lấy lọ thuốc trên bàn, quay đi: "Thôi vậy, chắc cậu không cần"

Nói rồi, gã quay đi. 

"Thả tôi ra ngoài"

Gã khựng lại trước cánh cửa đang mở. Giọng nói cô kìm nén cảm xúc hỗn loạn. 

"Hay không thì cho tôi chết đi cũng được"

Gã nghiến hai hàm răng, rất lâu sau mới nói, giọng run rẩy:

 "Không, cậu ở lại đây" Gã dừng lại một chút mới nói tiếp "Tớ xin cậu, chờ tớ một chút nữa thôi"

Nói rồi không ngoẳng lại mà rời đi.

Cô ở trong phòng, nén không nổi bi thương nữa, cũng chẳng còn sức để gào thét, chỉ có thể chôn vùi tiếng nức nở sâu trong gối.

***

Từ hôm đó, cô bị nhốt trong căn phòng ấy. Shamishi sau hôm đó cũng không đến nữa, chủ yếu là con robot Roman phục vụ cô.

Phải mất vài ngày cô mới khôi phục lại sức khỏe. Nhưng khôi phục rồi cũng chẳng có cách nào rời khỏi đây. Căn phòng này mọi thứ đều vượt xa sự hiểu biết của cô. Ngay Roman thôi cô đã hãi hùng rồi. Mọi thứ trong căn phòng đều tự động. Không những thế còn có mấy cái màn hình không biết để làm gì.

Mở cửa còn không được thì nói gì đến chuyện khác.

Mấy ngày đầu,cô loanh quanh trong phòng đến phát điên. Cô mù tịt thông tin, không hiểu một chuyện gì. Cô sống lại kiểu gì? Vì sao Shamishi thành ra như vậy? Bây giờ là lúc nào, thế giới ra sao? Ở trong nơi này ngoại trừ màu xanh ảm đạm , hoàn toàn không có gì.

Cô cứ tưởng mình cứ như thế suốt, nhưng càng ngày, cô càng thấy mình bình tĩnh một cách kì lạ. Cô không từ chối cơm ăn thức uống ở đó, không từ chối tiện nghi, cũng đáp lại lời hỏi thăm của Shamishi được gửi qua Roman.

Cô chẳng còn khóc lóc, bới tung khắp nơi tìm thông tin, cô ngủ kĩ, ăn ngon, nghỉ ngơi đủ. Trong lúc đó, để đếm thời gian, cô lấy đũa gạch từng gạch lên đầu giường. Giờ giấc cô cũng chỉ có thể ước lượng, dựa trên đồng hồ sinh học.

Cứ thế từng ngày, mỗi khi tỉnh dậy, lại một dấu gạch xuất hiện trên đầu giường, dấu vết đó cứ vậy trải dài, Roman cứ bất chợt xuất hiện đưa đồ rồi lạ bất chợt biến mất. Mãi cho đến vết gạch thứ sáu mươi tư, cô thông qua Roman, chuyển lời tới Shamishi:

"Shamishi, tôi có thể gặp ngươi không?"

Sau câu nói ấy, cô im lặng ngồi trong phòng. Không biết qua bao lâu, cánh cửa mở ra, Shamishi ngồi trên chiếc ghế hình cầu lơ lửng tới. Gã nhìn cô, mặt vừa vui mừng, vừa lo lắng, hỏi:

"Cậu... Có chuyện gì không?"

Cô mím môi, hít một hơi thật sâu rồi mới nói: "Cho tôi ra ngoài" ngưng một lúc rồi bổ sung "Trong này bí quá, ra một lát thôi... Sẽ... sẽ quay về"

Gã nín thở nhìn cô, đơ ngẩn người rất lâu, môi cong ra dài đến tận mang tai, rõ ràng gã đang vui mừng, nhưng khuôn mặt lại đáng sợ như điên dại. Cô đã nói như thế thì chính là như thế, cô sẽ quay về, gã tin cô. Cô đã nói là sẽ về, gã tin. Cô nói gì gã cũng tin. Cô bảo gã chết thì cô quay về gã cũng tin.

Chỉ là cô chưa bao giờ yêu cầu như thế

Gã dẫn cô ra ngoài, đi dọc trên con đường bao phủ bởi màu xanh, ba bóng hình phản chiếu trên tường đá siêu vẹo, thấp thoáng rồi biến mất, âm thanh bước chân vang lên đều đều vang vọng lại. 

Cấu trúc ở nơi này kì dị. Dù cô không thể nhìn bao quát hay có bản vẽ của ngôi nhà nhưng chỉ cần đi theo và cảm nhận là thấy. 

Khi thì cô sẽ đi qua cánh cửa to đùng nào đó, khi thì cánh cửa chỉ vừa người. Thi thoảng sẽ có những cánh cửa để mở rất phức tạp, mất nhiều thời gian, lúc thì đi đến bức tường phẳng lì rồi cánh cửa sẽ đột ngột xuất hiện. Có những cánh cửa còn phải trèo lên trần  hoặc đi xuống ô cửa bí mật

Hàng lang hình dạng không hề có quy luật, khi to khi bé, khi ngắn khi dài, còn có chỗ phình ra hình ngũ giác. Các phòng ốc khó hiểu chẳng kém gì, độ to nhỏ khác nhau, hình thù gì cũng có. Có nhiều phòng để những thứ quái lạ mà không biết để là gì. 

Đi lòng vòng linh tinh, xuyên hết từ nơi này sang nơi khác, cô như hoa mắt chóng mặt không nhớ gì, chỉ có thể cảm nhận mình đang đi lên thay vì đi xuống. Có lẽ nơi này ở chỗ nào đó sâu hơn mặt đất.

Gã dẫn cô đến trước một cánh cửa, nó sâu hơn so với mặt tường, bên tường là bảng điện tử có hai hình mũi tên lên và xuống. Gã ấn vào mũi tên lên. Từ cánh cửa, tiếng 'tinh' phát ra, hai cánh cửa trượt mở, mở ra không gian khá rộng hình vuông. Hai người , một robot đi vào. Tiếng 'tinh' lại vang lên, cánh cửa lại đóng.

Lần này, thay vì cánh cửa trước mặt mở ra, thứ mở lại là tấm ván trên đầu. Từ dưới chân, ầm ầm mấy tiếng, viên gạch nâng dần lên, từng viên từng viên nổi lên cao vút tầm mắt, nối liền từ chỗ bọn họ đến cánh cửa trên đầu.

Đột nhiên, có thấy hồi hộp, có lẽ vì lâu rồi, cô không được ra khỏi nơi này. 

Cô bước lên bậc thang vài bước chợt khựng lại. Cô quay đầu, nhìn cả Roman và Shamishi vẫn bất động ở đó. Gã nói: "Tớ không rời khỏi nơi này được. Tớ không giống con người nữa rồi"

Taiyoru hỏi: "Cậu không sợ tớ chạy mất sao?"

Shamishi há miệng ngơ ngác nhìn cô. Taiyoru thoáng giật mình trước biểu cảm của gã. Chẳng hiểu sao lại chạnh lòng. 

Shamishi nói: "Chẳng phải cậu bảo cậu sẽ về sao?"

Taiyoru siết ngón tay, môi mấp máy, kìm nén cảm xúc đang dậy sóng ầm ầm trong lòng, cô quay người bước đi không hề nhìn lại.

Cầu thang còn lại mỗi mình cô, càng lên trên, không khí càng thông  thoáng. Ánh sáng cũng ngày một chiếu vào nhiều hơn. Do lâu không được thấy ánh nắng mặt trời, hai mắt hoa đi, đầu choáng váng. 

Ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mắt. Cô nhắm chặt mắt, mất một lúc mới làm quen được.

Khi nhìn thấy rõ khung cảnh phía trước, thay vì một loại cảm xúc nào đó như vui mừng vì được ra ngoài, hay bất ngờ vì sự thay đổi của thế giới, hoàn toàn không có mấy thứ cảm xúc đó. 

Em sững sờ, bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt. Không có gian nhà quen thuộc ở thời Edo, không có những ngôi nhà hiện đại, kì dị như trong tưởng tượng của cô. Phía trước chỉ còn một đống hoang tàn , một màu trắng xóa. Gạch đá ngổn ngang, chồng chất lên nhau. Những thanh sắt gãy gập, không gian chật kín toàn bê tông vụn. Không còn thứ gì nguyên vẹn, càng có cảm giác không thứ gì sống sót.

Hơn nữa, khung cảnh này trông có vẻ như xảy ra cách đây không lâu.

Chân cô run rẩy, tưởng như đứng không nổi. Đầu óc trống rỗng, mờ mịt không nghĩ được gì.

Cô đứng đó, im lặng nhìn khắp nơi. Do dự một lát, cô quay đầu, trở lại nơi đó.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top