trang 6
Vì tội "nhiều chuyện" nên học sinh mới bị bắt lên bảng vẽ tranh cho các bạn xem. Jeon Jungkook thấy vui chết đi được với trò chơi thầy giáo này, hào hứng lên bảng nghe theo lời hắn.
Kim Taehyung nhìn cậu cứ cười cao đến tận mang tai cũng hiểu thầm cười theo, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất hắn "trên cơ" cậu. Hắn đặt vào tay cậu cây cọ vẽ, chỉ tay đến bảng vẽ tranh và đưa ra chủ đề cho bức tranh.
"Học sinh mới, em hãy vẽ những thứ mà em thích đi."
Jeon Jungkook cầm cây cọ trên tay rồi nhìn hắn một lúc. Cậu suy nghĩ kĩ càng rồi bắt đầu vẽ tranh, bên dưới bao nhiêu ánh mắt hào hứng đều dõi theo từng nét cọ của cậu.
Cuối cùng thì cậu vẽ một sấp tiền và một điếu thuốc lá.
Hai thứ cậu thích nhất là tiền và thuốc lá.
Hắn vừa nhìn tranh cậu xong liền bối rối không biết nên làm thế nào, để các em nhỏ thấy thì không tốt chút nào. Hắn liền kéo cậu lại thì thầm, ý muốn bảo cậu xóa chúng đi và vẽ cái khác. Cậu cũng lúng túng xóa chúng đi, nghĩ mãi không biết phải vẽ cái gì cả.
"Anh Jungkook hay hút thuốc lắm đó thầy ơi."
Cậu giật mình quay đầu nghe các em nói. Cậu nhớ mỗi lần hút thuốc đều tránh đi chỗ vắng rồi mới dám rút điếu ra mà, sao mấy em có thể thấy được chứ.
"Phải đó thầy ơi, thầy mắng anh ấy đi."
Kim Taehyung lập tức tỏ ra nghiêm nghị, không phải là hắn giả vờ để chiều theo ý các em mà là hắn thật sự muốn mắng cậu vì cái tội hút thuốc lá nhiều.
"Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, sau này em không được tái phạm biết chưa?"
Jeon Jungkook gật đầu giọng nói mang theo chút nghịch ngợm: "Vâng thưa thầy."
Cậu mỉm cười sau đó vẽ lên bảng cảnh các em nhỏ đang vui chơi với nhau, cậu nhìn các em trìu mến rồi vui vẻ trình bày lần nữa về điều mình thích: "Anh rất thích chơi cùng các bạn nhỏ nha."
Có như vậy hắn mới hài lòng cười nhẹ rồi thả cậu về chỗ ngồi, tiếp tục chuyên tâm vẽ tranh. Nhưng cậu trước khi đi còn cố ý nán lại chút, nói nhỏ với hắn: "Tranh của anh đẹp đấy."
___
Lớp học vẽ của Taehyung đến hai giờ chiều thì kết thúc, cũng đến lúc hắn và cậu tạm biệt các em nhỏ ra về.
Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi cô nhi viện, đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Đi được nửa đường thì cậu lái xe đến, chầm chậm hạ tốc độ xuống đi bên cạnh hắn rồi hạ cửa kính xe ló đầu ra cười với hắn một cái.
"Thầy ơi, đi ăn trưa với em đi thầy."
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt tinh nghịch của cậu khẽ cười thầm nhưng đương nhiên liền lắc đầu từ chối.
"Thầy đã bị em lừa một lần rồi, không muốn có lần hai đâu học sinh mới ạ."
Cậu cười cười, xua tay: "Ban ngày ban mặt ai lừa anh chứ."
"Thôi, tôi với cậu không thân thiết tới mức có thể cùng nhau ăn trưa đâu."
"Trước lạ sau thân, lên xe đi mà."
Cậu đã hạ giọng năn nỉ nhưng hắn vẫn cứ một mực từ chối khiến cậu phát bực. Không chần chừ gì cậu dừng xe lại, bước xuống rồi một cước đẩy hắn ngồi gọn vào bên ghế phụ lái. Mang theo nụ cười đắc ý lái xe đi.
Thế là cậu cùng hắn đến một nhà hàng gần đó ăn trưa, là một nhà hàng chuyên bán các loại mỳ Nhật Bản. Cả hai order món xong thì chỉ biết ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cho đến khi Kim Taehyung chủ động lên tiếng trước vì không ngăn được sự tò mò.
"Sao cậu lại đến cô nhi viện?"
Jeon Jungkok ngẩng mặt nhìn hắn sau đó phì cười. Dạng câu hỏi gì kì cục vậy?
"Bộ tôi không được phép đến cô nhi viện sao?" Vừa nói vừa cao cao khóe môi.
"Thì... nhìn bề ngoài của cậu không có vẻ như là sẽ đến cô nhi viện để làm tình nguyện."
Vẻ bề ngoài quan trọng lắm...
Jeon Jungkook từ lần đầu gặp hắn luôn mặc cả cây đồ đen, mũ đen, áo đen, quần đen, giày đen, đến tất cũng một màu đen. Trên tay thì luôn phì phèo khói thuốc, gương mặt phách lối kiêu ngạo không nể nang bất kì ai, có thể nói là cậu nhìn đời bằng nửa con mắt, cậu rất hay cười nhưng mà là cười nhếch mép trêu ngươi.
Chính vì vẻ ngoài hầm hố cũng tính cách không nể nang ai của cậu mà hắn cho rằng cậu cũng sẽ ghét trẻ con và chỉ chuyên tâm làm "doanh nhân bất động sản" chứ không đến nơi như cô nhi viện làm gì.
Đó là ấn tượng đầu của hắn về cậu chứ sâu trong lòng cậu có những tâm tư gì thì hắn không rõ.
Jeon Jungkook cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, bởi vì cậu luôn muốn tạo ra cho mình vỏ bai gai góc ấy mà, hắn hiểu lầm là chuyện dễ hiểu. Thế nên cậu thôi không trêu hắn nữa mà bắt đầu trả lời thật nghiêm túc.
"Tôi cũng là trẻ mồ côi, tôi đồng cảm với bọn nhỏ."
Kim Taehyung giật mình, đôi mắt mở to kinh ngạc như không tin vào tai mình mà nhìn cậu. Jeon Jungkook là trẻ mồ côi...
Cậu lớn lên ở cô nhi viện ấy, mãi đến năm bốn tuổi cậu được Jeon lão nhận nuôi. cậu từ đó đổi đời vì trở thành "cậu ấm" được sống trong nhung lụa. Nhưng đằng sau cuộc sống phú quý mà Kim lão mang lại, cậu cũng tập làm quen với cái gọi là "thế giới ngầm".
Và cho đến tận khi cậu trưởng thành như thế này cậu vẫn muốn về thăm cô nhi viện - nơi mà cậu luôn coi là nhà, hơn nữa cậu cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh đáng thương của các em nhỏ ở đó, thế nên được đến và nhìn thấy nụ cười của các em là cậu vui rồi. Còn không kể đến vô số lần cậu quyên góp, xây dựng cơ sở vật chất cho cô nhi viện, chu cấp tiền cho các cô giáo nuôi các em, hàng tháng đều đem quà đến tặng từng em một.
Vỏ bọc gai góc cuối cùng vẫn chỉ là vỏ bọc, Jeon Jungkook sống tình cảm và biết suy nghĩ hơn thế. Kim Taehyung bỗng nhiên thấy xúc động muốn khóc, hắn nhìn cậu thật lâu, trong lòng sinh ra biết bao nhiêu là tâm tư. Hắn muốn hiểu cậu hơn.
Cậu để ý sắc mặt kỳ lạ của hắn, nhìn hắn bây giờ thiếu điều sắp khóc đến nơi rồi. Điều này khiến cậu phụt cười, vươn tay vỗ vai hắn một cái.
"À tôi là trẻ mồ côi nhưng mà bây giờ được nhận nuôi rồi, ba nuôi rất tốt với tôi nên anh đừng có trưng ra bộ dạng đó... Buồn cười chết mất!"
Hắn nghe cậu nói mới nhận ra mình có hơi cảm động thái quá rồi...
Hắn ngượng ngùng cúi mặt không nói gì, gãi gãi đầu.
Hắn lại làm cậu buồn cười nữa rồi, Jeon Jungkook không ngại gì cười một trận sảng khoái.
"Mà... Còn anh thì sao? Anh đến cô nhi viện chỉ để dạy vẽ thôi à?"
Hắn thành thật gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu.
"Ban đầu tôi đến chơi với các em, làm tình nguyện, làm từ thiện, sau đó dạy vẽ cho các em. Giống như là tổ chức phi lợi nhuận..."
Hắn chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ các em, hắn rất yêu trẻ con. Cậu ngồi đối diện không khó để nhận ra trong đáy mắt hắn có bao nhiêu phần là dịu dàng khi nói đến các em nhỏ, chợt cảm thấy vui vui. Kim Taehyung là người đàn ông rất ấm áp, cậu đinh ninh như thế.
Jungkook chìm trong những suy nghĩ màu hồng phấn của mình về hắn thì đột nhiên nghe thấy tiếng hắn chậm rãi vang lên.
"Ừm mà... Cậu nên cai thuốc đi."
Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, sau đó bật cười. Cai thuốc là chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai sao? Cậu đã thử rồi ấy chứ, dĩ nhiên là không tài nào bỏ được.
"Không cai được. Mỗi lần áp lực hay mệt mỏi chỉ biết hút thuốc cho khuây khỏa."
___
hoạ sĩ kim lo cho sức khoẻ của giám đốc jeon!! giám đốc phải cai thuốc đi nghe chưa😠😠
.15/8/22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top