Loading 2


Cả sáu người nặng nề bước vào phòng bệnh. Đôi mắt to tròn sáng như sao kia vẫn nhắm ghiền không hề mở ra. Đã 3 tuần rồi, Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh. Cậu vẫn nằm trên giường như không hề muốn tỉnh.

Jin đau lòng nhìn em út, đôi mắt anh đã hiện rõ 1 vòng thâm quầng "Làm sao đây? Em ấy vẫn chưa tỉnh?"

Jimin bực bội chửi thề "Chết tiệt, tại sao chúng ta không phát hiện ra sớm hơn chứ?!"

Hoseok ngồi xuống cạnh giường Jungkook, không nói gì, anh lau người cho JungKook.

Namjoon khẽ nhíu mày, lúc này mới nói đến vấn đề đã thắc mắc từ lâu "Tại sao? Lúc đấy hẳn là em ấy sẽ gọi cho một trong số chúng ta chứ nhỉ? Dù em ấy thuộc kiểu người nội tâm nhưng Jungkook hẳn sẽ gọi cho chúng ta lúc biết sẽ không ổn. Bác sĩ cũng nói lúc đấy biểu hiện sẽ là đau như xé da cắt thịt."

Yoongi lắc lắc điện thoại của Jungkook "Ai nói em ấy không gọi? Taehyung?"

Lực chú ý của mọi người đổ dồn vào Taehyung, người luôn yên lặng từ lúc JungKook vào viện đến giờ.

Taehyung nhún vai, vẻ thản nhiên "Đúng là lúc sáng em ấy có gọi, nhưng em ấy đâu có nói gì."

Jimin bỗng nóng máu, nắm cổ áo Taehyung "Chết tiệt, Kim Taehyung! Em ấy không nói hay là cậu không nghe hả?!"

Taehyung đẩy Jimin ra, chẳng hề thấy có lỗi, anh khó chịu nói "Cậu làm sao vậy?! Em ấy không nói là lỗi của em ấy, giờ cậu lại muốn đổ cho tớ, tớ làm sao biết em ấy bị sao được."

Jimin càng tức giận, thẳng tay giáng cho Taehyung một cú đấm "Cậu dám không nhận, em ấy như vậy cũng không phải là do cậu mà ra sao."

Taehyung im lặng một hồi như đang suy tư gì đó sau lại lạnh tanh mà nói "Vì cái gì?"

" Cậu... "

Giữa lúc không khí đang căng thẳng, một chàng trai xinh xắn bước vào, nhìn thấy Taehyung bị đánh cậu ta vội vàng đi tới đỡ anh. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng "TaeTae, anh không sao chứ?"

Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Taehyung bỗng chốc hoá dịu dàng, anh mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu ấy "Không sao, Minso, đừng lo."

Jimin càng nhìn càng nóng nảy, khinh bỉ nhìn hai người kia "Bớt giả tạo đi!"

Taehyung nhíu mày "Ý cậu là gì?"

Jimin cáu kỉnh nói "Tôi nói, Kim Minso, cậu bớt giả tạo đi! Tôi không hiểu cậu ta có cái gì để cậu bỏ Jungkook."

Taehyung nhếch mép "Cậu đừng có nói lung tung, người tôi yêu là Minso thì hiển nhiên tôi sẽ chọn em ấy."

"Bíp bíp, bíp bíp" tiếng máy đo nhịp tim bỗng chốc vang dội khiến mọi người điếng người. Phòng bệnh của Jungkook bỗng chốc lại được một phen náo loạn.

Bác sĩ lại một lần nữa bước ra, anh thật sự không hiểu nổi nhóm người trước mắt "Tôi có cần phải dạy mấy người cách chăm sóc bệnh nhân không?! Từ giờ tôi còn phải canh chừng mấy người làm loạn nữa sao?! Mấy người muốn làm thế nào thì làm, nhưng phải suy nghĩ đến bệnh nhân chứ! Nếu còn như vậy nữa đừng trách tôi đuổi mấy người khỏi đây!"

Nói rồi anh bác sĩ trẻ nhíu mày rời khỏi. Quản lý khẽ thở dài. Anh quản lí nghiêm túc nói "Mấy đứa về trước đi! Anh ở lại chờ ba mẹ JungKook đến, anh sẽ về sau."

Kim Taehyung ngay lập tức không nói gì cùng Kim Minso rời đi đến một lần ngoái lại cũng không. Ra đến đường lớn Minso quay lại phía bệnh viện, khẽ hỏi TaeHyung.

"TaeTae, mình cứ đi như vậy sao?"

Taehyung ậm ừ nói "Không sao, anh đưa em về nghỉ."

"Nhưng còn Jungkook thì sao? Cậu ấy..." Minso khẽ mím môi, nhẹ giọng nói.

Taehyung mặt vô biểu tình, giọng điệu có phần ghét bỏ "Em không cần quan tâm đến cậu ta. Cậu ta bị vậy là do cậu ta tự tìm. Không liên quan đến chúng ta."

Kim Minso cúi đầu, khẽ "Dạ" một tiếng. Chỉ mong anh sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook