1. Tân nương của Sơn Thần
Làng Vante tọa lạc ở một vùng núi rừng hẻo lánh. Thời đất nước còn chiến tranh, khắp muôn nơi ngập chìm trong biển máu. Chỉ riêng ngôi làng nhỏ nơi núi rừng này vẫn yên bình tồn tại, thậm chí còn trở thành một căn cứ quan trọng cho binh lính trú ẩn.
Người ta nói ngôi làng đó được Sơn Thần trấn giữ. Sơn Thần trong truyền thuyết có rất ít thông tin, ngay cả người dân trong làng cũng không biết nhiều chuyện để kể. Người ta chỉ biết thần mang hình dạng một chàng trai trẻ xinh đẹp với mái tóc xoăn đen. Thần rất hiếm khi lộ diện, chỉ khi có ai đó bị lạc trong rừng hay cần giúp đỡ, ngài mới ra tay. Những khi đó, Sơn Thần sẽ hóa thân thành những người khác nhau. Bởi vậy ngay cả việc ngài có thật là một chàng trai hay không cũng là chuyện người ta không dám chắc.
Sơn Thần sống rất có nguyên tắc. Thần giúp đỡ con người, bảo vệ cả một vùng núi. Song, ngài cũng có luật lệ của riêng mình. Sơn Thần cấm con người bén mảng đến nơi sâu nhất trong rừng- trốn cư ngụ của ngài. Con người nể sợ ngài, chưa từng dám bén mảng đến cấm địa đó. Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ.
Nhiều năm trước, có một đám thanh niên từ nơi khác tới bỏ qua lời căn dặn của người lớn trong làng mà tiến đến nơi sâu thẳm trong rừng. Kết quả sau đó chẳng có ai còn gặp lại họ nữa. Bởi thế người làng càng khiếp sợ, không bao giờ dám trái ý thần.
Vậy nên làng Vante có một tục lệ.
Đó là vào đêm trăng đẹp nhất trong năm, dân làng sẽ hiến dâng cho thần một thiếu niên vừa qua tuổi trăng tròn. "Kẻ được chọn" phải là một thiếu niên khỏe mạnh và xinh đẹp, bởi người ta muốn hiến dâng cho thần sức mạnh và sự trẻ trung vĩnh hằng để bảo hộ ngôi làng. Nếu may mắn, "kẻ được chọn" có khả năng trở thành "tân nương" của ngài, vì người ta tin chắc rằng thần vẫn chưa có ý trung nhân.
Năm nay đến lượt nhà trưởng làng dâng vật hiến tế. Cha mẹ nào cũng thương tiếc con cái, nhưng việc liên quan đến thần thánh thì không thể sai lệch. Huống hồ đứa con mà trưởng làng chọn để dâng cho thần lại là đứa lão ghét bỏ nhất.
Jeon Jungkook là con người vợ cả đã mất của trưởng làng. Bà nổi tiếng xinh đẹp lại thông minh, được rất nhiều trai tráng dòm ngó. Song, người có tiền lại có quyền vẫn có lợi thế hơn cả. Gia đình trưởng làng ép buộc bà kết hôn, sau đó ít lâu sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh.
Đứa bé này giống mẹ y như đúc, ngay cả tính cách ngang bướng cũng vậy. Dù cho có bị ép buộc cỡ nào, cả hai mẹ con vẫn chưa từng yêu lão. Ngày người vợ lão đem lòng yêu thương vì cố gắng đem con bỏ trốn mà chết, lão đã quyết định dành cả đời còn lại để oán hận ngay đứa con ruột thịt của chính mình.
Từ tấm bé, Jungkook đã chẳng được yêu thương. Cậu quá quen với việc ngày ngày phải làm việc vất vả từ sáng đến tối mà không được ăn đủ ba bữa, ngủ trong một căn phòng tồi tàn lạnh lẽo của người ở và bị đối xử tệ bạc từ chính những người thân của mình.
Ngày biết tin mình là "kẻ được chọn", Jungkook thậm chí còn có chút vui sướng thanh thản trong lòng. Cậu muốn thoát khỏi nơi địa ngục này, và có lẽ sống với một vị thần cũng không tệ. Thậm chí nếu thần coi cậu là thức ăn, Jungkook cũng nghĩ rằng mình sẵn sàng đón nhận một cái chết nhẹ nhàng không chút đau đớn.
Và thế là cậu mơ tưởng đến ngày mình được "gả" đi.
Rồi đêm trăng rằm cũng đến. Dân làng sửa soạn cho cậu áo gấm đẹp đẽ bằng loại tơ lụa hảo hạng. Jungkook vốn dĩ đã sở hữu một nét đẹp rạng rỡ hơn cả vầng thái dương, khi khoác trên mình hỉ phục màu đỏ tươi càng thêm phần chói mắt. Người ta vẽ thêm trên trán cậu một dấu son, nói rằng đó là sự đánh dấu của thần linh.
Jungkook ngắm mình qua tấm gương lớn để ngay ngắn trên bàn trang điểm thơm mùi gỗ mới. Mái tóc đen bóng của cậu được những dì trong họ chải gọn gàng, khẽ vuốt sang hai bên. Bởi vì vốn dĩ da cậu đã trắng đến phát sáng, các cô các bác cũng không làm gì nhiều, chỉ dặm thêm chút phấn hồng hai bên má. Jungkook khẽ mím đôi môi mỏng đỏ màu son, ánh mắt di dời đến cái kiệu ngồi lộng lẫy người ta đã chuẩn bị chu đáo để ngoài sân.
Người trong làng túm tụm lại sân nhà của trưởng làng, ai nấy cũng vận áo quần đẹp đẽ. Đây được coi như một sự kiện quan trọng trong năm, cả người già hay trẻ nhỏ cũng không dám coi thường mà bỏ lỡ.
Dân làng đã nhanh chóng đứng thành hàng nối đuôi nhau. Người lớn tuổi đi sau cùng, đằng trước là những cô bác trung niên bên cạnh đám trẻ nhỏ, dẫn đầu là tốp thanh niên, đội kèn trống cùng đoàn người rước kiệu.
Mọi thứ đã xong xuôi. Người làng đội cho Jungkook mũ phượng cùng một tấm vải voan trùm đầu. Họ dẫn cậu lên kiệu ngồi, bốn thanh niên trai tráng khiêng bốn góc, rước kiệu thẳng tiến vào khu rừng âm u chỉ có ánh trăng vằng vặc sáng tỏ trên cao chiếu sáng.
Cảnh rừng tĩnh mịch thường ngày bỗng trở nên sôi động. Trong rừng có rất ít thú dữ, chỉ yếu chỉ là những con thỏ, sóc, chồn hoặc hươu nai. Khi đoàn người từ ngôi làng ầm ĩ tiến vào trong bằng những tiếng kèn trống vang trời cùng cờ lộng, kiệu ngồi và áo hoa đủ màu sắc rực rỡ như những đóa hoa lạ đã dọa những con thú nhỏ bé và hiền lành sợ hãi, trốn chạy vào những hang hốc mà thăm dò. Mấy con đom đóm lập lòe bay xung quanh những ngọn đuốc người ta cầm để chiếu sáng, như tự ti mà vụt chạy mất sau đó.
Dân làng nghiêm trang đi diễu hành, nhưng mỗi người lại có những tâm trạng khác nhau. Đám người lớn có người ủ rũ vì ngôi làng mất đi thêm một chàng trai trẻ, có người thì hoan hỉ vì may mắn không phải là con mình. Còn mấy cô thiếu nữ thì buồn bã không thôi. Cậu Jungkook vốn tốt tính nhất làng, đẹp trai lại vô cùng tháo vát. Mất cậu, rất nhiều cô gái đem lòng mến mộ đau khổ không thôi. Bọn nhóc con thì không có ấn tượng gì đặc biệt, chúng vẫn vui vẻ như thường song không dám nghịch ngợm nhiều, chỉ đưa tay chộp những con đom đóm gần đó, thích thú kêu lên khe khẽ khoe nhau.
Đoàn ngưỡi rước kiệu vượt qua con suối nhỏ vắt ngang rừng từ ngọn thác trên núi đổ xuống. Kiệu rung lắc theo nhịp người khiêng trúc trắc trở mình bước trên những tảng đá để vượt qua dòng suối. Jungkook ngồi bên trong khẽ nghiêng người theo, nhưng nét mặt xinh đẹp vẫn điềm tĩnh như cũ. Người con gái khi sắp về nhà chồng thường hồi hộp lo lắng. Nhưng Jungkook không phải nữ nhi, thậm chí còn là một thiếu niên rắn rỏi mạnh mẽ. Cậu vô cùng bình tĩnh đón nhận tục lệ do người ta ép buộc mình, trong thâm tâm còn có chút vô tư vui vẻ. Jungkook nhàn nhã ngồi thẳng dậy, mỉm cười tự vẽ trong đầu mình bức chân dung của "tân lang".
Người ta đồn Sơn Thần là một chàng trai trẻ đẹp. Jungkook trước giờ chưa từng yêu ai, cũng không rõ xu hướng của bản thân mình là nam hay nữ. Nhưng đối với cậu điều đó không quá quan trọng, dù cho ngài thật ra là một con quái vật Jungkook nghĩ mình vẫn sẽ sẵn lòng dâng hiến tất cả cho thần.
Chỉ cần ngài yêu cậu.
Chỉ cần có tình yêu.
Đi thêm một đoạn nữa kiệu mới được hạ xuống. Tiếng kèn trống im bặt, thay thế cho tiếng những bô lão trong làng lẩm nhẩm lời khẩn cầu với thần linh. Rồi người làng đồng loạt quỳ rạp xuống trước khoảnh rừng âm u không một tia sáng trước mặt. Không ai nói với ai tiếng nào, khấn vái ba cái, sau đó đồng loạt hô vang:
- Hỡi vị thần cai quản núi rừng, chúng thần xin kính tặng ngài chàng trai trẻ này làm lễ vật. Xin dâng hiến cho ngài sức mạnh và sự trẻ trung vĩnh hằng, chỉ mong ngài mãi là ánh sáng của rừng già, bảo hộ cho ngôi làng nhỏ của chúng dân.
Trên nền trời đen kịt bỗng nổ một tiếng sấm rền vang.
Ý chỉ của thần linh! Thần sẽ tiếp nhận lễ vật này.
Dân làng lục đục đứng hết dậy, mau chóng rời khỏi trong ồn ào như lúc đến.
Bốn bề trở nên tĩnh lặng như tờ. Jungkook ngồi trong kiệu không nhúc nhích, tựa hồ nghe được tiếng tim đập của chính mình. Cậu ngồi thêm một lúc nữa, vẫn không có động tĩnh gì. Jungkook vốn là người hoạt bát, không chịu nổi yên lặng mà vén màn bước ra ngoài.
Xung quanh tối om om, ngay cả mặt trăng cũng chỉ yếu ớt rọi đến nơi bìa rừng âm u này một chút ánh sáng ít ỏi. Jungkook đưa mắt trông xung quanh, có căng mắt ra cũng chỉ thấy những cây bạch dương cao lớn khuất trong bóng tối mịt mù. Cậu không biết nên làm gì, sau một lát suy nghĩ liền quyết định tiến vào sâu trong rừng.
Jeon Jungkook quyết định tự mình đi tìm "tân lang".
Không phải cậu chưa từng nghe chuyện một đi không trở lại của những thanh niên ngày trước. Nhưng Jungkook tin, cậu là "tân nương" của Sơn Thần, không lí nào ngài lại làm tổn hại đến cậu.
Và cậu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top