-Gặp gỡ-

Đã nhiều đồ thì chớ,đằng này lại càng thêm nặng.Mệt chết cậu rồi (T⌓T).Phải chi bây giờ có người xách giúp cậu một tay thì tốt biết mấy.

Đang mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì "đùng"jungkook mặt đập vào một thứ gì đó khiến cậu té nhào,đồ đạc vì thế mà cũng rơi.Oa,bánh nát rồi (T⌓T).Tiền của tui,bánh của tui.

Lúc này cậu chẳng còn tâm trạng lo cho mình nữa.Bánh của cậu nát hết rồi,hai đôi mắt thỏ chỉ một chốc đã được phủ bởi một tầng nước mỏng ấm nóng ,đôi môi mím lại cố ngăn nước mắt trào ra.Khuôn mặt cũng bỗng chốc đỏ ửng đến đáng thương. Jungkook khóc rồi...

"A xin cậu ,là do tôi vô ý nên va phải, cậu...cậu không sao chứ".Từ đỉnh đầu jungkook một thanh âm trầm ấm vang lên.Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, màu tóc xanh mint,sống mũi cao cao,đôi mắt phượng sắc sảo, đôi môi mỏng mảnh, ngũ quan hài hòa,làn da nâu rám nắng. Nhưng bây giờ cậu làm gì quan tâm chứ,cậu chỉ quan tâm đến chiếc bánh nằm yên vị dưới đất thôi.Nói là làm,cậu vẫn ngồi đó với những giọt nước mắt ấm ức cứ thế rơi.

Thấy cậu không trả lời, người đàn ông kia bối rối"A,đừng khóc,xin cậu đừng khóc mà,còn khóc nữa là sẽ xấu đó".
Quá đáng, quá đáng quá đi"Hức...hức...anh là đồ xấu xa,làm tôi ngã rồi còn nói tôi xấu nữa".Cậu òa khóc nấc lên khi nghe hắn nói cậu xấu."Không xấu,không xấu mà,đừng khóc nữa,tôi sẽ dẫn cậu đi mua một chiếc bánh mới".Vừa nói hắn vừa lấy trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa,thấm đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.Nín thì cũng đã nín rồi nhưng cậu vẫn không thể đứng dậy nổi.

Chân cậu cũng bị trẹo luôn rồi.Ngày lễ gì đâu mà xui rủi vậy chứ.Lấy hết sức bình sinh để đứng lên nhưng vô vọng.Vừa mới nhấc được cái mông đứng dậy thì đã ngã nhào.Cũng may là có hắn đỡ cậu từ phía sau nên mặt va vào lòng ngực ấm áp của hắn.Không thì có lẽ bây giờ khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã phải làm bạn với nền tuyết lạnh rồi.

"Không đi được sao ? Leo lên đi,tôi giúp cậu,dù sao cũng là lỗi của tôi ".Nói rồi hắn quay lưng lại phía cậu và cúi thấp người xuống ý nói muốn cậu trèo lên.Jungkook cũng không nhanh không chậm mà leo lên lưng hắn.Đồ đạc cũng đã yên vị bên hai bên tay của người nọ.

Cứ thế trong tiết trời lạnh giá của giáng sinh,hai thân ảnh cạnh nhau mà bước đi trên con đường trải đầy tuyết."Nè anh,anh tên dì dọ ? Tui tên là Jungkook nha,ở nhà ba mẹ hay gọi tui là Kookie đó".Từng câu chữ lại chuyển động theo đôi môi chúm chím,cậu mở lời hỏi hắn tên."Kim Taehyung".Hai chữ vang lên thật giản đơn và ngắn gọn. Cái thanh âm trầm ấm trái ngược với tiết trời giá lạnh vang lên,thật tuyệt nhỉ...Sau đó cậu cũng chả nói gì mà chỉ nghịch ngợm đung đưa chân đưa mắt ngắm cảnh thành phố này.Lưng hắn ấm thật đấy,cậu cảm tưởng mình có thể ngủ luôn ở trên này đó.Nói là làm,nhịp thở cậu đều đều thở trên lưng hắn.Nhận thấy bên lưng chẳng có động tĩnh gì,hắn dừng lại nhìn vào cửa kính của tiệm kế bên.Cậu nhóc này ngủ rồi....

Đến rồi,lấy trong túi ra chiếc khóa xe,hắn mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phó lái còn bản thân trở lại ghế lái ngồi.Đưa tay chỉnh chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ thoải mái hơn,hắn hết sức nhẹ nhàng vì sợ con thỏ này sẽ thức giấc.À mà hắn đâu có biết nhà cậu ở đâu để mà đưa về chứ."Này nhóc,nhà cậu ở đâu ?"-Cất lên thanh âm trầm ấm hắn hỏi Jungkook.Lúc này đây hắn mới cảm thấy mình thật ngốc ,cậu ngủ rồi thì sao mà trả lời chứ.Vậy là hắn đành đánh lái đưa cậu về nhà mình luôn.

Cứ như vậy mà chiếc xe lại đánh lái mà bon bon trên dòng đường tấp nập.Nào là xe cộ vụt ngang,nào là cây thông sáng lấp lánh ánh đèn,nào là những ống khói tỏa hương dịu ấm,...Khung cảnh lúc tựa như đang phác họa một bức tranh,lộng lẫy và xinh đẹp.

Dừng lăn bánh ,chiếc xe tấp vào bên lề một cửa tiệm bán bánh.Anh mở cửa xuống xe và đi vào trong mua cho cậu một chiếc bánh.Ống khói tỏa ra mùi hương bánh mì ngào ngạt khiến khứu giác con người ta quyến luyến không rời.Cảm tưởng có thể sống lại tuổi thơ,được lại mơ ước về ngôi nhà bánh kẹo của mụ phù thủy già ㅋㅋㅋ.

Xong xuôi anh trở lại xe cùng với hai ba túi đồ mới,hồi nãy anh còn cố ý mua thêm một chiếc bánh kem hình thỏ và vài củ cà rốt.Bởi thâm tâm mách bảo anh, cậu nhóc này là một con thỏ bông nục nạc đáng yêu và rất thích ăn cà rốt ? ><.

Coi kìa,ngủ thôi cũng cưng đến vậy sao.Đôi môi anh đào mấp máy chu chu chẹp miệng.Đôi má bánh bao phính ra sữa.Hơn nữa người cậu nhóc này còn có mùi sữa chuối.Thật đáng yêu.Chiếc xe đã dừng lại bên một ngôi nhà lớn.Đôi mắt từ bao giờ đã rời khỏi vô lăng mà đặt hết sự chú ý cùng mê mẩn lên con thỏ béo này.

Nếu không tự chủ kiềm lòng chắc hắn đã nhảy vào hôn con thỏ béo này tới tấp.Có một năng lực vô hình nào đó từ con thỏ béo này khiến hắn chỉ muốn lún sâu vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top