trang 4

Không biết vì cái gì mà Kim Taehyung trong lòng lại sốt ruột không chịu được, vội vàng chạy khắp nơi tìm cậu.

Bữa tiệc tổ chức ngay sảnh lớn của khách sạn, quá tiện lợi cho gã kia đưa cậu đi làm chuyện đồi bại. Nhớ đến cái cảnh Jeon Jungkook hai mắt nhắm nghiền bị gã ôm trên tay không khỏi khiến hắn nghĩ đến chuyện gã giở trò với cậu, hơn nữa trước đó hắn còn thấy cậu uống rượu từ gã, ai biết được gã đã cho gì vào rượu chứ.

Càng nghĩ hắn càng thêm lo lắng, cộng thêm việc bị mất dấu cậu nên bây giờ chỉ biết mở toang mấy cánh cửa mà tìm.

Kim Taehyung hớt hải chạy khắp hành lang, cuối cùng cũng thấy Jeon Jungkook chập chững từ căn phòng cuối dãy bước ra. Cậu một thân quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, hai mắt mơ màng hướng đến hắn.

Không nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy ùa đến đỡ lấy cậu. Vừa chạm vào cậu hắn liền có thể cảm nhận được làn da nóng hổi, hai bầu má cũng đỏ ửng nóng ran áp lên ngực hắn.

"Giám đốc Jeon, cậu sao vậy?"

"Tôi... nóng quá!"

Thôi xong!

Kim Taehyung tay chân cuống quýt ôm chặt cậu, bộ não vận hành hết công suất rồi cuối cùng đem cậu vào nhà vệ sinh giấu, sau đó quy củ đi đặt phòng khách sạn. Thật không hiểu nỗi, những tình huống cấp bách thế này hắn vẫn sống thật nề nếp, tuân thủ mọi quy định như thế.

Ai kia trong nhà vệ sinh đang cảm thấy cực kỳ bất lực.

Có được tấm thẻ phòng trong tay hắn liền quay trở lạnh đón cậu, lúc này người cậu đỡ nóng rồi, có lẽ cậu đã tự rửa mặt với nước lạnh.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn liên tục thở dốc, hơi thở gấp gáp và nóng hổi phà lên cổ hắn khiến hắn chợt rùng mình, mặt đỏ bừng bừng.

"Gã đàn ông kia không làm gì cậu chứ?" Kim Taehyung vừa bế cậu chạy đi vừa hỏi.

"Ưm..." Jeon Jungkook gật đầu, hai tay ôm chặt cổ hắn để hắn bế gọn.

Cuối cùng cũng đến phòng, Kim Taehyung lập tức để cậu nằm lên giường rồi vào nhà vệ sinh giặt khăn lạnh cho cậu. Nhưng hắn còn chưa kịp đi thì cậu đã nắm tay hắn kéo về, tuỳ ý để hắn ngã nhào đè lên người mình.

Jeon Jungkook gương mặt hồng hồng, trên trán ướt mồ hôi, áo bị mở tung cúc đến tận hàng thứ tư để lộ khuôn ngực săn chắc. Một bộ dạng mê người bày ra trước mắt hắn khiến hắn không tự chủ nuốt nước bọt một ngụm.

"Tôi khó chịu quá..."

Giọng nói ma mị của cậu như mật ngọt rót vào tai làm Kim Taehyung run nhẹ người. Hai tay chống bên đầu cậu theo bản năng vươn tới chạm lên mái tóc mềm mại, đen tuyền.

Hắn cứ giữ im lặng nhìn cậu vì lúng túng không biết phải làm sao. Lần đầu hắn chăm sóc cho người bị trúng thuốc nên là... hơi bỡ ngỡ.

Thấy hắn chần chừ như vậy cậu cực kỳ bứt rứt, Jeon Jungkook như có như không kề môi sát bên tai hắn mà nhỏ giọng: "Bên dưới... ngứa quá."

Kim Taehyung nghe thấy tiếng dây thần kinh chịu đựng của mình đứt cái "phựt".

Hắn không nhịn nổi nữa đâu, sẽ hỏng mất.

"Là cậu khiêu khích tôi." Hắn đanh thép trả lời.

Jeon Jungkook như đạt được ý nguyện liền cười tươi, cậu một phát lật hắn thành thế bị động dưới thân mình, để hắn hai mắt phủ một tầng sương quan sát từng hành động kích tình của mình. Bàn tay nhỏ nóng rực lướt trên cơ thể hắn, nhanh nhẹn cởi đi chiếc áo sơ mi chững chạc cùng chiếc quần dài xuống đến tận gối. Cậu nhướn người lên rải từng cái hôn mềm mỏng xuống cổ hắn, lần đầu tiên khiến cả hắn và cậu ngại ngùng đỏ bừng mặt.

Cậu cắn nhẹ xương quai xanh hắn như muốn đánh lạc hướng cho bàn tay hư hỏng của mình bên dưới nghịch ngợm, chạm đến đũng quần sớm đã nhô cao của hắn. Bên dưới nhẹ nhàng vuốt ve, bên trên kiều mị hôn dọc lên từ cổ đến cằm hắn.

Nhưng đứng trước cánh môi mỏng đầy thèm khát kia cậu lại không động đậy gì, không hôn.

Ngón tay cậu đưa lên sờ nhẹ môi hắn khiến hắn kích thích đến độ "thằng em" bên dưới cứng càng thêm cứng, nóng càng thêm nóng. Thế nhưng cậu vẫn chưa chịu hôn mà kề thật sát môi mình với môi hắn, tựa như chuồn chuồn lướt nước.

"Cương rồi. Phải làm sao đây?"

Jeon Jungkook nói xong liền nhẹ nhàng ban cho hắn cái hôn phớt xuống môi rồi đứng phắt dậy. Trước con mắt hoang mang của hắn cậu gài cúc áo lại rồi bỏ ra ngoài để hắn lại một mình trong phòng với cơ thể đơ cứng ngắc.

"..."

Bị lừa rồi.

Kim Taehyung đến tận giờ mới biết mình bị lừa.

...

Bị lừa thật đó!

Hắn chán nản nhìn xuống "thằng em" bị trêu chọc mà ngóc đầu của mình rồi thở dài, vất vả đi vào nhà vệ sinh mà muốn rớt nước mắt.

"Vốn biết là không nên giao du với cậu ta."

Cậu ta bây giờ rất thoả mãn.

Jeon Jungkook vừa cười vừa đi khỏi khách sạn, tâm trạng thật sự rất tốt, đối với bất cứ ai cũng có thể thân thiện nói tiếng xin chào.

Kwon Seyeon nghĩ gì mà có thể chơi được cậu? Kim Taehyung càng không.

Cáo già họ Jeon từ sớm đã thao túng tất cả rồi.

Kể từ khi gã Seyeon cho thuốc vào ly rượu, cậu đều thu gọn vào tầm mắt nên đã sớm tráo đổi vị trí hai ly rượu trên bàn, chọn ly không có thuốc mà uống. Sau đó diễn kịch một chút để gã ta mang cậu vào phòng. Đợi đến khi "có không gian riêng" với gã thì ra tay không thương tiếc. Cuối cùng là mở điện thoại gã, lấy giấy tờ đất rồi bỏ đi. Kwon Seyeon bây giờ không biết đã tỉnh chưa nhỉ?

Vốn dĩ tỉnh táo như thế cậu tìm đến Kim Taehyung mà bày trò, lợi dụng bản tính hắn đơn giản mà "lên giường". Đến khi chọc được cho cương lên thì chuồn thôi.

Jeon Jungkook càng nghĩ càng thấy mình quả thật thông minh, không thể ngừng cười đắc ý. Ai bảo Kim Taehyung dám khiến cậu mất mặt, hôm nay cậu cho hắn "cứng" đến hỏng luôn!

Còn cậu thì đương nhiên về nhà đắp chăn ngủ thật ngon rồi.












___
nghĩ j mà dụ được giám đốc😏😏

.12/8/22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top