trang 42
Kim Taeyeon sau khi nức nở một trận, được em trai vỗ về mới có thể bình tâm lại. Kim Taehyung biết đến lượt hắn giải thích.
"Vụ tai nạn đó không phải chỉ do một mình Alisia gây ra, chị biết chứ?"
"Ừm. Nhưng chị không biết là ai, nên đã nghĩ rằng là mấy tên côn đồ vặt vãnh cô ta thuê."
"Không phải. Không phải một tên tầm
thường đâu. Chị biết Kwon Seyeon chứ?"
"Lẽ nào..."
Kim Taeyeon ngỡ ngàng nhìn hắn. Cô thật sự không ngờ cô ta còn có đồng minh, cứ tưởng cô ta chỉ thuê đám thuộc hạ. Là do Taeyeon còn thiếu sót, giải quyết chưa triệt để rồi.
Kim Taehyung cúi mặt, trầm ngâm.
"Nhưng gã ta đã bỏ trốn ngay khi nghe tin em bị mất trí nhớ. Thế nên rất khó tìm ra gã."
Nhắc đến chuyện mất trí nhớ.
"Phải rồi! Rốt cuộc làm sao bác sĩ lại nói chú bị mất trí chứ?"
Hắn bật cười, còn nghĩ là chị gái thông minh của mình đã sớm đoán ra cơ.
"Thì nhờ vả rồi trả công thôi chị. Lần trước Alisia có gọi bác sĩ đến khám cho em, em cũng bảo bác sĩ nói dối. Tốt nhất là để cô ta và gã Seyeon đó nghĩ là em không còn nhớ gì thì may ra em mới giữ được cái mạng ở cái nơi hẻo lánh chỉ có mỗi em không thể đấu lại chúng. Chúng cũng không động đến nhà mình và Jungkook."
Giờ thì Taeyeon thông suốt rồi, khẽ bật cười. Em trai cô vốn dĩ thông minh như vậy.
Kim Taehyung từ nhỏ đã bộc lộ trí thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa. Tuy thể lực hắn kém nhưng bù lại đầu óc nhạy bén luôn tính toán đường đi nước bước vẹn toàn. Nhưng một phần, lúc sống ở Ý, nhiều chuyện xảy ra khiến hắn sợ sệt giới mafia, không dám noi theo ba và chị gái. Nhóc con cứ thế ngày càng thu mình, tự tạo cho mình tính cách hiền lành làm vỏ bọc cho bản tính khôn ngoan.
Kim Taeyeon hiểu hắn, cũng gần gũi với hắn nhất trong nhà. Thế nên cô cũng biết bản thân hắn không phải không hoàn toàn dính líu đến chuyện trong bóng tối.
"Có biết mọi người lo thế nào không hả? Ba mẹ mất ăn mất ngủ đầu lại thêm mấy sợi bạc. Còn Jungkook... lúc đi tìm chú, cậu ấy đến ăn cũng không thèm, cả ngày cứ nốc cà phê rồi lao đầu tìm kiếm... và ngày nào cũng khóc."
Kim Taehyung nghe mà lòng nhói đau. Hắn thật sự đã để bản thân làm liên luỵ mọi người quá nhiều rồi. Hắn không thể chịu được người thân vì hắn mà hao tâm tổn sức như vậy. Hắn gây ra bao nhiêu lỗi lầm, hắn chắc chắn sẽ đền bù.
"Đều là lỗi của em."
Kim Taeyeon thở dài, cô vỗ vai an ủi cậu em trai mình. Dù thế nào hắn vẫn là em trai nhỏ của cô, cô không muốn thấy hắn tự trách mình như vậy.
"Thôi, bây giờ chuyện cũng đã qua rồi. Chú mày muốn chị giúp gì?"
Hắn khịt mũi, nếu chị gái không an ủi có lẽ hắn thật sự đã khóc. Phải, bây giờ không phải lúc để khóc, điều hắn cần làm là giải quyết triệt để. Hắn muốn giải quyết gã Kwon Seyeon, gã ta từng làm phiền cậu, sau đó lại gây ra vụ tai nạn, chắc chắn không thể bỏ qua.
"Bắt Kwon Seyeon."
Kim Taeyeon nhếch môi. Bắt người? Giao cho cô việc gì đó khó hơn chút được không?
"Chú mày có yêu cầu gì không?"
"Chị giúp em giữ bí mật chuyện em không mất trí nhớ. Âm thầm bắt hắn ta, bắt sống, em muốn tự mình xử lý. Còn nữa... đừng để Jungkook nghi ngờ."
___
"Cái gì? Không có chuyến bay? Tao đã cho mày hai ngày!"
Kwon Seyeon với đôi mắt có quầng thâm, đầu cổ luộm thuộm trông rất tàn tạ. Gã quát tháo vào điện thoại, nổi điên với thuộc hạ vì không thể mua được vé máy bay cho gã bỏ trốn.
Chuyện đã đến nước này. Alisia đã chết, thuộc hạ của cô ta bị bắt, mọi bằng chứng nằm trong tay phe Jeon Jungkook, hắn chắc chắn sẽ bị bắt bất cứ lúc nào nếu Kim Taehyung nhớ lại.
Hơn nữa... nếu chuyện này tới tai ba gã, và tệ nhất là Jeon lão biết tin, gã chắc chắn sẽ không còn chỗ chôn.
"Mày bảo tao bình tĩnh? Câm đi thằng nhãi!"
"Đại ca! Bỏ trốn không giải quyết được gì đâu! Chẳng lẽ với bản lĩnh của đại ca mà lại trốn sao?"
"Bản lĩnh của tao... không đấu lại tên điên Jeon Jungkook biết không?"
Gã lại giận dữ gào lên. Ly rượu dang dở trên bàn cũng bị đập vỡ dưới đất, rượu vang đỏ vương vãi dưới sàn làm gã nhớ tới khung cảnh ám ảnh khi ấy, khi Alisia đưa Kim Taehyung đầu đầy máu về căn nhà hoang kia.
"Vậy thì anh giết tên điên đó là được chứ gì? Hơn nữa, anh sẽ không sao nếu Kim Taehyung mãi mãi không nhớ ra anh là đồng phạm của Alisia. Đám thuộc hạ bị bắt rồi. Trong căn nhà đó chỉ có ba người, Alisia chết, nếu thằng nhãi hoạ sĩ đó cũng chết thì anh sẽ an toàn."
Kwon Seyeon với hơi thở hổn hển bỗng bình tĩnh lại khi nghe lời đàn em nói. Gã căng thẳng cắn móng tay, hai đầu lông mày nhíu lại, ánh mắt thì lạnh lẽo nhìn mớ thuỷ tinh vỡ nát dưới sàn.
Cơn giận dữ xen lẫn bất an xâm chiếm như ăn mòn cơ thể gã. Seyeon trực tiếp cúp máy, ném
điện thoại đi.
Mặt mày gã tối sầm trông hệt như cái xác không hồn. Gã từ từ ngồi xuống, nhặt lấy một mảnh thuỷ tinh vỡ mà nhìn chằm chằm bằng đôi mắt lạnh băng.
Tiều tuỵ vì sợ hãi, vì lo lắng, vì ám ảnh. Cơ thể gã dần bị phá huỷ bởi chính tội ác mà gã gây ra.
"Tại bọn mày... mà tao đến nhường này... Tất cả là tại bọn mày."
Tại Jeon Jungkook kiêu ngạo không để gã vào mắt, xem thường gã. Tại Kim Taehyung đột ngột xuất hiện chiếm lấy sự chú ý từ cậu mà gã hằng ao ước. Hai bọn họ đã đẩy gã vào tội ác.
Ý nghĩ của gã từ đầu đến cuối đều là không nhận ra bản thân gã mới chính là nguyên căn. Gã là con quỷ thật thụ, con quỷ kinh tởm nhất.
"Tao sẽ không bị bắt."
___
Tích tắc...
Đồng hồ chầm chậm quay. Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn xuống, bầu trời bao phủ bởi sắc hoàng hôn đỏ rực.
Trong bệnh viện thật là yên ắng và chán chường. Chỉ có tiếng đồng hồ kêu, vừa đơn điệu vừa đáng sợ.
Kim Taehyung nằm bất động trên giường bệnh. Quá chán, hắn bật tivi xem gì đó trong lúc chờ đợi "điều dưỡng" của mình đến.
Và đúng như hắn mong đợi, hắn chỉ mới xem được một đoạn ngắn trên tivi thì cánh cửa mở ra, Jeon Jungkook ló đầu vào.
"Jungkook!"
"Anh dậy rồi sao?"
Thấy hắn đã tỉnh sau giấc ngủ trưa, cậu liền mau chóng đi vào, trên tay cầm theo hộp đồ ăn.
"Ừm, tôi đang đợi cậu. Cậu đến đúng giờ đấy."
Jungkook cười nhẹ, đến bên giường bệnh rồi từ từ mở hộp đồ ăn.
"Ăn chiều nhé. Mẹ anh đã làm cháo và canh bò hầm cho anh. Còn đây là trà nhân sâm tôi vừa pha, anh mau uống."
Kim Taehyung vui vẻ nhận lấy, uống một hơi. Sau đó hướng ánh mắt long lanh đến cậu như chờ được khen.
Jeon Jungkook hiểu ý. Cậu bật cười rồi vươn tay xoa đầu hắn dịu dàng.
"Giỏi lắm!"
"Cậu đã ăn cơm chưa?"
"Tôi chưa. Tôi đợi anh ăn xong tôi mới ăn sau."
"Cậu ăn cùng tôi đi. Ăn một mình thật buồn."
"Nhưng..."
"Tôi gọi cho nhân viên bệnh viện đem đồ ăn cho cậu nhé?"
Nói rồi hắn nhanh chóng dùng điện thoại bàn gọi cho số nội bộ. Ở phòng VIP nên hắn được phục vụ ngay.
"Cậu muốn ăn gì?" Hắn thì thầm nho nhỏ
với cậu.
"Ăn mì gói." Cậu cũng thì thầm lại với hắn.
Jungkook định ăn mì cho gọn rồi còn chăm sóc hắn. Nhưng Taehyung nghe đến liền cau mày, thân đang có em bé mà lại ăn đồ độc hại, hắn không đồng ý.
Thế là hắn hỏi cậu một đằng, trả lời nhân viên một nẻo.
"Mang gà hầm sâm đến phòng VIP01 nhé."
"Ơ?"
Kim Taehyung cúp máy, liền quay sang giải thích với cậu.
"Ăn mì gói không tốt cho sức khoẻ. Cậu mà bị bệnh thì ai chăm tôi đây?"
Chỉ là một gói mì thôi mà...
___
khai bút đầu năm😭
.1/1/24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top