trang 40

Bốn giờ sáng, Jeon Jungkook quay lại bệnh viện. Cậu đã về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi một chút sau khi Taeyeon khuyên hết lời. Giấc ngủ chập chờn chỉ khoảng ba tiếng là cậu đã tỉnh dậy và đi thẳng đến đây.

Rõ ràng là mọi chuyện đã kết thúc. Cậu đã tìm thấy Taehyung nhưng sao cậu vẫn ăn không ngon ngủ không yên thế này.

À, còn chuyện cậu giết Alisia. Bình thường sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng vì lần này cậu nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát để tìm hắn nên cậu đã nhờ người giải quyết đám cảnh sát ấy. Quyền lực từ phía Jeon lão và nhà họ Kim đã ém mọi thứ xuống, có lẽ vì vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có tên cớm nào tìm cậu.

Như vậy không phải là vụ mất tích của hắn đã xử lý ổn thoả hay sao? Nhưng chẳng hiểu vì lý do hay chút linh cảm gì mà cậu cứ thấy lòng nặng trịch, cảm giác như bản thân đã bỏ sót gì đó.

Mải suy nghĩ, bước chân đã đến phòng hắn lúc nào không hay. Jeon Jungkook khẽ mở cửa vì sợ làm ồn. Nhưng ngay sau đó, cậu sững sờ khi nhìn thấy Kim Taehyung đã tỉnh dậy.

"T-Taehyung! Bác... Bác sĩ!"

Cậu hoảng hốt vừa gọi vừa ấn chuông gọi bác sĩ. Rồi cậu ào đến, ôm chầm lấy hắn. Trong lòng như được nhấc bỏ một hòn đá nặng, Jungkook lại muốn khóc nhưng may là đã kìm được nước mắt, cậu thay vào đó liền xuất hiện ánh mắt vui mừng.

Trái lại, Kim Taehyung trong lòng cậu lại bất động không nói gì, cũng không ôm trả lại.

Jeon Jungkook nhận ra hắn bây giờ như một khúc gỗ, hoàn toàn không còn là Taehyung luôn yêu chiều cậu nữa. Đến cả ôm cậu hắn cũng không muốn, xem ra hắn thật sự chẳng nhớ cậu.

"Cậu là ai vậy? Sao lại ôm tôi?"

Kim Taehyung cất giọng trầm trầm hỏi mà khiến lòng cậu như bị xé ra thành trăm mảnh. Jeon Jungkook nhói không tả được, nước mắt lại muốn chảy ra.

Sao mọi chuyện lại đến nước này chứ? Cậu và hắn rốt cuộc đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này?

Tất cả những gì đã trải qua cùng nhau, giờ đây chỉ còn mỗi mình Jungkook nhớ lấy, còn đối với Taehyung chính là chưa từng gặp qua. Kể cả cậu, kể cả đứa bé trong bụng cậu.

Cậu chẳng biết phải trả lời hắn thế nào nữa.

Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra tình hình, cậu thấp thỏm đứng từ xa quan sát. Cậu thấy ánh mắt hắn vô hồn, lạnh lẽo và trống rỗng. Hắn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nhưng hắn mặc kệ bác sĩ kiểm tra cơ thể mình, hắn cứ nhìn về phía Jungkook lặng lẽ đứng nơi góc phòng.

Cậu đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt hắn cứ chăm chú nhìn mình, đến cậu cũng không biết ánh mắt ấy là đang chất chứa điều gì. Nhưng trong lòng cậu vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn chưa hoàn toàn quên đi cậu. Phải, Kim Taehyung làm sao quên được cậu chứ?

"Tình hình đã ổn định rồi nhưng cậu quan sát thêm. Bệnh nhân vừa mới tỉnh đừng kích động hay nhắc gì về quá khứ nhé, sẽ không nhớ ra đâu mà còn khiến cậu ấy đau đầu."

Bác sĩ nhẹ nhàng căn dặn rồi rời khỏi. Nghe vậy, Jungkook càng không dám cố ý muốn hắn nhớ điều gì cả, mặc dù thật trái với lòng cậu.

"Cậu là ai? Ba mẹ tôi đâu?"

Kim Taehyung hỏi một câu, lòng Jeon Jungkook đau thêm một lần.

Cậu nghẹn ngào, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Rồi cậu ép mình nghĩ ra một câu trả lời thoả đáng, dù là nói dối.

"Tôi là... Tôi là điều dưỡng, ba mẹ anh thuê tôi chăm sóc cho anh. Ba mẹ anh đang trên đường đến đây."

Jeon Jungkook không dám nhắc lại mối quan hệ của hai người, rằng cậu là người đang mang trong mình dòng máu của hắn, rằng cậu là người yêu hắn và là người hắn yêu.

Cậu không muốn làm hắn kích động. Cậu biết nếu muốn hắn nhanh chóng khôi phục trí nhớ thì phải càng kiên nhẫn và tiến hành điều trị từng bước một, nếu gấp gáp sẽ gây hậu quả ngược. Cậu không thể ích kỉ.

Kim Taehyung nghiêm túc lắng nghe, sắc mặt không thay đổi. Xem ra thật sự tin vào lời nói dối của cậu rồi.

"Vậy lấy cho tôi ly nước được không?"

Jungkook liền gấp gáp rót nước cho hắn, thậm chí giúp hắn uống nước. Lần đầu cậu chăm sóc người khác tỉ mỉ thế này cậu quả thực còn vụng về, nhưng may mắn là hắn vẫn vui vẻ đón nhận.

"Anh thấy trong người thế nào rồi?"

"Tôi ổn, nhưng đầu còn hơi đau."

"Có buồn ngủ không?"

"Tôi vừa mới tỉnh dậy đó? Cậu có thể cho tôi biết tôi đã trải qua chuyện gì không?"

Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn hắn. Như vậy có nghĩa là hắn mất đi đoạn ký ức về vụ tai nạn xe. À không, mất đi ký ức từ khi gặp gỡ, quen biết và hẹn hò với cậu cơ.

Cậu giấu đi sự đau lòng mà kể hắn nghe về vụ tai nạn kia. Nhưng dĩ nhiên cậu không dám kể nhiều, chỉ nói qua loa tránh làm hắn khó chịu, theo lời bác sĩ.

Càng nói, cậu càng cảm nhận được hắn dần cởi mở hơn. Bây giờ cậu và hắn là đang làm quen lại từ đầu, với thân phận mới, ký ức mới.

Thật sự khiến Jungkook không nỡ.

Rồi chẳng biết từ khi nào mà kể về vụ tai nạn, cậu và hắn chuyển sang nói chuyện phiếm. Kim Taehyung muốn cậu kể cho hắn nghe về những ký ức bị mất của hắn nhưng cậu kiên quyết không chịu. Hắn chuyển sang muốn nghe về cậu Jungkook cũng không nói, cậu biết nói gì về thân phận điều dưỡng viên giả này đây? Thế là Taehyung phụng phịu hỏi cậu về hội hoạ, chủ đề hắn quan tâm.

"Cậu biết không, tôi đúng là may mắn khi từ Ý về Hàn mà vẫn có thể được nhiều người biết đến."

Jeon Jungkook im lặng lắng nghe mà không biết từ khi nào đôi mắt trở nên óng ánh. Trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, cậu chăm chú nghe, chăm chú ngắm hắn.

"Tôi từng đấu giá tranh của mình để làm từ thiện đó. Cậu có biết buổi đấu giá ở Trung tâm Mỹ thuật Quốc gia..."

Trước mặt là người mình yêu nhưng lại hoàn toàn xa lạ kể về những điều căn bản nhất để cả hai làm quen lại từ đầu. Cậu thật sự không chịu nổi cảm giác bứt rứt này.

"Mà sao cậu không nói gì vậy? Sao cậu lại khóc rồi?"

Kim Taehyung mải mê nói rồi chợt nhận ra người trước mặt đã đỏ hoe đôi mắt. Hắn hoảng hốt ôm lấy bầu má phúng phính, lo lắng hỏi han.

Mỗi lần Jungkook khóc hắn đều làm như thế.

Một người vô tư chẳng nhớ gì. Một người lại dễ dàng hồi tưởng trong từng hành động nhỏ nhất. Một mình sống trong kỷ niệm mới là thứ khiến cậu đau lòng nhất.

"Tôi nói nhiều quá ư? Tôi làm cậu khó chịu sao?"

"Không phải. Chỉ là..."

"Đừng khóc mà..."

Kim Taehyung bất ngờ vươn tới ôm chầm Jeon Jungkook, dịu dàng xoa xoa lưng vỗ về.

Hắn càng dỗ càng làm cậu khó kìm nén được cảm xúc. Cậu bật khóc thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu chỉ biết vùi mình trong vòng tay ấm áp ngỡ như xa lạ mà quen thuộc khôn cùng ấy khóc, khóc vì mớ cảm xúc nặng nề chưa từng gặp phải.

Cuộc đời cậu chưa bao giờ khóc nhiều như thế, từ khi lạc mất hắn. Jeon Jungkook không ngờ bản thân có thể nhạy cảm và yếu đuối đến vậy, nhưng phải trải qua cảnh ngộ này cậu mới hiểu, thì ra tình yêu khiến trái tim cậu yếu mềm hơn bao giờ hết.

Kim Taehyung vẫn như vậy ôn nhu ôm chặt thân thể không ngừng run lên. Hắn nhận ra trước đó cậu đã khóc nhiều nên đôi mắt mới sưng húp. Giờ cậu lại khóc nữa.

"Tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữa..."











___
mai thi, h này viết chap hêh

.25/12/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top