trang 8
"Sao lại giận rồi?"
Kim Taehyung khó hiểu nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi quay đầu nhìn bức tranh của mình. Bức tranh vẽ điều mà hắn thích nhất, là nước Ý và Đại Hàn. Lần trước ở cô nhi viện Jungkook đã khen tranh của hắn đẹp, thế là từ một bức tranh vẽ đơn giản cho các em xem hắn đã nghiêm túc họa thật đẹp đem tặng cậu, đó cũng là lý do hắn trốn mất tăm vào phòng vẽ tranh mấy ngày nay. Vậy mà bây giờ cậu không thích nó nữa rồi.
Hắn tiếc nuối cất gọn bức tranh vào một góc, thôi thì đợi đến cuối tuần sẽ gặp cậu ở cô nhi viện rồi tặng cho cậu vậy.
"Thật ra tôi cũng nhớ cậu."
Taehyung có hơi hụt hẫng, hắn lững thững bước vào nhà vệ sinh đi tắm để đi ngủ. Đến khi tắm xong, bước ra ngoài, hắn vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên xem thì thấy cuộc gọi nhỡ từ cậu. Hắn không suy nghĩ gì vội điện lại cho cậu.
"C-Cậu gọi cho tôi."
Jeon Jungkook ở nhà ngâm mình trong bồn tắm nhấc máy. Đến cuối cùng cậu vẫn là bứt rứt trong lòng không chịu được vì quá nhớ hắn nên vứt bỏ liêm sỉ mà gọi lại.
"Ừm... Nhớ anh."
"..."
"Ức không biết nữa. Mới gặp anh có hai -ức lần mà... nhớ anh quá đi mất... Chắc là tại vì hôm đó, tôi thấy anh hiền lắm, đúng gu tôi luôn."
"..."
"Sao cả tuần qua không gặp tôi! Đẹp trai nhưng mà ức... xấu tính."
"..."
"..."
"Cậu đang ở đâu vậy?"
"Ở nhà."
"Nhà cậu ở đâu?"
"Số 54, Pyeongchang-dong, Gangnam."
Sau đó thì cậu không nghe thấy tiếng hắn nữa, mắt nhắm hờ mông lung nhìn màn hình một màu đen rồi buông tay mặc kệ nó rơi thẳng xuống sàn, dù sao cũng thỏa mãn vì nói ra được điều làm mình khó chịu rồi.
Jungkook ôm má, nóng quá. Cậu không nghĩ là nó nóng vì cậu ngại đâu, kẻ say thì không biết ngại, hơn nữa cậu vốn dĩ không có khái niệm xấu hổ hay ngại ngùng. Cậu nghĩ là mình cảm rồi, cả người đều nóng. Cậu bất lực ngả đầu lên thành bồn tắm, nhắm nghiền mắt. Hình như là say rượu mà ngâm nước lạnh lâu nên cậu bị cảm.
Jungkook mặc kệ, cảm thì cảm, lát nữa rồi ra, ngày mai uống thuốc.
Bên nọ Kim Taehyung cũng nóng hết cả mặt. Hắn bị cậu trêu phát ngượng. Cậu nói rằng cậu nhớ hắn liền khiến tim hắn mềm nhũn ra, hắn không biết phải làm gì tiếp theo nhưng hắn muốn gặp cậu.
"Đúng là mới gặp có một hai ngày, vậy mà mình cũng nhớ cậu ấy."
Kim Taehyung đơn giản nhưng không ngây thơ đến nỗi không biết mình dính vào cái gọi là "tương tư" rồi.
Nhưng mà biết gì không? Địa chỉ nhà Jungkook ở Pyeongchang-dong, khu biệt thự của giới thượng lưu, hắn làm sao với tới mà bày đặt tương với chả tư.
Dẫu biết, Taehyung vẫn vội vàng đem theo bức tranh của mình rồi lái xe đi, phải lập tức đến nhà cậu, để tặng tranh, chỉ tặng tranh rồi nhìn cậu một chút thôi.
Hắn dừng xe trước căn biệt thự đúng số 54 mà cậu nói. Căn biệt thự với hai màu chủ đạo xám và trắng, sang trọng và hiện đại đập vào mắt hắn, căn nhà này giống hệt chủ nhân của nó. Hắn có hơi chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn can đảm bấm chuông, rồi một không gian yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lấy hắn.
Kim Taehyung lần nữa nhấn chuông, lần nữa rồi lần nữa trong lo sợ. Hắn thậm chí còn gọi tên cậu thật to nhưng vẫn không có ai ra mở cửa cho hắn cả.
Bây giờ hắn vừa lo vừa sợ, phát hiện cửa nhà không khóa chẳng nghĩ nhiều lập tức xông vào.
Bức tranh bị hắn vứt xó ở phòng khách, bước chân hắn gấp gáp chạy lên lầu. Hắn tìm đến phòng ngủ của cậu, nơi phát ra tiếng nước chảy giống như báo điềm không lành cho hắn.
Kim Taehyung theo bản năng gõ cửa rồi mới tiến vào dù đang giây phút cấp bách. Đứng trước cửa nhà tắm hắn vẫn cố gọi cậu thêm mấy tiếng, chần chừ một lúc mới dám đẩy cửa vào trong.
Jeon Jungkook ngồi trên thành bồn tắm đã được xả cạn nước, trên người quấn áo choàng tắm, hai mắt tròn xoe nhìn hắn.
Cậu suýt đã ngủ quên trong này nhưng nhờ có mấy tiếng ồn ào hắn gây ra mới bừng tỉnh, nhưng cậu còn chưa kịp ra ngoài thì hắn đã xông vào.
Kim Taehyung thấy cậu ăn mặc hờ hững như thế một phen đỏ bừng mặt, hắn bất giác đưa tay che mũi, quay mặt giấu đi sự bối rối của mình.
"T-Tôi sợ cậu gặp chuyện gì..."
Jeon Jungkook mắt lờ đờ nhìn hắn, cố gắng hít thở lấy không khí vì cơ thể nóng bừng sắp mất nhận thức của mình. Cậu loạng choạng đến gần hắn giống như tìm kiếm sự giúp đỡ, mềm nhũn chân ngã rạp vào người hắn.
"Tôi... sốt rồi."
Kim Taehyung theo quán tính đỡ lấy eo cậu, để cho cậu gục đầu lên vai mình mà thở, thở từng hơi nóng hổi vào cổ hắn. Bây giờ hắn động vào cậu đều giống như động vào ngọn lửa đang cháy, nóng bỏng tay.
Hắn không biết vì sao cậu sốt, chỉ biết bây giờ hắn cần chăm sóc cậu. Taehyung bế cậu đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay đi giặt khăn chườm cho cậu hạ nhiệt. Sau đó hắn tìm nhiệt kế đo thân nhiệt cho cậu, sốt tới 39 độ rồi. Hắn tiếp theo xuống bếp làm nước gừng cho cậu uống và tìm khắp nơi thuốc hạ sốt.
Jeon Jungkook trong cơn mê man cảm nhận được bàn tay man mát của hắn xoa dịu, cố mở mắt nhìn người mình đã nhớ phát ốm.
"Uống chút nước gừng đi."
Kim Taehyung đỡ cậu dậy, đưa ly nước gừng ấm nóng đến miệng muốn cậu uống. Cơ thể cậu nặng nhọc đầy khó chịu cố ngồi dậy nhận lấy ly nước từ hắn, ngoan ngoãn uống một ngụm. Nước gừng dễ uống, nhưng bây giờ cậu uống có chút đã nhăn mặt muốn từ bỏ, hắn lập tức không hài lòng nhưng chỉ dám năn nỉ cậu uống thêm, thậm chí không dám dọa.
"Cố uống chút nữa đi, tôi thổi cho nguội bớt nhé?"
Hắn vừa nói vừa thổi phù phù vào ly nước, thế mà cậu vẫn không chịu lắc đầu nguầy nguậy.
"Không thích uống."
Hắn cụp mắt, nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn: "Vậy thì cậu ngủ đi."
Jungkook nhìn hắn hồi lâu, chần chừ một lúc rồi đem ly nước gừng đặt vào tay hắn.
"Uống với tôi đi."
"À cũng được. Cậu uống đi rồi tôi uống." Hắn đơn thuần nghĩ cậu muốn hắn uống chung cho đỡ buồn.
Nhưng Jeon Jungkook đến lúc nóng sốt không nhìn thấy gì vẫn thích bày trò và đầy "nham hiểm".
"Ý tôi là tôi muốn uống hừm... nước gừng từ miệng của anh."
Cậu vừa nói vừa hì hục thở, trong khi đó hắn chỉ biết ngẩn người ra chớp chớp mắt nhìn cậu. Đếm đến giây thứ ba thì cả mặt lẫn vành tai hắn đều đỏ lên.
Kim Taehyung rất hay ngại, mà Jeon Jungkook lại thích chọc hắn ngại.
Hắn vội lắc đầu từ chối, bảo: "Nếu cậu không uống thì thôi... không cần phải thế."
Trên phim ấy, mỗi khi thế này nữ chính sẽ làm nũng với nam chính. Jeon Jungkook lập tức bắt chước làm cái điều mà cậu chưa bao giờ làm trong đời.
"Muốn uống... nhưng mà uống từ môi anh." Cậu nói mà ánh mắt dán vào môi hắn, sau đó lại dời mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh đánh thẳng vào tâm lý hắn.
Hắn không muốn lợi dụng người bệnh, nhưng mà không chống cự nỗi. Cứ xem như là chiều chuộng người bị bệnh.
Kim Taehyung tay run run nâng ly nước, uống vào một ngụm nhỏ rồi đưa mắt nhìn cậu, chầm chậm và chần chừ tiến tới.
Jeon Jungkook không kiên nhẫn quên cơn đau nhướn người áp lên môi hắn, tham lam mút mát.
Taehyung giống như nai con thơ ngây không biết gì được Jungkook cáo già cái gì cũng biết chỉ dạy. Cậu vươn tay vịn chặt gáy hắn tiến sâu hơn, mắt nhắm nghiền trong khi lưỡi thì vừa linh hoạt vừa nghịch ngợm tách mở môi hắn ra, ngoan ngoãn uống nước gừng vào bụng.
"Lần nữa." Jungkook mắt mơ màng ép hắn uống thêm nước gừng.
Đến khi hắn uống nước gừng vào miệng thì cậu tiếp tục chủ động hôn. Vừa hôn vừa mút lên hai cánh môi mềm mại, mút cả chiếc lưỡi rụt rè của hắn.
Giúp Jungkook uống nước đến lần thứ tư thì Taehyung bắt được nhịp với cậu, đảo khách thành chủ. Hắn bắt đầu mê mẩn khuôn miệng bé xinh và đôi môi ngọt như kẹo bông gòn của cậu, lần này người hôn sâu hơn, ham muốn được lấn tới nhiều hơn chính là hắn.
Hôn đến khi ly nước cạn dần, Jungkook mê man ngã ra giường với đôi môi sưng tấy hắn mới dừng lại.
Hắn nhìn cậu nằm thở dốc mà đỏ mặt tía tai, không tin được mình vừa đè cậu mà hôn ngấu nghiến mất kiểm soát như thế. Thật không giống hắn mọi ngày chút nào.
"C-Cậu nghỉ ngơi đi."
Kim Taehyung mang theo sự xấu hổ đi dọn dẹp ly nước đã được uống hết.
"Hôn nữa đi..."
___
gian gian diu díu mập mờ...
.9/10/22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top