Chương 2.
Chương 2: Đùa giỡn lưu manh.
Tác giả: Cá.
*Quên nói với mọi người nhỉ? Jungkook, Taehyung và Jimin học lớp 10. Yoongi và Hoseok lớp 11, còn anh Jin và Namjoon sẽ là 12 nha :>
-o0o-
Chuông reo hết giờ nghỉ trưa, Jungkook lấy lại tinh thần, nhanh chân đi về lớp. Cậu không muốn mới ngày đầu đã gây ấn tượng xấu cho giáo viên vì đi trễ đâu.
Vào lớp, cậu bước lại gần chỗ Kim Taehyung, nhìn thoáng qua hắn rồi ngồi xuống bênh cạnh. Kim Taehyung nhìn cậu, môi cong tạo thành một nụ cười, sáp lại gần cậu rồi nói: "Cậu có biết chẳng ai dám ngồi cạnh Kim Taehyung tôi không? Cậu là người đầu tiên đấy!"
Jeon Jungkook hơi thắc mắc: "Tại sao không ai dám?"
"Bởi vì bọn họ sợ tôi." Kim Taehyung càng sáp lại gần, Jungkook không trả lời, vô thức xê ra xa.
"Ấy ấy cần phải ngồi xa như thế." Kim Taehyung không quan tâm sự im lặng của cậu, cười lưu manh gõ bàn: "Muốn ngồi ở đây phải nộp phí, không thì tôi sẽ không cho cậu ngồi."
Jungkook cảm thấy hơi kì lạ: "Bàn này của nhà cậu à? Ghế này của nhà cậu à?"
Kim Taehyung: "Bố tôi đầu tư cho trường này 2 tỷ won đấy, chỗ ngồi của tôi là của tôi, chỗ của cậu cũng là của tôi."
"Được rồi, không so đo với tư bản." Jeon Jungkook nghĩ thầm.
Cậu mở to mắt, dè dặt hỏi: "Cậu muốn nộp phí gì, tớ không có nhiều tiền đâu."
Kim Taehyung nói: "Mỗi ngày một viên kẹo."
Jeon Jungkook cạn lời, cảm thấy người này đang trêu chọc mình, không nói chuyện với hắn nữa, chăm chú nghe giáo viên giảng bài, học tập là trên hết!
Kim Taehyung thấy cậu bơ mình, cũng không đùa cậu nữa, hắn chỉ đơn giản thấy cậu đáng yêu, muốn kết thân một chút. Kim Taehyung đóng vai học sinh ngoan, lấy sách ra đọc.
Tan học, Jeon Jungkook thu dọn cặp sách, nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Cậu không muốn ở gần Kim Taehyung thêm một phút nào hết!
Lúc cậu chạy đến cổng trường, xung quanh tụ tập rất nhiều học sinh, chiếc xe quen thuộc đậu bên lề đường. Jungkook nhanh chân bước tới, mở cửa xe ngồi vào, không nói một lời nào. Động tác nhanh gọn dứt khoát như đã làm rất nhiều lần.
Tài xế chở cậu về nhà, bầu không khí trong xe vô cùng yên lặng. Jeon Jungkook không thấy ngượng ngùng chút nào, dù sao cậu đã quen rồi.
Về đến nơi, trong nhà không có ai, có lẽ mẹ Jeon đang ở bệnh viện chăm em trai, còn chú thì chắc là đang bàn chuyện làm ăn. Sở dĩ Jungkook gọi là chú, bởi vì người đó không phải bố cậu, bố cậu mất do tai nạn giao thông. Mẹ cậu lấy chồng mới, sinh ra người em cùng mẹ khác cha. Em trai từ nhỏ đã mắc bệnh tim, lại còn là Omega nên được mọi người chăm sóc yêu thương vô cùng. Về sau, Jeon Jungkook chính thức trở thành người dư thừa trong cái nhà này, mặc dù cậu là Omega.
Cậu lên phòng tắm rửa, sau đó vào nhà ăn. Dì Han đã chuẩn bị các món ăn. Thấy cậu, dì cười nói: "Jungkook về rồi sao? Hôm nay dì có nấu món con thích, mau ăn đi."
"Vâng ạ, nhưng mà nhiều món con ăn không hết, dì ăn chung với con nhé." Cậu cười lễ phép.
Dì Han là người giúp việc đã làm ở nhà này hơn 10 năm rồi, dì luôn quan tâm cậu như con ruột.
Jeon Jungkook và dì Han vừa ăn vừa trò chuyện, chốc lát đã đến giờ nghỉ ngơi, cậu nói với dì Han một tiếng rồi quay về phòng. Jungkook phải làm bài tập, thành tích của cậu không được tốt, vì vậy phải lấy sự cố gắng chăm chỉ để bù vào thôi.
*
Đúng 6:30 sáng, Jungkook thức dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị đi học, hôm qua mẹ cậu không về, không biết hôm nay có ở nhà hay không...
Cậu chạy vội xuống nhà, đã thấy mẹ Jeon đang ngồi ăn sáng, cậu ngoan ngoãn chào một tiếng, ngồi xuống bàn ăn cùng mẹ Jeon ăn sáng.
Bà Jeon rất ít khi ở nhà, một là ở công ty, hai là ở bệnh viện chăm sóc em trai, nên mẹ con cậu cũng rất ít có cơ hội nói chuyện. Nhận thấy bầu không khí ngượng nghịu này, bà Jeon bắt chuyện:
"Ở trường mới có quen được Alpha nào không?"
"Thưa mẹ, không ạ." Jeon Jungkook như chú thỏ nhỏ, cúi đầu trả lời từng câu từng câu hỏi của bà.
Nhận thấy đã đến giờ đi học, cậu chào bà Jeon một tiếng rồi mang balo đi lên xe, chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành, hy vọng là vậy...
Vừa đến trường cậu đã gặp ngay Kim Taehyung đang dắt đàn em đi oánh nhau. Vốn dĩ hai người không thân thiết gì cho cam, cậu định lơ đi hắn, cơ mà Kim Taehyung lại nhìn thấy cậu:
"Này nhóc con! Gặp bạn cùng bàn không chào à?"
Jeon Jungkook: "..." Làm như hai ta thân nhau lắm vậy đó.
Jeon Jungkook đành bất đắt dĩ: "Chào cậu, tớ chúc cậu có một ngày mới tốt lành, mãi mãi xinh đẹp hạnh phúc. Có một cuộc sống rất tuyệt vời xin cảm ơn."
Khoé miệng Kim Taehyung giật giật, sao cứ thấy mấy lời này giả trân thế nào ấy nhỉ?
Park Jimin đi theo hắn ta sáp sáp lại tò mò hỏi: "Taehyung, Omega đó là gì của mày vậy?"
Kim Taehyung đẩy đầu anh ra, buông một câu rồi đi tiếp: "Nhiều chuyện."
Park Jimin thầm khinh bỉ, không nói thì thôi, đâu phải do anh nhiều chuyện, mà do chuyện nhiều nên anh phải nói đó chứ.
"Nè nè Kim Taehyung mày đi chậm thôi đợi tao với!!!" Tiếng Park Jimin la lên, vừa nói vừa dẫn bầy đàn em đuổi theo Kim Taehyung.
Hết chương 2.
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Taehyung: Chỗ ngồi của tôi là của tôi, chỗ của cậu là của tôi, cậu cũng là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top