Loading 4
Jin vội vội chạy đến bệnh viện, hôm nay đến lượt anh vào trực Jungkook mà tắc đường làm anh trễ mất nửa tiếng. Tình cờ anh nhìn thấy Taehyung cùng Minso vừa rời khỏi, cảm giác có gì đó không ổn, Jin lao nhanh đến phòng bệnh.
Màu máu đỏ ghê người thấm dần xuống lớp chăn trắng tinh. Theo từng giọt máu chảy ra, khóe mắt Jungkook cũng lăn dài từng giọt lệ. Cái chết, hóa ra cũng chỉ nhẹ nhàng đến như vậy thôi. Cậu mơ màng nhìn thấy vẻ mặt Jin hyung hoảng loạn cùng lo sợ. Cậu muốn nở nụ cười với anh nhưng không thể. Hyung, đừng hoảng vậy chứ, em ổn mà.
Lúc nhận được tin Jungkook tự tử Taehuyng cũng giật mình. Hắn cũng có phần không thể tin được cậu lại có thể làm vậy. Đúng là một tên điên. Vị trí nơi trái tim có phần khó chịu. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhìn người yêu đang say ngủ trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc của Minso. Jungkook tự tử thì sao chứ. Tuy hắn nói vậy nhưng là cậu ta tự làm thì tự chịu. Minso mới là người hắn yêu.
Minso khẽ cựa mình. Ánh đèn le lói đầu giường khiến cậu tỉnh giấc "Tae?"
Taehuyng cười, dịu dàng xoa đầu Minso "Không sao, em ngủ tiếp đi."
Minso nhu thuận gật đầu. Cậu vòng tay ôm lấy Tae. Trong mắt không có lấy nửa điểm buồn ngủ.
Jin gọi điện báo tin cho Taehyung nhưng kết quả thì sao? Anh chỉ nhận được một câu "Ồ, vậy sao?" chẳng có lấy nửa điểm cảm xúc. Không kìm được tức giận đấm mạnh vào tường. Tại sao người JungKook yêu cứ nhất định phải là Taehuyng chứ! Đáng lẽ ra lúc đó anh nên... thế nhưng anh biết dù hối hận đến đâu mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi được.
Jungkook vẫn kịp thời được cứu. Nhưng rồi tỉnh dậy thì sao, cậu luôn tìm mọi cách để có thể chết. Một câu nói của Taehyung thật sự có sức ảnh hưởng quá lớn đối với cậu. Mọi người luôn phải túc trực bên cạnh Jungkook 24/7, cửa luôn được đóng khóa kín, tất cả các đồ vật sắc nhọn cũng bị bỏ đi hết nhưng vẫn chẳng ngăn được Jungkook, mỗi ngày người cậu lại thêm vài vết thương, cơ thể ngày càng yếu ớt, bệnh trầm cảm mỗi ngày một nặng. Tình hình càng ngày càng không ổn, mỗi ngày đều phải dùng thuốc an thần để kìm nén cậu, nhưng ai cũng biết đây không phải là cách.
Qua hơn một tuần, cuối cùng Jungkook cũng chịu ngừng hành hạ bản thân nhưng cậu luôn bó gối thu mình trên giường bệnh, không ăn, không ngủ, không nói chuyện, không hoạt động, như một cái xác không hồn. Mọi người tìm đủ mọi cách an ủi, ba mẹ Jeon khóc đến cạn nước mắt vì thương con, khuyên bảo, tâm sự, dẫn cậu đi chơi nhưng Jungkook hoàn toàn như một bộ máy hết năng lượng, đối với cái gì cũng không có phản ứng.
Mỗi ngày một ngày trôi đi, Jungkook từ một chàng trai 22 tuổi đầy năng lượng giờ đây lại ốm yếu đến đáng thương, từ một chàng trai khỏe mạnh lực lưỡng nay mang trong người bao bệnh tật, người gầy gò, cảm giác chỉ một làn gió thổi qua cũng có thể làm cậu ngã. Khuôn mặt hồng hào với ánh mắt sáng lúc này chỉ thấy nhợt nhạt cùng vô thần.
Jin, Namjoon, Jimin, Yoongi, Hoseok mệt mỏi ngồi trên ghế sofa phòng bệnh.
Jin nhíu mày nhìn thân ảnh nhỏ bé trên giường "Cứ thế này thì không ổn mất!"
Jimin mím môi, kéo ghế nhồi xuống cạnh giường bệnh "Jungkook, Jungkook. Nghe anh được chứ? Đừng tự hành hạ bản thân nữa, không đáng đâu."
Jungkook lặng thinh, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Không ai biết cậu nghĩ gì cả. Jimin cúi xuống, áp trán lên trán cậu "Còn có hyung, còn có mọi người mà."
Xin lỗi... thật sự xin lỗi, Jungkook... đáng lẽ ra ngay từ đầu anh nên ngăn Minso lại... đáng lẽ ra...
Ngoài cửa phòng bệnh Minso im lặng đứng nhìn vào trong.
"Cậu còn đến đây làm gì?! JungKook như vậy chưa đủ thảm sao?!" vừa nhìn thấy người ngoài cửa, Jin đã bùng nổ.
Minso không tránh, cậu chỉ im lặng nhìn anh. Jimin thấy thế liền chạy ra cùng những người còn lại, kéo Jin ra khỏi Minso.
"Sao cậu lại tới đây?!!" Jimin hốt hoảng nói "Mau đi đi!"
"Xin lỗi!" Minso nói, giọng có chút run rẩy khó phát hiện.
"Xin lỗi? CẬU XIN LỖI THÌ CÓ ÍCH GÌ CHỨ" Jin tức giận hét lên.
"Thế nhưng... tôi không hối hận! " Minso nói một câu mà có lẽ chỉ một người trong đây hiểu rồi quay mặt chạy đi.
Buổi tối hôm đó, Jungkook đột nhiên mất tích. Mọi người hoảng loạn tìm hết chỗ này đến chỗ kia. Jungkook lúc này có thể làm ra chuyện gì cũng khiến họ không an tâm. Jin lần này không báo cho Taehyung nữa. Anh đã triệt để mất niềm tin vào Taehyung. Ba mẹ Jeon vô cùng lo lắng. Mẹ Jeon đã ngất mấy lần. Nếu vẫn không tìm ra Jungkook chắc bà sụp đổ mất.
Cùng lúc đó, JungKook đi lang thang vô định trên phố chẳng có lấy một mục đích.
"Jungkook?" Một giọng nói có phần sửng sốt vang lên sau lưng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top