Khởi đầu

"Cúc cu, cúc cu dậy đi kiếm cơm"

"Dậy đi kiếm cơm"

Jungkook với tay tìm điện thoại tắt chuông báo thức.

"Dậy đi kiếm cơm"

"Dậy đi kiếm cơm"

"A sh*t!" Jungkook bực bội bật dậy tìm điện thoại bấm loạn lên một hồi mới tắt được tiếng chuông báo thức, trong lòng tám ngàn lần rủa xả muốn xóa cái báo thức này.

Chuông báo của người ta kêu một lúc sẽ tắt nhưng nó thì không, cái chuông báo này vô cùng kính nghiệp nó sẽ kêu cha gọi mẹ cho đến khi nào có người bật dậy tắt đúng chổ quy định thì nó mới chịu im miệng.

Jungkook thật thà thật thểu đứng dậy đi vào nhà tắm, mơ mơ màng màng nhìn lên gương.

"Chòi oy ai mà đẹp trai quá"

Sáng nào nhìn gương cũng tự thấy cảm khái vẻ đẹp trai này của mình, Jungkook ngắm nghía một hồi mới chịu đánh răng rửa mặt.

Lựa cho mình chiếc sơmi trắng cùng quần tây đen nhẹ nhàng, bóc tem em "cadigan chợ đêm" mới mua hôm qua khoác lên người, xoay trái xoay phải ngắm nghía mình trong gương thì chuông cửa vang lên.

Jungkook thổi ngược hơi lên làm mấy cọc tóc mái bay loạn xa.

"Hừ, cuộc đời gắn liền với chuông ha gì?" Jungkook mặc kệ tiếp tục chải chải vuốt vuốt mái tóc nâu nhạt của mình, đợi đến khi người ngoài cửa bấm sắp hư chuông mới thong thả đi ra.

"Cái thằng này, điếc hả?" Jimin nhìn bộ dạng thong thả của thằng bạn chỉ muốn sút cho một phát, Jungkook chẳng để tâm đến lời Jimin nói hỏi ngược lại.

"Nhìn tao đẹp trai không?"

Jimin ngán ngẩm dựa cửa đáp "Đẹp, thiếu một chút nữa là chuẩn gu mấy em gái hiện này."

"Gu gì?"

"Bên ngoài đẹp trai, bên trong không có tiền"

Jungkook nhắm mắt niệm thần chú "Tịnh tâm tịnh tâm, không được đánh b..."

Chưa để Jungkook niệm hết thần chú Jimin đã thẳng tay túm áo Jungkook chạy bán sống bán chết, miệng gào thảm thiết.

"Chú, chú xe buýt đẹp trai chờ, chờ Jimin vớiiiii"

Bác tài nhìn hai đứa nhóc đang kéo nhau chạy bên kia đường bỗng có một ước nguyện.

"Mong hai đứa ra chờ xe buýt đúng giờ một lần"

Người ta luôn bảo ra chờ xe buýt còn hai đứa này luôn là xe buýt chờ chúng nó, từ ngày nhận chạy tuyến đường này đến giờ chưa hôm nào hai tên nhóc đó đến trước mình.

Bác tài xế thở dài thòng "Thôi vậy, ai bảo mình là bác tài vừa đẹp trai vừa tốt bụng làm gì"

Đợi đến khi lên được xe trong lòng Jimin cũng đã hỏi đi hỏi lại bản thân 7749 lần tại sao mình lại có thể kiên nhẫn chơi với cái tên ngồi cạnh mình như vậy.

"Ngoài đẹp trai một tí, giỏi vẽ một tí thì được nết gì nữa đâu chứ?" đang làu bàu bỗng ngửi thấy mùi thơm thơm bay lên mũi ngó qua thấy Jungkook đang huơ huơ cặp lồng đựng đồ ăn cho bay mùi thơm lên mũi mình, Jimin vuốt vuốt mặt, giật hộp đựng thức ăn ôm vào lòng.

"Coi như cậu giỏi, không vì cậu nấu ăn ngon tôi nghĩ chơi với cậu lâu rồi."

Jungkook sáng nào cũng sẽ làm hai phần đồ ăn sáng một cho mình một cho Jimin, còn tại sao phải làm à vậy thì phải nhớ lại ba năm trước.

Jungkook cùng Jimin làm bạn với nhau ngót được ba năm, cả hai cùng gặp nhau trên chiếc xe buýt định mệnh này vào ba năm trước.

Ngày đầu Jeon Jungkook tan làm trở về, chật vật leo lên xe buýt lại còn đúng một chổ trống bên cạnh Jimin. Jungkook gật đầu chào ôm balo ngồi sang bên cạnh, thấy Jimin đang cầm trên tay một bé hamster vàng nhạt béo ú đang gặm gặm hạt đậu bé tí, Jungkook nhìn nó dễ thương liền hù một cái. Ai mà ngờ dòng này bị bệnh tim, Jungkook hù hơi to giọng nó giật mình đứng tim chết queo.

Jimin : .....

Jimin đòi Jungkook bồi thường, mà mới đi làm tiền đâu mà bồi thường con hamster béo đó, kì kèo kì kèo tới trạm dừng mới biết hai người gần nhà, Jungkook vừa chuyển tới ở gần nhà Jimin.

Jimin nhìn lồng đựng cơm Jungkook cầm nãy ra ý định bắt Jungkook làm đồ ăn sáng bồi thường cho mình. Dần rồi thành thói quen, nấu luôn đồ ăn sáng cho hắn.

Bố mẹ Jimin ở Busan, một mình cậu theo tiếng gọi "chó mèo" lên Seoul học đại học, mở phòng khám thú y.

Còn Jungkook, ngoài biết cậu làm thiết kế ở công ty thời trang JW ra thì ờm chả có tí thông tin gì nữa. Từ khi quen nhau đến giờ Jimin luôn thấy Jungkook sống một mình cũng không thấy bố mẹ anh em họ hàng gì, mấy lần cậu cũng tính hỏi nhưng nhìn một vẻ không mặn không nhạt của Jungkook cậu lại thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì.

Tính cách của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, Jimin nghiêm túc bao nhiêu thì Jungkook lại hời hợt bấy nhiêu. Đó cũng là lí do hai người ở một mình lại thuê hai nhà gần nhau chứ không ráp vô ở chung.

Jimin mấy lần hỏi lý do sao không ở chung với mình, Jungkook đều nháy nháy mắt đáp đời sống khác nhau.

Jimin muốn đập cái chảo vô đầu hắn hỏi "khác chổ nào"

"Hơi loạn" Jungkook nhún nhún vai.

---

Đúng là hơi loạn thật, Jungkook ngồi trên giường khách sạn cào cào tóc.

"Người ta đi bar đi bủng say sỉn mới phát sinh quan hệ, mình thế quái nào hôm qua ăn chay uống trà lại bị đè thế này."

Nhìn sang người đàn ông bên cạnh đường nét gương mặt góc cạnh làn da hơi ngăm, khuôn ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo choàng ngủ lỏng lẻo. Jungkook cắn môi nuốt ngược mấy lời chữi thề ban nãy vào bụng.

"Thôi vậy, mặc dù bị đè nhưng mà đẹp trai thì đều được tha thứ" Jungkook thừa lúc người đàn ông bên cạnh đang ngủ rón rén thu dọn quần áo rút lui.

Nhớ lại hôm qua tan ca về muộn nổi hứng dạo bộ, quen chân lại quẹo vào quán trà quen.

Chỉ định trà đạo vài ly thanh lọc cơ thể rồi về, vậy mà lại bắt gặp ánh mắt một người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm, Jungkook ngứa miệng quát hắn.

"Nhìn gì chứ?"

Tay cầm ly trà của tên kia dừng lại, tiến về phía Jungkook ngồi lên ghế bên cạnh, chống tay lên bàn quét mắt nhìn Jungkook một vòng.

"Bé con, em ngon nhỉ? Dám quát cả tôi."

Jungkook nhìn ánh mắt sắc lạnh của tên kia, thấy chết không sờn "Tôi ngon mà"

Hắn nghe em đáp bật cười thành tiếng, một tay bắt trọn cái eo nhỏ của em "Thế à, sao tôi không thấy."

Jungkook cũng không vừa, ghé sát vào lỗ tai hắn thì thầm "Thử không?"

Sau đó ....

Nhớ lại chuyện hôm qua, Jungkook tự đập vào đầu mình mấy cái rồi lẹo ẹo lê tấm thân đau nhức bắt taxi về nhà. Một phút bốc đồng phải trả giá bằng việc đau mông thế này đây.

"Coi như thử cảm giác mạnh"

Hôm này nghỉ làm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top