trang 37

Đội của Jeon Jungkook tìm đến từng nhà trong con hẻm nhỏ, đa số đều là bỏ hoang vì đây là khu quy hoạch. Cuối cùng thì bao nhiêu nỗ lực cũng có thể chắc chắn căn nhà cuối hẻm kia là nơi bọn người xấu bắt Kim Taehyung đi.

Jeon Jungkook bỗng khựng lại một chốc nhìn chằm chằm căn nhà bị bao phủ bởi sự u ám kia. Mặt mày cậu đã lấm lem mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn hừng hực khí thế. Một lần nữa linh cảm trong cậu trỗi dậy, cậu tin chắc đây sẽ là địa điểm tìm kiếm cuối cùng và ba con cậu sắp có thể đoàn tụ cùng Kim Taehyung rồi.

Jeon Jungkook cùng đám đàn em của mình giữ khoảng cách nhất định với căn nhà nọ. Đôi mắt diều hâu của cậu thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng một phụ nữ với chiếc váy ôm màu vàng đậm đang đi lại trong nhà. Cậu nhếch môi, chắc chắn Alisia đang ở đó đợi cậu.

"Đưa súng cho tao! Còn bọn mày tìm chỗ mai phục chờ lệnh."

Cậu ra lệnh, sau đó nhận hai khẩu súng nạp đầy đạn nhét vào quần. Trong mắt cậu bây giờ không có hai chữ "chùn bước", Jeon Jungkook xoa nhẹ bụng bầu rồi trực tiếp mạnh mẽ tiến đến căn nhà kia.

Jungkook vô cùng cẩn thận ngó nghiêng, tay vịn chặt lấy khẩu súng bên lưng quần. Cậu không chần chờ thêm nữa mà trực tiếp phá cửa đi vào.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu là cánh cửa này không khóa, nó như được mở sẵn để đợi cậu vào.

"Anh Jungkook!"

Chào đón cậu là tiếng reo của Alisia vô cùng trong trẻo, đến mức làm cậu nổi da gà.

Jeon Jungkook ánh mắt hình viên đạn hết sức nguy hiểm, chán ghét nhìn cô ta. Lại liếc sang, cô ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da bên cạnh chiếc giường cũ kĩ nơi Kim Taehyung nằm bất động nhắm tịt mắt.

Nhìn thấy hắn là cậu lập tức kích động. Trong lòng cậu nảy sinh biết bao suy nghĩ. Hắn còn sống, hay đã chết? Có bị thương ở đâu không? Có nhìn thấy cậu không?

Jeon Jungkook muốn ào đến ôm lấy hắn cho thỏa nỗi nhớ, nỗi nhớ trong cậu đã hóa thành nước mắt bi thương. Cứ tưởng cậu đã khóc nhiều đến hết nước mắt nhưng nhìn thấy hắn lại thấy rưng rưng, tim trong lồng ngực đập loạn.

Thế nhưng cậu lại chẳng thể đến gần mà chỉ có thể nhìn hắn từ đằng xa với bao trăn trở. Và cậu sẽ không bao giờ để hắn trở thành điểm yếu của mình, mà hắn phải là động lực cho cậu.

Jeon Jungkook mau chóng thu hồi sự bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn Alisia. Cô ta nhếch mép vô cùng đắc ý, kèm theo đó là ánh mắt mê muội đến ghê tởm.

"Nói đi. Mày muốn gì?"

Cậu trầm giọng. Tay đã sớm nắm chặt khẩu súng, tư thế vững chắc không chút sợ hãi.

Alisia bỗng nhiên đứng dậy. Cô ta vuốt tóc, kéo váy, uốn éo tỏ ra quyến rũ đi đến chỗ cậu. Jeon Jungkook cứng đơ như khúc gỗ, ánh mắt thập phần kinh tởm nhìn người phụ nữ dơ bẩn ấy thản nhiên đặt tay lên vai cậu, sờ soạng gương mặt cậu.

Cậu bây giờ chưa thể manh động, trước mắt cần nói chuyện rõ ràng vì ai biết được nếu cậu giết cô ta bây giờ thì liệu Taehyung nằm kia có an toàn hay không? Những kẻ khốn này thường không bao giờ thiếu đồng bọn.

"Em chỉ muốn gặp lại anh. Em rất nhớ anh."

"Dơ bẩn."

"Anh Jungkook? Anh không nhớ em sao? Lúc còn bé chúng ta đã rất thân thiết mà." Cô ta ra vẻ đáng thương với cậu bằng đôi mắt long lanh.

Nhưng đối với cậu thì đó là ánh mắt của kẻ bệnh hoạn. Cậu rút súng, lợi dụng khoảng cách gần do chính cô ta tạo ra mà chĩa vào bụng cô ta.

Thứ kim loại vừa lạnh vừa cứng chạm vào người nhưng Alisia chẳng hề sợ hãi. Ngược lại, cô ta còn áp sát vào người cậu hơn khiến Jungkook phát nôn vì mùi nước hoa bị vấy bẩn bởi mùi bẩn thỉu.

"Ngày xưa anh là người dạy em bắn súng, bây giờ anh còn chĩa súng vào em cơ?"

"Quên cái ngày xưa chết tiệt của mày đi. Tao chuẩn bị giết mày đấy."

Bên tai cậu bật lên tiếng cười khúc khích, nghe tâm thần đến mức cậu phải sởn tóc gáy. Cô ta không chút e dè chụp giữ lấy khẩu súng của cậu trong tay, mặc dù không cướp nó khỏi cậu nhưng lợi dụng điều này mà sờ, mà nắm tay cậu.

Jeon Jungkook nhăn mày, khó chịu ra mặt, mạnh bạo rút khẩu súng về.

"Tao hỏi lại một lần nữa, mày muốn gì? Tại sao lại bắt Taehyung?"

Alisia dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cô ta chậc lưỡi, hất tóc rồi ung dung đến chỗ chiếc ghế cạnh giường của Taehyung mà ngồi chéo chân.

"Em tưởng anh phải biết chứ? Chậc! Em bắt tên này chẳng qua chỉ để dụ anh đến đây, vì em biết nếu em hẹn hay tìm tới thì anh cũng chẳng bao giờ chịu gặp em đâu."

Jeon Jungkook càng nghe càng tức. Mặc dù cậu không nhớ rõ cô ta, không mấy thân thiện với cô ta, nhưng nếu muốn gặp thì cô ta có thể hẹn cậu như bao đối tác làm ăn khác. Cớ gì phải làm đến nước này? Chắc chắn lý do của cô ta không đơn giản như vậy.

"Nói dối không biết xấu hổ." Jungkook lầm bầm trong miệng chửi, không biết ả có nghe thấy hay không.

"Ha, mà còn có một lý do khác cơ... Chắc là... Chắc là vì tên này dám làm anh có thai nên em phải bắt nó trả giá. Sao anh có thể mang thai con của một tên đàn ông khác chứ? Thật hoang đường!"

"Câm miệng!"

Jeon Jungkook nghe đến đây đã không giữ được bình tĩnh nữa. Hai mắt long sòng sọc, gương mặt đỏ lên, hai đầu lông mày thì xô vào nhau, ánh mắt cậu bây giờ còn hơn cả núi lửa phun trào, hoàn toàn có thể thiêu rụi một ai đó.

Ả điên này dám xúc phạm hắn, xúc phạm cậu, và xúc phạm cả đứa bé thậm chí còn chưa có mặt trên đời.

Bộ dạng của Jeon Jungkook cơ hồ giống như con mãnh thú lâu ngày ngủ quên trong cậu bây giờ đã được đánh thức, nó sẵn sàng vồ đến nuốt chửng ả ta. Khi sự tức giận của cậu lên đến đỉnh điểm thì không chỉ tước đi mạng sống của cô ta, Jungkook thề với lòng sẽ để cô ta chết trong đau đớn.

"Em nói không đúng sao? Anh đường đường là con trai cưng của Jeon lão, mười mấy năm huấn luyện cấp cao, lãnh đạo biết bao nhiêu đàn em, khét tiếng khắp nước Ý. Vậy mà lại chịu khuất phục trước tên thấp kém này? Anh không thấy nhục nhã sao?"

"Mày!"

"Nhưng không sao. Dù anh có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ yêu anh."

Cô ta vừa nói vừa rót rượu. Sau đó đem hai cốc rượu đến trước mặt cậu làm ra vẻ mặt khả ái. Nhưng đương nhiên trong mắt cậu thật chẳng khác gì một con cáo già đê tiện.

"Vì em đã yêu anh từ rất lâu rồi, từ khi gặp anh lần đầu tiên trong tổ chức cho đến khi anh bảo vệ em trước tên Kim Taehyung này. Rồi đến cả khi Jeon lão gửi em về trụ sở chính ở Sicily, em vẫn luôn nhớ đến anh. Nhưng đáng chết! Lão già đó dám trục xuất em khỏi tổ chức để cấm em gặp lại anh. Anh có biết em phải vất vả thế nào để tìm anh không? Cái ngày biết được anh thành lập công ty, mở buổi triển lãm khai trương em đã vội chạy đến tìm anh. Nhưng... ha, em nhận ra em không thể đơn thuần tiếp cận anh vì anh dường như đã để tâm đến kẻ khác. Thế nên..."

"Thế nên mày mới lợi dụng Taehyung?"

"Đương nhiên." Cô ta nhoẻn miệng cười, mặc kệ ánh nhìn căm phẫn của cậu.

"Nhờ vào mối quan hệ khách hàng thân thiết, nên khi Kim Taehyung chật vật trong chiếc xe vỡ nát, vừa nhìn thấy em là anh ta vui mừng, tin tưởng mà theo em đến đây. Ha, đúng là ngu dốt! Còn tưởng em sẽ cứu mạng anh ta đấy? Chắc Kim Taehyung sẽ không thể ngờ em là người tông xe anh ta đâu haha!"









___
tâm sự một chút... dnay tui ít đăng chap vì vừa bận chạy deadline clb, vừa đau đầu vì tìm cách từ chối tham gia đội tuyển hsg quốc gia, lại vừa bận học nữa còn chưa kể chuyện tcam ập đến cùng lúc😭 thật sự muốn viết fic, nhưng vì bận quá mà hình như hứng thú cũng giảm, tui ko nghĩ được chút gì để viết, bất lực vô cùnggg😭

.4/10/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top