sóng biển và hoàng hôn
___________
Đừng mơ về tình yêu cổ tích!
Hãy tự mình tạo ra cổ tích trong tình yêu
__________
Năm ấy, có một Kim Taehyung phải lòng Jeon Jungkook.
Chàng trai yêu mọi thứ thuộc về em.
Yêu em - yêu lấy làn da mà bất cứ ai nhìn thấy cũng trêu cười.
Em - Jeon Jungkook được sinh ra ở biển, là con của ngư dân làng chày.
Anh - Kim Taehyung là người con của thành thị. Và anh mắc hội chứng sợ nước sâu.
Ngỡ tưởng rằng sự đối lập to lớn ấy sẽ khiến anh và em cả đời cũng không biết sự tồn tại của nhau. Nhưng bằng cách nào đó nó lại chính là lý do gắn kết bọn em lại.
Lần đầu gặp Taehyung dưới ánh chiều tà của hoàng hôn rực rỡ. Khi ấy anh bất động trên nền cát vàng cùng vài cơn sóng vỗ.
Em đã vô cùng hoảng loạn. Không biết anh là ai, em chỉ cố làm những gì có thể để cứu người.
Thành công cướp anh về từ tay thần chết.
Taehyung lúc tỉnh lại đã nói với em rằng:
"Nếu ta gặp nhau lần nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ em"
Anh nói thế rồi cả hai chào tạm biệt. Taehyung về lại nơi mà anh ấy thuộc về.
Kể từ đó bọn em không gặp nhau lần nào nữa.
___
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, lần gặp gỡ ấy không làm thay đổi điều gì trong em.
Ở đây Jungkook là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Mỗi ngày đều ra khơi lúc bình minh rồi trở về khi hoàng hôn buông xuống.
Yên ổn, hạnh phúc được vài năm. Một cơn bão to bất ngờ ập đến cướp ba mẹ khỏi vòng tay của em.
Cơn bão lạnh lùng cuốn đi hạnh phúc lớn nhất của một đứa trẻ.
Biến cố kinh hoàng đó làm thay đổi tất cả.
Nó khiến em từ đứa trẻ hạnh phúc nhất trở thành kẻ mồ côi không nhà. Vô tình đẩy cuộc đời em vào tuyệt vọng.
Năm 16 tuổi, cậu bé ấy đã từ bỏ bờ biển mà cậu trân quý nhất để vào đất liền sinh sống.
Giờ thì em cũng ghét biển rồi. Ghét nhiều lắm!
Đến với thành phố xa hoa, tráng lệ. Cậu nhóc hào hứng, thích thú nhìn lấy những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe sang trên đường với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
Mọi thứ với em lúc bấy giờ cái gì cũng lạ. Từ con người đến nhịp sống đều không tài nào đuổi kịp.
Như một điều hiển nhiên, em bị thế giới bỏ lại phía sau. Nhưng không vì thế mà lại dễ dàng từ bỏ.
Tập làm quen bằng cách bắt đầu với công việc làm thêm kiếm tiền.
May mắn thay có người đồng ý nhận một cậu bé ngốc nghếch như em. Công việc đầu tiên em có được là làm phục vụ ở một quán ăn nho nhỏ.
Và ở đấy em bị người khác khinh thường! Lý do chỉ vì em mồ hôi và xuất thân từ làng biển.
"Nghe bảo người dân biển khỏe mạnh lắm cơ mà, sao mày yếu ớt vô dụng thế? Đừng có giả vờ, làm nhanh không thì tao đuổi đi đấy"
...
"Eo ôi! Đừng để đứa không cha mẹ hôi tanh mùi cá này phục vụ thức ăn cho tôi. Gớm không nuốt nổi"
...
"Dính lọ hay sao mà đen thế?"
...
Jungkook ngây ngô năm 16 tuổi bị những lời nói cay nghiệt ấy bóp nghẹt.
Hạnh phúc dường như không mỉm cười với em nữa.
Không một ai ở đây nhẹ nhàng với em. Mọi người thi nhau đẩy em vào lối cùng là tiêu cực.
Chỉ vì những lời nói đả kích đó mà em đã căm ghét làn da của mình. Sao nó lại có thể xấu xí đến như vậy?
Em ghét bản thân nhưng yêu lắm hai con người người sinh ra em. Em yêu ba và yêu mẹ.
Mỗi đêm, trong dãy trọ vắng bao giờ cũng có cậu nhóc giặt quần áo đến rát cả tay chỉ để người khác không ngửi thấy mùi tanh của cá.
Những câu nói bông đùa ấy đập nát sự ngây ngô của một đứa trẻ.
Em đã từng như vậy, cho đến khi Taehyung đến bên đời em. Anh đến bảo vệ em như những gì anh từng nói.
"Đừng giặt nữa, chẳng có mùi tanh nào ở trên người em cả"
Kim Taehyung là người duy nhất nhẹ nhàng với Jeon Jungkook.
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt, em bỏ ngoài tai những gì anh nói.
Nếu thật sự không có thì tại sao họ lại nói với em như vậy? Sao họ lại mỉa mai em? Em làm gì có lỗi?
Taehyung ân cần lau nước mắt cho em:
"Nhìn anh này, có anh ở đây rồi, sẽ không ai bắt nạt em"
Rửa sạch đôi tay dính đầy xà phòng của em, anh im lặng giúp em tiếp tục giặc đống quần áo bẩn.
Taehyung xuất hiện vào lúc em sụp đổ mọi thứ về tinh thần.
Cũng chính ngày hôm ấy, em được chuẩn đoán là mắc chứng trầm cảm.
Taehyung đã không bỏ rơi em. Anh bỏ mặc thời gian quý giá của bản thân để giúp em thoát khỏi căn phòng tối tăm ấy.
Một năm, Taehyung dành hơn một năm ròng rã để em tin rằng cuộc sống của em có anh, và nó còn ý nghĩa.
Trong suốt một năm đầy gian truân, Taehyung đã ngăn em tự tử đến tổng cộng 21 lần.
Jeon Jungkook không hề muốn sống, nhưng Kim Taehyung đã một mực không để em rời đi.
Nếu đi, em sẽ phải hối hận!
Anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn nói với em những điều không bao giờ có lời hồi đáp.
Cứ thế cho đến ngày em thoát khỏi bốn bức tường ngột ngạt đầy u ám kia. Em chấp nhận anh, chấp nhận tiến về phía cánh cửa tình yêu đang rộng mở.
Taehyung tuổi 18 tự tin dắt tay cậu bé ấy bước vào. Đưa em sang thế giới mới, nơi đó có anh và tình yêu trong sáng của hai đứa trẻ mồ côi không nhà.
Ai bảo 2 đứa nhóc sẽ không thể cho nhau hạnh phúc?
Em yêu Taehyung! Yêu anh bằng tất cả những gì mà em có. Kể cả là sự vụng về của lần yêu đầu tiên.
"Taehyung à"
"Anh nghe đây"
"Tình đầu sẽ không có kết thúc đẹp phải không anh?"
"Ai bảo thế?"
"Em nghe người ta nói vậy"
Taehyung không giận dỗi trước câu hỏi tiêu cực của em, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán rồi hỏi:
"Thế em nghĩ tình đầu là gì?"
"Hmmm...là người em yêu đầu tiên, giống như anh vậy. Em cũng là tình đầu của anh còn gì"
"Không! Em là tình duy nhất"
"Nhưng nếu chúng ta rời xa nhau thật thì sao?"
"Không có nếu"
"Lỡ có thì sao?"
"Em thì sao?"
"Em không biết"
"Vậy em đồng ý với anh một chuyện thôi được không?"
"Chuyện gì?"
"Đừng bỏ anh, nếu căm ghét anh quá thì rời đi từ từ thôi em nhé. Xin em! Vì anh muốn yêu em lâu thật lâu"
...
Bên cạnh anh, em phát hiện chứng sợ nước của Taehyung cực kỳ nghiêm trọng. Khi hỏi ra em mới biết rằng Taehyung giống em.
Thủ phạm cướp mất ba mẹ của anh cũng là biển.
Em là người cứu mạng Taehyung trong tai nạn năm ấy. Lúc đó chỉ có mỗi thân xác anh dạt vào bờ, còn người thân thì đã bị cơn sóng dữ nuốt trọn.
Không hơn gì em, anh ấy cũng đã trải qua mọi cay đắng để trưởng thành và cứng cỏi như bây giờ.
Taehyung trở lại bảo vệ em khi anh đã trải qua mọi chông gai để đủ vững vàng và mạnh mẽ.
...
"Jungkookie, nhìn anh này"
"Anh tặng quà cho em ạ?"
Đôi mắt long lanh ánh lên nghìn sự háo hức.
Taehyung sau khi tan làm liền lập tức chạy đến đón em. Anh ấy cười tươi cùng một đóa hoa rực rỡ.
Hôm ấy chẳng phải dịp gì quan trọng. Taehyung vẫn tặng quà cho em.
Nhận lấy bó hoa, em cùng anh đan tay dạo bước trên con phố đã lên đèn.
"Sao anh lại tặng hoa cho em? Hôm nay đâu có gì đặc biệt"
"Có mà, Jungkook của anh hôm nay đã làm việc thật giỏi. Lại còn chủ động nắm tay anh này"
Taehyung cười tươi nhìn em còn em khi ấy lại ngại ngùng đến đỏ mặt.
"Thường chỉ có con gái mới được tặng hoa"
Taehyung dừng lại trên đường vắng, anh quay sang nhìn em, giọng nói của anh nhẹ nhàng hết mực:
"Con trai thì sao? Em thích hoa, còn anh thích tặng hoa cho em. Những món quà đến từ tình cảm đều không phân biệt giới tính"
Taehyung cúi đầu hôn lên tóc em rồi tiếp tục cùng em về nhà. Trước giờ, anh ấy vẫn luôn dịu dàng với em như thế.
Chăm sóc, yêu thương và bảo vệ em vô đối.
Taehyung là người chịu trách nhiệm cho mọi bữa ăn, giấc ngủ của Jeon Jungkook.
...
Bọn em đã cùng nhau hạnh phúc suốt cả thời niên thiếu.
Trải qua thanh xuân vất vả cùng mối tình thật trọn vẹn.
Thật may mắn, vì tuổi trẻ tươi đẹp ấy em có Taehyung.
Có anh, có tất cả.
...
"Cảm ơn Taehyung tuổi 18 vì đã bảo vệ em"
"Cảm ơn Jungkook tuổi 16 vì đã tin tưởng và cho phép anh làm thế"
...
Cậu bé rám nắng, đen đúa năm ấy cũng đã không còn nữa. Taehyung chăm khéo quá nên bây giờ em còn trắng hơn cả anh ấy.
...
Khép lại bình yên tuổi 16 - 18.
Cánh cửa đầy giông bão mở ra.
Sở dĩ cuộc sống này cũng giống như biển khơi vậy. Không thể cứ mãi yên ổn mà không có "sóng gió". Đôi lúc nó còn là "sóng thần và giông bão"
Khi em trưởng thành hơn ở độ tuổi 20.
Mọi thứ dần thay đổi, cuộc sống không còn lãng mạn, thơ mộng, ngây ngô như trước nữa.
Tất cả dần được giải quyết bằng lý trí. Em bắt đầu với nhịp sống vội vàng nơi thành phố đầy biến động.
Tìm được công việc mới tốt hơn, bận rộn hơn. Taehyung cũng vậy, anh ấy còn bận hơn cả em.
Xã hội ngày một đi lên, nhịp sống vội vàng buộc em phải tự mình tăng tốc. Áp lực về kinh tế dần trở thành gánh nặng.
Taehyung cố gắng thực hiện ước mơ của em, và em cũng nổ lực cho ước mơ của chính mình.
Ước mơ to lớn ấy là sở hữu một tòa nhà và mở quán cà phê vẽ tranh trong thành phố.
Cũng chính vì thế mà cả hai đều mệt mỏi với việc kiếm tiền. Từ vẹn nguyên lại bắt đầu xuất hiện những vết nứt rạn.
Thời gian cả hai gặp nhau ít dần đi, đến lúc gặp trời cũng đã tối muộn. Sức nặng của đồng tiền quả thật là cực kỳ đáng sợ.
Làm thay đổi cả một con người một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Em và Taehyung mãi chạy đua với việc kiếm tiền mà quên mất phải dành thời gian cho nhau.
Những định hướng ban đầu vượt khỏi đường ray của quỹ đạo.
Cả em và Taehyung đều muốn cho nhau một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Nhưng lý do cao đẹp ấy lại chính là nguyên nhân dẫn cuộc tình va vào bi kịch.
...
Tình cảm bắt đầu phai mờ bởi góc nhìn chung của cả hai bị che khuất.
Ngày hôm ấy em tan làm sớm, tuy có chút mệt mỏi nhưng lại liền vào bếp nấu ăn.
Đã lâu rồi em chưa được cùng anh ăn một bữa cơm đúng nghĩa.
Nấu những thứ mà Taehyung thích để bù đắp cho những ngày tháng quá bận rộn.
Thấy Taehyung ngày nào cũng ăn mì gói, có khi mệt quá lại bỏ bữa. Nghĩ lại em thấy xót vô cùng.
Hì hục chuẩn bị xong tất cả cũng đã hơn 7 giờ tối. Em gọi điện cho Taehyung:
"Nay em nấu cơm, anh về sớm nhé!"
"Jungkook giỏi quá đi, xong việc anh về với em ngay"
"Nhớ đấy! Anh không về thì đừng mong về nữa"
"Vâng"
Vui vẻ tắt điện thoại đặt lên bàn rồi ngoan ngoãn ngồi đợi anh.
10 giờ
11 giờ
...
Cơm canh nguội lạnh, niềm vui ban chiều cũng không còn. Phút chốc em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin lời anh, để bụng đói chờ anh về.
Khi đấy Taehyung trong mắt em là kẻ thất hứa.
Gọi lại lần nữa nhưng Taehyung không nghe máy.
Ký ức về hạnh phúc giản đơn khi trước ùa về, tích góp cho em trăm nghìn sự thất vọng.
Không đợi nữa, em ăn trước rồi trở về phòng.
Thì ra làm người lớn lại mệt mỏi như thế.
...
Trẻ con thường khóc để trưởng thành. Người trưởng thành lại khóc vì muốn làm trẻ con.
...
11 giờ 30 phút
Taehyung mở cửa từng bước khó khăn vào nhà, anh đã đâm đầu làm như điên để có thể về ăn cùng em.
Ở công ty, Taehyung luôn bị bốc lột sức lao động. Anh ấy không được phép bỏ về khi chưa hoàn thành công việc. Bởi xung quanh có bao kẻ muốn nhấn chìm Taehyung.
Taehyung có cố gắng, cuối cùng thì vẫn muộn!
Đáng lẽ anh đã có thể về sớm hơn, nhưng tai nạn lúc vội vã trên đường về đã làm anh chậm trễ.
Em đã không biết điều đó! Cuộc đời là như vậy đấy. Luôn xoay chuyển để chúng ta hiểu lầm nhau.
Taehyung bước vào phòng, thấy em ngủ liền cẩn thận đắp lại chăn rồi tắt đèn, không quên hôn vào tóc chúc ngủ ngon.
"Anh xin lỗi, để em tủi thân rồi, anh tệ quá. Sẽ không có lần sau nữa, anh hứa đấy"
Taehyung nói rồi nhẹ nhàng trở ra phòng bếp, anh ngồi vào bàn ăn thật ngon dù tất cả đều chỉ là đồ thừa em để lại.
Em lúc ấy giận quá mất khôn. Nghĩ lại em cảm thấy có lỗi với anh lắm.
Ăn xong anh lặng lẽ rửa bát, dọn dẹp căn nhà có chút bừa bộn. Đến lúc tắm xong lên giường ngủ đã là 1 giờ sáng.
...
Sáng hôm sau, anh thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đi làm.
Chấp nhận đi làm trễ chỉ để dỗ dành chàng trai dỗi hờn là em.
"Jungkook à, em chưa thơm anh"
"Không thèm"
"Anh ăn vạ ở đây đấy"
"Kệ anh"
Ngày hôm đấy Taehyung suýt mất việc vì đi làm trễ.
...
Tình cảm của anh ấy vốn chưa từng thay đổi. Taehyung yêu em nhiều hơn bất kỳ ai trên đời.
Còn em thì không đến mức như vậy.
Chẳng biết từ bao giờ em lại trở nên nóng vội như thế.
Em không tin Taehyung, em không cho anh ấy thời gian để chứng minh gì cả. Mặc cho anh ấy chưa từng làm gì vượt quá giới hạn.
Phút chốc em lại muốn ở một mình, em cảm thấy sẽ tốt hơn nếu chỉ có mình em, và em tự tin rằng bản thân sẽ thành công hơn khi không có anh bên cạnh.
Vậy nên em đã luôn là người kiếm chuyện.
"Anh về đi, có mỗi việc đi chơi cùng em cũng khó thế à?"
"Anh đang đi cùng em đây mà"
"Đi cùng em? Đi cùng em sao lại nghe điện thoại suốt thế? Đừng nói là công việc vì hôm nay là chủ nhật!"
"Anh xin lỗi, em muốn đi đâu, anh đưa em đi nhé"
"Không cần, có gì thì cứ nói đi. Anh không nhất thiết phải nhịn em để làm người tốt đâu"
"Anh xin lỗi, lỗi của anh"
Hôm ấy em khó chịu trong người, vậy nên Taehyung nói gì em nghe cũng không lọt tai. Là em vô cớ trút giận lên người anh ấy.
Chuyện như thế thường xuyên lặp lại. Taehyung nhường nhịn em hết mực. Nhưng vấn đề không nằm ở anh mà là em!
...
Taehyung lo lắng cho em, còn em ra sức đẩy anh rời xa mình.
Em nhận ra ước mơ của em thật ích kỷ, trong đó không có hình bóng của anh.
....
Lâu dần thân mật với nhau trở thành thứ gì đó xa xỉ. Em chỉ nhìn vào khó khăn của bản thân rồi tự ý đưa ra quyết định.
Cuối cùng em vẫn chọn bỏ rơi anh. Để rồi em là người hối hận.
___
Giá như khi ấy em có đủ kiên nhẫn.
Giá như em có thể cảm thông cho anh..
Giá như em chưa từng thay đổi...
___
Em rời bỏ Taehyung đúng vào thời điểm anh phải chịu biết bao sự mệt mỏi.
Em đi mà chẳng nói với anh câu nào. Không cho anh biết lý do. Biến mất khỏi đời anh một cách thầm lặng.
Sau khi em rời đi, mọi cố gắng của Taehyung đều trở nên vô nghĩa.
Anh ấy bận rộn là vì ước mơ mang tính cá nhân của em.
...
Đêm em rời đi, anh đã chạy khắp con phố vắng rồi bất lực khuỵu gối xuống đường. Anh tìm kiếm bóng hình em trong vô vọng.
"Em nhanh thật đấy Jungkook à, anh đã cố gắng đuổi kịp em, nhưng giờ thì em rời đi rồi"
Khi ấy em đã đến một nơi khác. Nơi không có thứ gì thuộc về anh.
Taehyung trở lại với quán ăn cũ mà em từng làm việc, chỉ gọi rượu mà không có lấy một miếng thức ăn nào.
Lặng lẽ uống đến khi quán hết khách và chuẩn bị đóng cửa.
Taehyung lúc ấy cất giọng nói với chủ quán.
"Chú còn nhớ cậu bé ở làng chày không?"
"Thằng đó đấy à, tôi nhớ"
"Sao chú độc mồm với em ấy thế?"
"Sao cơ?"
Taehyung đứng dậy đấm thẳng vào mặt chủ quán, cả hai xảy ra xung đột quyết liệt.
Taehyung không say, anh cũng không phải kiểu người thích bạo lực.
Là anh thay em làm những việc em không thể.
...
"Taehyung à, đố anh biết bây giờ em muốn gì?"
"Muốn anh"
"Không phải, ban nãy em vừa gặp ông chủ quán ăn đó. Thật sự em chỉ muốn đấm vào mồm gã vì đã đánh lừa em"
"Như vậy là xấu tính đó"
"Thì sao? Anh không ủng hộ em à?"
"Không, anh xấu tính thay em"
...
Những lời vu vơ của em khi ấy hôm nay được Taehyung hoàn thành.
Anh vốn dĩ chưa từng quên nó.
Loạng choạng từng bước trên đường phố tối đèn.
Về lại căn nhà cùng nỗi đau xé lòng không tả được.
Đêm nào anh ấy cũng như thế! Sáng đi làm, tối uống rượu, trở về nhà lại khóc vì nhớ em.
Taehyung mượn rượu tạo ra nỗi đau nơi dạ dày để làm dịu đi sự vụn vỡ của trái tim đang rỉ máu.
Suốt một khoảng thời gian dài, Taehyung tìm lý do cho việc em vứt bỏ anh.
Nhưng vì không biết nên Taehyung đã chọn căm ghét mọi thứ thuộc về anh.
Taehyung tàn phá sức khỏe đến kiệt quệ. Công việc vốn đã gặp nhiều khó khăn, bị bốc lột sức lao động, mệt mỏi tột cùng nhưng giờ đây lại chẳng còn điểm tựa.
Taehyung như rơi xuống đáy vực với cõi lòng đã hoàn toàn đổ nát.
Chẳng ai để ý tới anh, đến lúc bất tỉnh trên bàn làm việc mới có người biết rằng thời gian qua anh có tồn tại.
Xã hội không tôn trọng anh. Đến người hiểu rõ anh nhất cũng đã làm như thế.
Sau màn tự tra tấn thân xác đến chết đi sống lại đó. Taehyung mới chấp nhận rằng em thực sự đã rời đi.
Và đồng thời giấc ngủ ngon của anh cũng cùng em mà biến mất.
Cuộc sống của Taehyung quay về quỹ đạo cũ. Anh không còn sức uống rượu nữa, ban ngày đi làm, đêm về lại thả tâm tư cùng với gió.
Kể từ lúc em rời đi, Taehyung chưa từng vào phòng ngủ.
Anh không chịu nổi sự cô độc đó. Không dám ngủ trên chiếc giường từng có hơi ấm của em.
Anh ngồi trên ghế, dưới sàn hay có khi là tựa lưng vào tường cả đêm để bản thân có thể thiếp đi vì mệt mỏi.
Bề ngoài có vẻ là bình yên, đi vào lòng mới biết thế nào là mảnh đời khốn khổ.
...
2 năm sau, em trở lại với khu phố mang thương nhớ.
Taehyung dành thời gian tra tấn bản thân. Còn em dành thời gian hoàn thành giấc mơ của riêng mình.
Mở được quán cà phê vẽ tranh trong thành phố.
Mục đích em về lại đây lần này không phải vì anh. Mà là vì một phần giấc mơ còn lại.
Lần đầu tiên em tự mình mua nhà. Mọi mục tiêu đều đã hoàn thành thế nhưng một nụ cười em cũng chẳng thể cười nổi.
Tối ngày hôm ấy em gặp anh, cả hai lướt qua nhau không một cái quay đầu.
Rõ ràng đó là thứ em lựa chọn nhưng dường như không phải là điều em thật sự muốn.
Trở về nhà, nằm trên giường nhớ về khoảnh khắc ấy, tim em bỗng chợt đau.
Rõ ràng là yêu nhưng chả hiểu vì sao em lại chọn làm tổn thương nhau như vậy.
Có thể là do em quá tham vọng về thế giới của riêng mình.
___
Trang mới của đời em lại được bắt đầu. Kể từ hôm ấy, đi đến đâu cũng có thể chạm mặt anh.
Điều đó làm cả hai thấy khó xử. Nhất là em!
Taehyung không nói gì mỗi lúc gặp lại, anh chỉ nhìn em. Cái nhìn đầy yêu thương và tuyệt vọng.
Ngày nọ, bọn em vô tình gặp nhau tại quầy thanh toán trong siêu thị.
Phát hiện mình quên mang ví nên lúng túng trả lại đồ:
"Xin lỗi, tôi quên mang ví"
Taehyung khi đó từ phía sau bước lên, anh ấy mở ví ra rút thẻ thanh toán.
Vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp cùng anh năm em 17 tuổi.
Taehyung vội vàng cất ví rồi nói với thu ngân:
"Tôi thanh toán luôn cả phần của cậu ấy"
Taehyung xách giỏ đi trước. Để lại em cùng với nỗi day dứt không nguôi.
Em hối hận vì lựa chọn nhất thời đó!
Nhiều ngày sau, anh biến mất một cách kỳ lạ.
Sự trống trải từ cõi lòng dâng lên dữ dội, trước giờ ánh mắt của em đã luôn tìm kiếm anh. Ánh mắt ấy vẫn chưa từng nhìn ai khác như vậy.
...
1 tháng sau, em chạm mặt Taehyung. Nhưng lúc này bên cạnh anh đã xuất hiện thêm người khác.
Em chết lặng tại chỗ:
"Anh ấy có người mới rồi?"
Không tự chủ được bản thân, tối đó em đã khóc đến nghẹt mũi chỉ vì sợ anh biến mất khỏi cuộc đời mình.
Tần số chạm mặt của cả hai quay trở về quỹ đạo cũ.
Hôm nọ, lúc lướt qua nhau em vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Taehyung và cô gái bên cạnh:
"Em muốn đi bơi, anh đi cùng đi"
Ngay chính giây phút đó, em đã vội vã cất lời:
"Không được! Taehyung sẽ chết mất"
Cả anh và người con gái ấy quay lại nhìn:
"Sao đấy? Anh quen cậu ta à?"
"Không"
Em một lần nữa tỉnh mộng, phải rồi bây giờ em chẳng là gì cả:
"Xin lỗi, tôi nhầm người"
Cô gái ấy lườm em rồi xoay lưng rời đi cùng anh.
Em mặc kệ mọi thứ theo sau hai người họ, nếu lỡ Taehyung xảy ra chuyện gì. Em ân hận chết mất.
Anh nói không biết em nhưng lúc đó mắt anh chỉ toàn là nỗi nhớ.
Ánh mắt đấy phản bội lại anh! Ánh mắt ấy không nói dối!
Người con gái kia vô tư bảo anh đứng đợi cô đi thay đồ gợi cảm. Hoàn toàn không để ý rằng Taehyung đến cả đứng cũng sắp không vững.
Mồ hôi của anh vã ra như tắm, tim đập loạn nhịp, đến mức không thở nổi rồi ngất đi.
Anh rơi xuống hồ mà không một ai nhìn thấy.
Em vội vã lao xuống đưa anh khỏi mặt nước rồi nhanh chóng đến bệnh viện.
Em không hiểu Taehyung nghĩ gì nữa, anh ấy thật sự muốn chết sao? Hay anh biết rằng em sẽ đến.
Nhưng lỡ em không đến thì sao? Anh sẽ chết thật đấy!
Ngay chính địa điểm này, Jeon Jungkook cũng đã biết được sự thật.
Khoảng thời gian Taehyung không xuất hiện, không phải để làm em hối hận. Không có ý tránh mặt em.
Kim Taehyung khi ấy gặp vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng.
Và hôm nay anh đánh cược mạng sống vào em.
Kim Taehyung, người đã luôn giành giật mạng sống cho em, người luôn nói với em rằng cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp.
Người mang đến sự tích cực ấy bây giờ lại tiêu cực đến lạ
...
Đến lúc mọi thứ ổn định trở lại, bước vào căn phòng bệnh.
Nhìn lấy Taehyung, cảm giác khi nãy chạm vào anh đến cả mơ em cũng không dám mơ thấy!
Nó đau đến tột cùng. Cảm xúc khi ấy chạm xuống đáy vực.
Em không nghĩ rằng Taehyung tàn nhẫn với bản thân anh như thế.
Mắt nhắm nhưng dòng lệ đã trực trào cùng đôi hàng mi ướt sũng.
Taehyung khóc trong cả giấc mơ.
"Đến tận bây giờ, chỉ có em mới làm anh đau đến chết đi sống lại. Chỉ một mình em làm được chuyện đó thôi Jungkook à''
Anh mở mắt ra, em vội thu lại đôi tay đang vô thức nắm lấy anh. Taehyung đỏ hoe mắt nhìn em.
"Em làm vậy cũng được mà, rõ ràng tình yêu bắt đầu khi được sự đồng ý của cả hai, chúng ta đâu có giả vờ yêu nhau, cũng đâu phải bên nhau một vài bữa, sao kết thúc lại chỉ có mỗi em được quyết định?"
"..."
"Anh chưa từng xác nhận hay đồng ý là chúng ta chia tay. Chúng ta đâu phải người xa lạ"
"..."
"Trả lời anh đi, sao lại bỏ anh đi thế?"
"Em không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh"
"Anh xin lỗi, anh nhớ em lắm! Jungkook à, đừng bỏ rơi anh"
Taehyung nắm lấy tay em, bằng tất cả yêu thương anh ôm em vào lòng:
"Anh không phải rác đâu Jungkook, xin em đừng vứt bỏ anh"
"..."
Em buông Taehyung ra rồi rời khỏi bệnh viện.
Một lần nữa em bỏ rơi Taehyung.
Người nói chia tay là em, người rời đi cũng là em.
Thế sao nước mắt lại cứ rơi mãi thế. Em khóc vì điều gì? Tiếc nuối điều gì cơ chứ?
Thời điểm vứt bỏ Taehyung, em quá kiêu ngạo, vội vàng và bồng bột.
...
Bây giờ vẫn thế, cũng chính sự hiếu thắng của tuổi trẻ làm em thất bại.
Em mất đi mọi thứ từ tiền tài đến tình yêu. Đơn độc giữa chốn phồn hoa xa xỉ.
Bật khóc giữa đường vì bất lực. Mọi sự gắng gượng cũng đến lúc sụp đổ.
Khi ấy, Taehyung lại một lần nữa xuất hiện. Anh ấy chưa từng bỏ rơi em dù chỉ là một khoảnh khắc.
Mỗi khi em vấp ngã sẽ luôn có Taehyung đến và nâng đỡ em.
"Đừng khóc, anh đây rồi"
"Em xin lỗi"
"Lỗi của anh cả, em đừng khóc"
"Em mất tất cả rồi"
"Không sao, anh lấy về cho em"
Sau mọi cố gắng, em quay trở về bên cạnh Taehyung.
Trở lại với cánh cổng tình yêu.
Bọn em làm hòa rồi tiếp tục câu chuyện tình còn gian giở.
Em như được trở về tuổi 16, làm cậu bé rám nắng suốt ngày bám lấy anh.
Nhõng nhẽo trêu chọc anh mọi lúc. Hóa ra điều làm em hạnh phúc không phải là giấc mơ xa hoa đó.
Mà là Taehyung! Anh ấy là hạnh phúc của em.
Sau hơn 2 năm tách biệt, tình cảm giữa em và anh trưởng thành hơn nhiều.
Taehyung cùng em vẽ nên câu chuyện về tình yêu cổ tích.
Taehyung gọi em là nắng hạ - với ý nghĩa là một đời rực rỡ.
Em và Taehyung cùng nhau bước đi một chặng đường khá dài.
6 năm để đổi lấy một cuộc tình viên mãn.
Và em tin rằng câu chuyện cổ tích giữa đời thực này là vĩnh cửu.
____
Vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, Taehyung hào hứng dắt tay em đến khu trò chơi.
Anh đưa em nghịch đủ trò đến mệt lã.
Trước lúc hoàng hôn buông xuống, Taehyung đưa em đến một nơi đầy hoa.
Taehyung bảo em phải chụp lại thời khắc tươi đẹp nhất.
Ngồi trên hàng ghế giữa vườn hoa đầy hương sắc.
Taehyung cầm tay em:
"Tay em bẩn này. Đưa đây anh giúp"
"Đâu có.."
Anh cầm tay em, khụy một chân xuống rồi đưa ra cặp nhẫn cưới.
Em bất ngờ đến mức đờ ra như pho tượng.
Taehyung cầu hôn em:
"Có thể anh không nói được những mỹ từ hoa lệ nhưng lời ngọt ngào nhất sẽ luôn dành cho nắng hạ là em. Jungkook à, anh không muốn làm tình đầu nữa, em cho phép anh là người cuối cùng ở bên em có được không?"
Em bật khóc đánh vào vai anh:
"Sao lại cầu hôn lúc em xấu xí thế này cơ chứ? Cả người em toàn mồ hôi thôi"
Taehyung bật cười:
"Không sao! Nếu em muốn, anh có thể đợi em hết mồ hôi rồi lại cầu hôn"
"Giờ thì em đồng ý, một lát nữa thì không thế đâu"
Anh mỉm cười cẩn thận đeo nhẫn vào tay rồi dịu dàng ôm lấy em.
"Em là nắng hạ xinh đẹp nhất, anh yêu mọi thứ thuộc về em"
Lời cầu hôn ấy là cột mốc đánh dấu cho tháng năm rực rỡ nhất của tuổi trẻ.
Taehyung thương em, em thương anh ấy.
Hai đứa trẻ mồ côi mang tình yêu thật đẹp lớn dần theo năm tháng.
Vào thời điểm hoàng hôn phũ xuống bầu trời của thành phố. Jungkook có được cho riêng mình một bến đỗ thật bình yên.
Kim Taehyung là duy nhất của nắng hạ!
....
Câu chuyện này vốn dĩ đã thật đẹp. Thế nhưng tạo hóa lại vội vàng chấm vào đó một màu đen u tối.
Có ai đã từng thắc mắc rằng thế giới của người đã mất thì trông sẽ thế nào giống em không?
Rốt cuộc họ sẽ sống bình yên ở nơi nào đó, hóa kiếp hay là mất đi mãi mãi?
Em thường hay nghĩ đến những điều quá đỗi xa xôi. Thế nhưng thực tế đau lòng hơn tất cả là thế giới của người ở lại.
Và điều đáng sợ nhất không phải là khởi đầu bất hạnh. Cũng chẳng phải là những cuộc chia tay lầm lỡ.
Mất đi hạnh phúc của đời mình, âm dương cách biệt khi mọi thứ đang tươi đẹp. Đó mới thực sự là thứ đáng sợ nhất trần đời.
Hơn bất kỳ ai em là người rõ nhất!
___
Ngỡ đâu em sẽ được cùng anh hạnh phúc đến mãi về sau.
Nhưng rồi một lần nữa cuộc đời vả vào em một cái đau điếng.
Niềm tin xa xỉ về hạnh phúc bị lấp đi bởi nghịch cảnh.
Không phải vì cãi vã, chẳng phải vì một trong hai hết yêu.
Em bỏ Taehyung 2 năm, còn anh ấy bỏ em suốt cả quãng đời còn lại.
Vĩnh viễn em cũng chẳng thể gặp, mãi mãi em cũng chẳng thể quên.
....
Taehyung mất ngay trước thềm đám cưới. Vụ tai nạn xe kinh hoàng đã cướp đi hạnh phúc duy nhất của đời em.
Đến hiện trường rồi nhìn xuống mặt nước sâu thẳm ấy. Em không tưởng tượng được Taehyung của em đã sợ hãi đến mức nào.
Anh ấy sợ biển!
Cả người và xe bị những cơn sóng dìm xuống, dòng nước mặn ấy phũ lấy anh. Và rồi chẳng bao giờ cho anh về cùng em nữa.
"Làm ơn đi! Taehyung à"
Từng đội cứu hộ lao xuống tìm kiếm. Thật lâu sau đó mới đưa được thân xác anh vào bờ.
Họ sốt ruột tìm kiếm 1, em nhìn cảnh ấy đau đớn hơn gấp bội.
Taehyung cả người tái nhợt, anh ấy không thở nữa.
Em run rẩy bước đến cạnh Taehyung.
Ôm lấy thân xác lạnh cóng ấy với một trái tim vỡ nát.
Rời đi mà không đợi em nói lời từ biệt nào.
"Anh ích kỷ thật đó Taehyung à, đừng giận nữa, mình về nhà thôi"
"..."
"Anh bỏ em thật à? Không phải đâu anh nhỉ? Taehyung yêu em lắm, nhất định sẽ không bỏ rơi em!"
Bây giờ em phải làm gì? Em khóc cầu xin mãi anh cũng chẳng thể về.
Đau đến tột cùng anh cũng chẳng thể sống dậy.
"Sao anh không nhắc nhở em? Em chửi mắng vô cớ thì anh phải chịu à?"
Nếu biết hôm trước là lần cuối cùng được ở bên cạnh anh. Thì tối đó em đã không giận dữ với anh như vậy.
Em sẽ ôm lấy anh, nhường nhịn anh và nói với anh những lời ngọt ngào nhất.
Taehyung nói đúng, trên đời này làm gì có nếu.
Em yêu biển như thể muốn ôm ấp vào lòng. Thế nhưng biển lại không như thế.
Biển ghét em, vậy nên mới cướp đi của em tất cả.
Biển đưa anh đến với em. Hoàng hôn làm minh chứng cho hạnh phúc của 2 đứa trẻ.
Bây giờ vẫn là biển, vẫn là hoàng hôn cùng ánh chiều tà. Thế nhưng lại là Jungkook mất đi tất cả.
Điểm khởi đầu cho câu chuyện cổ tích, cũng là nơi kết thúc cho cuộc tình vỡ tan.
Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.
...
Thế giới của người mất đi thế nào? Em không rõ!
Còn thế giới của người ở lại em rất đỗi tận tường.
Nhưng con người sẽ không thể sống một cuộc đời có nghĩa nếu không có ai bên cạnh, không ước mơ, mục tiêu hay lý tưởng sống.
_______________
24-26
"Nắng hạ đến thăm anh"
Những tia nắng cuối cùng của mùa hạ đâm xuyên qua tán cây kẻ lá.
Hôm nay em lại đến thăm anh.
Mới đó Taehyung đã chuyển nhà được một tháng rồi.
Còn em cứ mãi loay hoay trong căn nhà cũ. Em không nỡ bán căn nhà ấy, cũng không đủ dũng cảm để nhìn lấy từng đồ vật trong nhà.
Xung quanh em ở đâu cũng đều có hình bóng của anh.
Jungkook không dám vấp ngã, không dám quay đầu. Vì Taehyung mãi mãi sẽ không xuất hiện nữa.
Taehyung đi để lại một mình em tiếp tục viết tiếp hành trình và phần đời còn dang dở.
...
"Taehyung à, anh đã luôn phấn đấu cho giấc mơ của em. Vậy còn giấc mơ của anh là gì thế?"
"Em, giấc mơ của anh là hạnh phúc của em"
...
_______
25-26
Vẫn là bóng lưng cô độc bên bia mộ. Em đã bước sang tuổi 25 rồi. Cuốn nhật ký cũng đã đầy ấp bao từ nhung nhớ.
"Taehyung à, anh nhanh lên vì em sắp đuổi kịp anh rồi đấy. Nếu chúng ta bằng tuổi em sẽ không gọi Taehyung là anh nữa đâu"
Em mang hoa đến cho Taehyung và cả bánh kem nữa. Không có anh thì ai đón sinh nhật cùng em.
________
26-26
Dưới khí trời mát mẻ của mùa thu, Jungkook tuổi 26 đang nhẹ bước trên đường phố.
Em vừa từ nhà của Taehyung về, nơi ấy bây giờ không u ám nữa. Vì em đã trồng giúp anh thật nhiều hoa.
Không biết vì sao Taehyung của em lại thích mùa hạ nhỉ? Mùa thu vẫn mát mẻ hơn mà.
Em thích mùa thu, nhưng lại yêu say đắm chàng trai mùa nắng hạ.
Hôm nay em đến nhà Taehyung sớm là để khoe với anh rằng em có bạn bè, có cả công việc tốt.
Em giờ đã ổn hơn! Nhưng nỗi nhớ anh thì chưa bao giờ nguôi cả.
Taehyung có thấy được không? Nắng hạ của anh đang rực rỡ lắm.
_____
30-26
"Taehyung này, em già rồi sao anh cứ trẻ mãi vậy. Thật không công bằng gì cả"
Ánh chiều tà nơi hoàng hôn rực rỡ, những cơn sóng xô vào bờ khiến lòng em trĩu nặng.
Thả tâm sự cùng gió, ngồi nhìn về phía xa xăm bên kia bờ.
Kể từ khi anh mất, đây là lần đầu em đối mặt với biển.
Cảm giác căm phẫn đấy vẫn còn dữ dội lắm.
"Jungkook!"
Tiếng gọi hoảng hốt, thất thanh của cậu bạn làm em thoát khỏi dòng tâm trạng.
Vội chạy về phía âm thanh ấy, nhưng lúc này trái tim lại bất chợt bồi hồi không thể tả.
Khung cảnh 14 năm về trước hiện lên trước mắt em.
Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn rực rỡ. Có một thân xác bất động trên nền cát vàng cùng vài cơn sóng vỗ.
Tim đập mỗi lúc một nhanh, tay em run rẩy xoay mặt người đó lại.
Mọi thứ xung quanh như rơi vào khoảng không im lặng.
Em không nghe thấy giọng của cậu bạn bên cạnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh vào nữa.
Vội vã cứu người, nhưng gương mặt này là sao vậy?
"Taehyung? Là anh thật sao?"
Em bật khóc vội ôm ấp cơ thể ấy vào lòng:
"Làm ơn đừng nói gì cả, một lát thôi"
Em sợ rằng người ấy không phải Taehyung. Dù có hoang đường đến đâu em vẫn sẽ hi vọng.
Cậu bạn biết hoàn cảnh cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn.
Bất chợt cái ôm của em được đáp lại. Người trong lòng cũng ôm chặt lấy em.
"Đừng khóc, anh đây rồi"
____
Taehyung sống dậy trở về với em thật sao?
Không phải! Tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng em - Jeon Jungkook.
Nắng hạ không có đủ dũng khí để sống một đời không có anh.
Jeon Jungkook không mạnh mẽ như vậy.
Sau khi mai táng cho Taehyung. Em đã cùng anh hòa vào biển.
Taehyung dừng lại ở độ tuổi 26 - còn em mãi mãi ở lại tuổi 24.
_______
"Cảm ơn vì những năm tháng rực rỡ ấy ta đã cố gắng vì nhau"
______
End_ 1/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top