End

Bwi thấy vậy cũng không gượng ép mọi người "Được rồi, chỉ cần nói cho tớ biết thôi, Jungkook bị sao vậy?"

Namjoon lại thở dài "Em ấy tự tử, dao đâm vào tim..."

Khóe mắt mọi người có chút ửng lên. Không ai có thể diễn tả lại cảm xúc của mình khi nhìn Jungkook nằm thoi thóp trên giường bệnh, con dao còn găm trong lồng ngực, máu chảy thấm đượm cả chăn đệm trắng tinh. Nếu như... Nếu như chỉ chậm trễ một chút nữa thôi...

Bwi hoảng loạn đứng dậy "Sao có thể như vậy chứ?"

Bwi mở cửa đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng lật chăn bông mềm mại đang đắp trên người Jungkook ra, lật lớp áo phông mỏng lên. Anh giật mình lùi lại vài bước. Bwi cẩn thận đắp lại chăn cho Jungkook, chỉnh lại đèn ngủ. Bwi nhẹ xoa mái tóc mềm mại của Jungkook "Ổn thôi, có mình ở bên cậu rồi."

Bwi lại đi ra ngoài, vẻ mặt như hung thần "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Các hyung thở dài, cùng nhau kể lại chuyện từ lúc phát hiện Jungkook hơi thở yếu ớt trên giường đến chuyện phát hiện cậu bị bệnh dạ dày, cả chuyện của Taehyung và Minso, chuyện Jungkook bị trầm cảm, chuyện sau khi Taehyung cùng Minso đến thăm thì Jungkook đột nhiên muốn tìm cái chết, tự tử biết bao lần.

Tất cả đều được kể ra hết, không hề giấu giếm một tình tiết. Càng kể nhiều mặt Bwi lại càng đen đi, các hyung là người kể cũng không tránh khỏi tức giận.

Bwi rút điện thoại ra, hít sâu ổn định lại tâm tình rồi ấn gọi "Taehyung hả? Mình vừa về nước rồi... Ừ, mình vừa về thôi... Cậu có rảnh không? Đến nhà tớ đi, tớ gọi mọi người cùng đến, hôm nay chúng ta tụ tập một bữa... Không được, lâu lắm mình mới về mà... Được rồi, đưa ai đến cũng được, nhanh đấy."

Bwi tắt điện thoại, ngồi xuống ghế xoay xoay cốc nước trên bàn. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn anh rùng mình. Quá đáng sợ, rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn có thể cười nói lừa người ta vào bẫy như vậy. Lúc Taehyung vui bẻ dẫn Minso đến nhà Bwi, anh đã rất mong chờ giới thiệu Minso với người bạn của mình. Thế nhưng, khi cánh cửa bừa mở ra, anh giật mình nhìn mọi người đang ngồi yên lặng trên sofa.

Bwi vẫn mỉm cười thân thiện  "Taehyung, cậu đến rồi hả? Ai đây, giới thiệu chút chứ?"

Taehyung giật mình "À, ừ, giới thiệu với cậu, đây là Minso, người yêu của tớ."

Bwi khoanh tay trước ngực, ra vẻ đã hiểu ra chuyện gì đó  "Ồ, hân hạnh được gặp mặt. Mà Taehyung, cậu có biết Jungkook đâu không? Mình có gọi cậu ấy mà không được, mọi người cũng không biết cậu ấy đi đâu. Cậu ấy ổn chứ? "

Taehyung nhìn các hyung rồi nhìn Bwi, nói nhẹ bẫng  "Mình cũng không biết em ấy đi đâu. Mà em ấy ổn mà."

Bwi tiến lại gần Taehyung  "Thời gian qua cậu chăm sóc Jungkook vất vả rồi. Tôi có nên cảm ơn cậu không? Chân thành cảm ơn nha."

Taehyung nhíu mày, nhận ra chuyện gì đến cũng đến "Cậu nghe chuyện gì rồi hả? Jungkook kể cho cậu sao? Ha, em ấy cũng yêu thương tôi quá nhỉ."

Bwi nắm chặt tay, nắm đấm đáp thẳng xuống gương mặt như tượng tạc của Taehyung "Cậu có biết bây giờ tôi muốn giết cậu luôn không?"

Taehyung cũng đưa tay đánh trả "Là tôi ép em ấy yêu tôi sao? Tôi ép em ấy tự tử à?"

Bwi bồi thêm một cú đấm vào má Taehyung "Con mẹ nó, cậu còn nói nữa. Tôi thấy cậu không còn trái tim nữa rồi. "

Hai người đánh qua đánh lại, mấy người Jin hyung cũng lao lên ngăn lại.

Taehyung cười khẩy, lau vết máu trên khóe môi "Tất cả đều nói Jungkook yêu tôi. Ha ha, ai biết em ấy yêu tôi hay yêu gương mặt của tôi chứ? Cậu không thấy tôi và cậu rất giống nhau sao? Nên nói em ấy yêu tôi vì gương mặt này, hay chính xác là vì, người em ấy yêu là cậu chứ nhỉ?"

Taehyung vừa nói xong, 'choang' một tiếng, mọi người giật mình nhìn nhau. Bwi chạy vội về phòng ngủ "Jungkook..."

Trong phòng chiếc gương lớn vỡ tan tác, Jungkook ngồi bần thần giữa đống mảnh vỡ. Bwi cùng mấy người Jin hyung vội vàng dọn qua đống mảnh vỡ mà kéo Jungkook vào vùng an toàn. Taehyung nhìn Jungkook, không nói gì, nhưng nếu ai để ý bây giờ ánh mắt anh có biết bao sóng cuộn cảm xúc. Jungkook từ lúc Taehyung xuất hiện luôn nhìn anh chăm chú như muốn nói mà lại không nói được, cái ánh mắt như đầy bi thương của Jungkook làm cả người Taehyung cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Taehyung xoay người kéo Minso "Không có gì thì tôi về trước."

Lúc này Taehyung cảm thấy tay của mình bị một lực nhẹ kéo lấy, quay ra lại đối diện với ánh mắt của Jungkook, Jungkook mấp máy nói "Tại sao?"

Không đợi anh trả lời, Jungkook quay lưng đi "Mọi người về đi."

Jimin kéo tay Jungkook "Jungkook à, em còn có mọi người mà."

Jungkook đẩy tay Jimin ra, hướng tới Bwi mà nói "Không cần vì mình mà làm vậy, không đáng đâu."

Bwi vỗ vỗ lưng Jungkook "Vậy cậu vì hắn mà làm vậy, đáng không?"

Jungkook không trả lời, Bwi ra hiệu cho các anh ra ngoài, Taehyung và Minso đã về.

Trên đoạn đường, Taehyung lái xe, Minso ngồi ở ghế lại phụ, không khí im lặng.

Minso mở lời phá bầu không khí ngột ngạt "Taehyung, anh đang hối hận sao?"

Taehyung nhíu mày, có thể nhìn thấy được, anh đang tức giận "Hối hận? Vì cái gì?"

Minso bật cười lắc đầu hướng ra ngoài cửa sổ "Không có gì."

Bwi lại đưa Jungkook đi ngủ, Jungkook cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều, Bwi mới an tâm đi ra ngoài. Các hyung vẫn ở ngoài.

Jin nói nhỏ "Em ấy ngủ rồi à."

Bwi gật đầu "Ừm."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Bwi ngồi xuống "Mới có 2 tháng, nhìn cậu ấy đã như cái xác không hồn."

Namjoon thở dài "Cũng do Jungkook quá lụy tình, đáng lẽ ngay từ đầu lên bỏ đoạn tình cảm với Taehyung. Cũng do tụi anh không tốt, để mọi chuyện quá muộn."

Bwi lắc đầu "Mọi chuyện cũng như thế này rồi, ưu tiên trước tiên vẫn là chữa khỏi bệnh cho Jungkook, chuyện khác cứ để sau đi."

Mọi người nhìn nhau, gật đầu.

Lúc Bwi quay trở lại phòng đã chẳng thấy JungKook đâu. Cửa sổ phía bên kia cắn phòng mở toang. Rèm cửa màu xanh khẽ lay động trong gió. Mọi người lại một lần nữa náo loạn đi tìm Jungkook. Taehyung có chút mệt mỏi trở lại ký túc xá, anh vừa uống chút rượu. Không khí im ắng, hình như không có ai ở nhà, Taehyung nghĩ vậy.

Mở cửa bước vào, lướt qua phòng khách lại khiến Taehyung phải dừng bước bởi một bóng người nhỏ bé ngồi bó gối trên Sofa. Taehyung mở đèn, cả căn phòng sáng bừng.

"Jungkook?"

Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung, không nói gì. Taehyung nhất thời không biết nên làm gì, anh ngồi xuống Sofa. Hai người không ai mở lời. Cuối cùng Taehyung vẫn là người mở lời.

"Jungkook, chuyện lúc trước ở trong bệnh viện, em hãy... quên đi, là tôi sai."

Jungkook nhìn Taehyung " Tại sao? " Lại một câu hỏi dường như không liên quan nhưng có vẻ taehyuung lại hiểu, ánh mắt anh nhìn Jungkook lại như nhìn xa xăm.

"Em đừng như vậy nữa. Chúng ta không được đâu."

Jungkook lại trầm mặc. Taehyung cũng không nói nữa, đứng dậy, về phòng.

Bwi, Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok cùng Jimin sau khi tìm kiếm rất lâu, lại không hề thấy tung tích của Jungkook. Cuối cùng họ quyết định về một nơi duy nhất mà mình chưa tìm, đó là ký túc xá.

Khi mọi người về kí túc xá, cả ngôi nhà chìm trong bóng đêm... Tất cả chạy vào phòng Jungkook, lo lắng gọi  "Jungkook, Jungkook..."

Jungkook ngồi bệt dưới đất, dựa vào thành giường, mắt xa xăm nhìn ra bầu trời. Hôm nay trời không sao, duy chỉ một vầng trăng treo lủng lẳng. Cửa kính mở rộng, gió khẽ thổi lao xao tán lá, làm rung động lớp rèm cửa trắng tinh. Mọi người đều dừng lại, đứng yên ở cửa. Không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Jungkook ngồi yên tĩnh nơi đó, ánh trăng vàng nhạt như bao phủ lên người cậu một thứ ánh sáng mơ hồ mà cũng thật ấm áp.

Sau buổi tối hôm đó, Jungkook có sự thay đổi. Jungkook không còn luôn ngồi một chỗ trầm mặc, cậu hoàn toàn ăn, ngủ, nghỉ, hoạt động, thậm chí là muốn đi làm. Nhưng do người cậu vẫn yếu lên các anh vẫn là ngăn lại. Sự thay đổi của Jungkook không thể nói là tốt, Jungkook có ăn, có ngủ, nhưng lại chẳng khác gì một con robot được lập trình, không nói, không cười. Nhưng như vậy, vẫn là đã tốt hơn.

Mọi chuyện tiếp diễn rất đỗi bình thường và yên bình, là một sự yên bình đến kì lạ.

Một ngày kia, Jimin cuối cùng cũng tìm gặp Taehyung để nói chuyện.

"Tớ có chuyện này thật sự muốn khuyên cậu, cậu hãy nghe tớ." Jimin ánh mắt thỉnh cầu nhìn Taehyung.

"Chuyện gì? Nếu là..."

"Không phải Jungkook. Cậu... nên dừng lại với Minso đi."

"Tại sao?" Taehyung khó hiểu.

"Minso, cậu ấy... không thật sự yêu cậu đâu. Hai người nên dừng lại."

Taehyung bật cười "Jimin, cậu nói Minso không yêu tớ, vậy tớ lấy gì để tin cậu?"

Jimin ngập ngừng "Tớ..."

Taehyung nhíu mày "Sau này đừng nói với tớ mấy cái như vậy nữa, tớ không thể tin mấy câu nói vô cứ của cậu mà kết thúc với Minso được, tớ yêu em ấy, và em ấy cũng yêu tớ, cậu hiểu chứ? Đừng nghĩ cách chia rẽ tớ với em ấy."

Taehyung nói rồi muốn quay người rời đi, Jimin lại kéo anh lại.

"Tớ nói thật, cậu phải tin tớ, Minso, cậu ấy... không phải người tốt đâu."

Taehyung hất tay Jimin, có chút tức giận mà hơi lớn tiếng "Cậu nói vậy là có ý gì chứ?!"

Lực tay có vẻ hơi mạnh, Jimin lại đang đứng gần cầu thang, trượt chân mà ngã thẳng xuống, Taehyung có muốn kéo cũng không kịp, tình huống quá bất ngờ. Chỉ một cái chớp mắt Jimin đã nằm gục dưới chân cầu thang. Taehyung lập tức bỏ điện thoại ra gọi cấp cứu thế nhưng chưa kịp làm gì nhóm người Jin đã từ phòng khách chạy đến sơ cứu cho Jimin. Taehyung siết chặt chiếc điện thoại trong tay mím môi quay người bỏ đi.

Hơn 11 giờ đêm, Taehyung vẫn lang thang ngoài đường, bây giờ anh thật chẳng muốn về nhà, không phải do chuyện của Jimin lúc sáng mà là ánh mắt mọi người nhìn anh có sự khác thường đi, có cái gì đó như thất vọng cùng ghét bỏ, anh không muốn đối diện với ánh mắt đó.

Trong không gian im ắng của trời đêm, thật khiến người ta phải suy nghĩ, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Ngẫm lại chỉ hơn hai tháng mà nhiều chuyện xảy ra như vậy nhưng khi gộp lại nó vẫn là do một chuyện mà ra. Lững thững bước đi với nhiều dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn, bỗng một hình ảnh xuất hiện khiến Taehyung thoáng giật mình.

Ngay lúc này đây, Jungkook đứng trước mặt anh.

Cái đột ngột khiến Taehyung đã nghĩ mình hoa mắt, lắc lắc đầu tự cười, mở mắt ra một lần nữa, đúng là không phải Jungkook mà là Minso. Nhưng còn khiến Taehyung đơ người hơn, tại sao khi nhìn Minso anh lại thấy hình bóng Jungkook, phải chăng...

"Taehyung, sao muộn rồi anh còn ở đây vậy?"

Tiếng của Minso làm Taehyung sực tỉnh, có chút không tự nhiên nói

"À, ừm... không có gì, anh đi dạo chút thôi. Sao giờ này em còn ra ngoài?"

Minso cười "Em ra ngoài mua chút đồ." Còn phối hợp giơ túi đồ lên.

Taehyung lại ậm ừ "Để anh đưa em về."

Minso "Vâng" một tiếng vui vẻ, về đến nhà Minso, trước khi Minso đi vào Taehyung kéo lại ôm Minso vào lòng.

"Taehyung?" Minso thắc mắc

"Một chút thôi." Taehyung ngục đầu vào vai Minso

Minso cũng thuận thế đứng yên, được chừng vài phút sau, Taehyung mới đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Minso.

"Minso..."

"Reng, reng"  tiếng điện thoại vang vọng, ngăn câu nói lưng chừng của Taehyung. Taehyung bảo Minso vào nhà còn chính mình quay đi nghe điện thoại.

"Alo, mẹ, có chuyện gì không ạ?"

"......"

"Dạ... tại sao ạ? "

"....."

"Được rồi, được rồi, con về ngay, mẹ bình tĩnh."

Ngắt điện thoại, Taehyung thấy không ổn, không biết vì lí do gì nà ngay trong đêm bắt anh phải về ngay lập tức. Qua điện thoại, anh thấy tiếng mẹ nghẹn ngào cùng tức giận, nó là điềm chẳng lành. Ngay trong đêm đó, Taehyung chỉ vội báo cho công ty xin phép mà bắt xe về nhà ngay. Tờ mờ sáng hôm sau Taehyung mới về đến nhà, không khí trong nhà cực kì căng thẳng, căng thẳng đến mức khó hiểu.

Taehyung bước vào nhà, đối điện với cha mẹ mình.

"Ba, mẹ? Hai người..."

"Chát" Chưa để Taehyung nói hết câu, mẹ Kim tức giận tát anh một cái điếng người.

"Mẹ?!" Taehyung khó hiểu nhìn mẹ mình đang tức giận, lại liếc nhìn ba mình ngồi yên một chỗ thở dài đầy thất vọng.

Mẹ Kim ngồi thụp xuống ghế sofa, nhìn anh chảy nước mắt "Sao lại như vậy? Sao con lại như vậy chứ?"

Taehyung đi đến quỳ bên cạnh chân bà "Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao ba mẹ lại như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Mẹ Kim lau nước mắt, cuống quít kéo tay anh "Taehyung, con nghe mẹ đúng không? Đừng làm thần tượng nữa, quay về với ba mẹ được không? "

Taehyung dù không hiểu mẹ đang nói gì nhưng kiên quyết "Không đâu mẹ, con sẽ không bỏ công việc hiện tại đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?"

Mẹ Tae ngồi lắc đầu, đẩy anh ra "Không được, con phải nghe lời mẹ. Con phải nghe lời mẹ, ở đó chỉ làm hư con thôi."

Taehyung đứng dậy "Có chuyện gì mẹ phải nói cho con chứ? Ba, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Ba Kim đứng dậy, đưa điện thoại cho anh "Con tự xem đi"

Ba Kim đỡ mẹ anh dậy "Tôi đỡ bà về phòng nghỉ ngơi, để tôi nói chuyện với con. Tim bà không tốt, đừng tức giận quá, hại thân thể."

Ba mẹ về phòng, Taehyung ngồi thụp xuống ghế, mặt thẫn thờ. Màn hình điện thoại trên tay anh tắt dần, lấp đi hình ảnh anh và Kim Minso hôn nhau. Vài ngày sau đó, Taehyung có muốn về công ty cũng không có cách nào, mẹ anh có ngày nào nhìn anh mà không khóc, mẹ vốn cũng không được khỏe, anh đành phải chiều ý mẹ, chỉ là thỉnh thoảng muốn lựa nói cho cả ba lẫn mẹ đều có thể hiểu cho anh.

Tính đến nay đã là ba tuần mọi chuyện vẫn là không có tiến triển gì. Ba mẹ nhất quyết phản đối, anh muốn quay lại công ty cũng không có cách nào được. Phía công ty lại liên tục gọi điện nhắc nhở anh mau trở lại, đã gần đến tour diễn rồi. Kim Taehyung thật sự gặp áp lực quá lớn, muốn tìm người giải tỏa lại không có ai. Cả ngày ở nhà, Taehyung chẳng lúc nào có thể vui vẻ.

Lúc này, Taehyung nằm trên giường, chán nản, cầm điện thoại, hơn 20 cuộc gọi và 15 tin nhắn. Taehyung khẽ thở dài. Định bỏ điện thoại xuống thì màn hình lại phát sáng, dòng số với cái tên quen thuộc mà từ lâu anh đã không còn để ý tới.

Là Jungkook.

Nhận được cuộc gọi này Taehyung cũng nhiều phần bất ngờ. Jungkook gọi cho anh sao? Tại sao? Chần chừ một hồi Taehyung vẫn là ấn nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia như vậy mà lại không nói gì chỉ có một tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều. Taehyung thản nhiên cũng chẳng nói gì, cũng không có ý định tắt máy. Hai người trước nay không hòa hợp nay lại cùng im lặng mà lắng nghe, không phải tiếng nói mà như muốn đi sâu vào nỗi lòng, cảm nhận từng hơi thở nhịp đập của đối phương.

Chính Taehyung cũng chẳng nhận ra, vì cái gì mà mình nghe máy, vì cái gì mà mình cũng im lặng, vì cái gì mà mình không tắt máy, vì cái gì mà lòng người đột nhiên yên bình hơn... có cái gì đó đang muốn bùng phát nhưng lại là không tìm được nguyên do để phát ra.

Taehyung bình thản ngồi đối diện với ba mẹ mình.

"Con có chuyện muốn thưa."

"Ba mẹ có chuyện muốn nói."

Cả hai bên cùng mở lời. Mẹ Taehyung nhanh chóng nói trước.

"Mẹ có hẹn cho con với Yuji, con gái của bạn thân mẹ một cuộc gặp mặt rồi đấy, con chuẩn bị rồi mai đi đúng giờ."

Taehyung không phản ứng kịch liệt cũng không im lặng mà nghe lời. Taehyung khẽ cười lắc đầu.

"Ba mẹ, con mong hai người sẽ chấp thuận cho con, nhưng con nghĩ có lẽ là không được. Buổi gặp mặt ngày mai, con sẽ không đi. Con sẽ về Seoul ngay bây giờ."

Mẹ Taehyung tức giận đứng dậy, bà vung tay nhưng lại khựng lại. Giọng bà có chút run run nói "Kim Taehyung, có phải con không còn coi lời mẹ nói ra gì nữa phải không?!"

Taehyung nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, đứng dậy.

"Con không có ý đó. Cả ba hay mẹ đều luôn là người con tôn trọng nhất. Nhưng con mong hai người cũng tôn trọng quyết định của con. Con cảm ơn cũng xin lỗi ba mẹ."

Taehyung nói rồi xoay người bước ra cửa, ba mẹ Taehyung không chạy theo, cũng không ngăn lại. Chỉ khi Taehyung bước ra khỏi cửa, mẹ Kim mới hét lên.

"Kim Taehyung! Nếu con còn bước thêm một bước nữa thì đừng bao giờ trở về đây nữa."

Taehyung thoáng khựng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng mà bước tiếp.

Nói là quyết tâm trở lại Seoul nhưng khi đến nơi Taehyung lại chợt nhận ra, nơi này có nơi nào là thuộc về mình? Lang thang vô định trên đường phố, có vẻ đúng là khi con người mất phương hướng thì lại có thể tịnh tâm mà nghĩ lại những việc trong quá khứ.

Taehyung biết chứ, biết chính mình đã gây ra bao nhiêu chuyện, biết bản thân mình sớm đã chẳng còn có thể quay lại, ánh mắt chợt lướt qua đôi tình nhân nam nam phía không xa, chàng trai đáng yêu nhu thuận ngọt ngào ngượng ngùng vì bị người kia bất chợt chạm môi giữa chốn đông người, người kia mỉm cười xoa đầu người thấp hơn.

Trái tim đột nhiên đập mạnh một nhịp, Taehyung thẫn thỡ nhìn cho đến khi đôi tình nhân kia khuất bóng. Rồi đột nhiên như người lữ hành lạc trên sa mạc hoang sơ tìm được nguồn nước, bước chân chạy nhanh đến nỗi va phải một vài người qua đường.

Chạy rất lâu, chạy đến đôi chân đã cảm thấy rã rời, buồng phổi cùng trái tim dường như cũng nhảy hết tốc lực để kịp cho cuộc chạy đua bất chợt của chủ nhân nó. Khung cảnh, mọi thứ dần hiện nên trước mắt. Nó vẫn vậy, vẫn sừng sững đó, nếu có gì thay đổi thì chỉ là nó đã cũ hơn thôi.

Bình ổn lại hơi thở, Taehyung cẩn thận nhìn cảnh vậy xung quanh một hồi. Những kĩ ức tưởng trừng đã mất lại cứ vậy hiện lên từng cái từng cái một.

Hồi ức về lần đầu gặp em.

Nơi đây chẳng có vẻ xa hoa như ngôi nhà ta đang sống, thậm chí nó còn cũ kĩ đến mức tàn tạ. Những bậc thang hướng tới cánh cửa ấy cũng chẳng được lát những thảm gạch sáng bóng, nó cũ sần thậm chí có vài mảng đen không rõ là gì.

Taehyung bước lên từng bậc chậm rãi, chỉ còn vài bước chân nữa thôi là cánh cửa đó sẽ mở ra nhưng Taehyung chợt khựng lại, một cảm khác không tên khiến anh không thể mạnh mẽ bước tiếp.

Có lẽ Taehyung sợ rằng khi mở cánh cửa đấy ra là dù cho bất cứ việc gì lựa chọn này cũng không thể rút lại, sẽ mãi chẳng quay đầu được nữa.

Ánh mắt lại lấy lại sự kiên định trong phút chốc, Taehyung đứng trước cánh cửa, một tiếng " cạnh " khi cánh cửa được mở ra khiến Taehyung căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cánh cửa dần mở, chàng trai đứng trong nhà nở nụ cười xinh đẹp nhất với người ngoài cửa, người ngoài cửa nhìn thấy người trong nhà khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt cứ như vậy tràn ngập dịu dàng cùng ấm áp với người đối diện, cũng đối với người đó mà nở một nụ cười thân thuộc nhất.

End.





























" Gửi những ai đã đọc tới dòng này, nếu mọi người nghĩ đây là kết thúc thì... đúng rồi đó. "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook