trang 36

Thêm hai ngày nữa trôi qua. Hai ngày đó là hai ngày đầy trăn trở của Jeon Jungkook.

Cậu gạt bỏ công việc trên công ty, vắt kiệt sức mình truy lùng manh mối về cô ả Alisia, kẻ mà cậu chắc nịch rằng có dính líu trực tiếp đến sự mất tích của Kim Taehyung.

Cậu lật tung Hàn Quốc, lật tung nước Ý, lục lọi dù chỉ là một đoạn CCTV nhỏ nhất để tìm manh mối. Và manh mối quan trọng nhất chính là về đồng bọn của ả, người mà cậu đã đoán trước được.

Bên đội tìm kiếm đã theo lệnh cậu xâm nhập vào sâu bên trong ngoại ô Wonju, dù là rừng núi hay hang cùng ngõ hẻm cũng không bỏ sót. Thuộc hạ của cậu dần bổ sung thêm một đối tượng tìm kiếm bên cạnh Kim Taehyung, đó là chiếc Audi đen có kí hiệu chữ A màu vàng.

Jeon Jungkook thì vẫn như mọi ngày, túc trực gần khu vực tìm kiếm. Cậu ngồi trong xe, bên cạnh là hộp đồ ăn mà Kim Taeyeon đưa cho, trước mặt là màn hình máy tính đang chiếu một đoạn CCTV vừa được cảnh sát gửi đến.

Theo như CCTV trích xuất từ nhà dân, chiếc xe màu vàng đó dừng trước một con hẻm nhỏ bị che khuất giữa hàng cây xum xuê. Tuy không nhìn rõ nhưng cậu thấy ai đó đi ra từ xe, sau đó đi vào con hẻm, còn chiếc xe thì chạy đi mất. Thế nhưng cậu vẫn dám chắc rằng người đó là Alisia, còn có cả Taehyung.

Manh mối dần tìm đến với cậu, cuối cùng cũng có chút hy vọng, Jeon Jungkook không suy nghĩ nhiều lập tức điều lực lượng về hướng kia, bản thân cậu cũng lái xe chạy đi. Đoạn đường tuy không xa nhưng lại khá khó đi, vì đường ở ngoại ô có những chỗ không được làm bằng phẳng hay quá nhỏ cho xe bốn bánh đi vào.

Cộng thêm một cơn mưa bất chợt giữa trời nắng làm cậu khó chịu. Nhưng cơn mưa rất nhanh đã tạnh, để lại bầu trời trong xanh như một dấu hiệu rằng tất cả những khó khăn, đau đớn sắp tan biến, và trước mắt cậu chỉ còn là bình yên. Jeon Jungkook hy vọng là vậy.

Ở một nơi nào đó, căn nhà nhỏ trông như ngôi nhà bình thường của người dân nhưng lại bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Bởi đây là nơi những kẻ làm những việc mờ ám ẩn náu. Không ai khác ngoài Alisia, người phụ nữ đứng sau tai nạn của Kim Taehyung và bắt cóc hắn.

Đúng như điều tra của Jeon Jungkook, chiếc xe bắt hắn đi chính là của cô ta, Alisia, một người từng hoạt động chung tổ chức với Jeon Jungkook thuở còn bé.

Đêm mưa hôm ấy, sau khi chiếc xe của hắn tông vào vách đá, cô đã trực tiếp lái xe đến đó, bình tĩnh bắt hắn đi. Sở dĩ, vụ tai nạn của hắn cũng nằm trong kế hoạch của cô cả.

Bắt hắn đi, ẩn náu ở một nơi hẻo lánh như thế này, Alisia chưa một lần rời khỏi đây cũng chỉ vì đợi Jeon Jungkook tìm đến. Cô biết cậu dù là bằng cách nào cũng sẽ tìm ra hắn nhưng hơn hết, lí do lớn nhất khiến Alisia không dám điện thoại thông báo cho cậu để cậu đến đây chuộc hắn chính là...

"Cái gì?"

"Ừ, mất trí nhớ rồi."

Alisia đứng khoanh tay, thản nhiên nói với gã đàn ông đằng kia. Điều cô vừa nói ra liền khiến gã đứng ngồi không yên, gương mặt rõ ràng một sự hoảng hốt.

Mắt cô dán đến Kim Taehyung đang nằm bất động trên giường. Việc hắn bị mất trí nhớ tạm thời lần đầu cô nghe bác sĩ nói cũng đã rất sốc, nhưng bây giờ cứ lo lắng như gã đàn ông kia thì cũng có làm được gì đâu chứ.

"Ha, tôi còn tính tra hỏi tên này một số thứ, nhưng may cho nó là mất trí không nhớ gì nên kệ đi."

Lời nói máu lạnh của cô ta khiến gã kia vừa lạnh gáy vừa tức điên lên. Gã quát lớn.

"Cô bị ngu à? Nếu Jeon Jungkook phát hiện điều này thì cậu ta sẽ giết cậu!"

Alisia thái độ lại vô cùng dửng dưng, thậm chí là không chút để tâm đến lời gã ta nói. Mặc kệ lời gã quát tháo, cô vẫn bình chân như vại, môi còn mỉm cười đầy ý vị .

"Không đâu, anh ấy sẽ không làm thế đâu. Sao anh ấy có thể làm hại tôi chứ?"

Ánh mắt thỏa mãn, nụ cười vui vẻ, Alisia khiến gã ta càng thêm tức. Tức vì gã không ngờ được cô lại là một kẻ tâm thần nặng đến vậy, hoang tưởng đến không ngờ.

Gã mặc kệ, không thể nhiều lời với loại điên nữ này. Thế là gã trực tiếp bỏ đi.

Gã vô cùng điên tiết vì không thể kiểm soát được hành động vô tội vạ của cô ta. Tự nhủ nếu có chuyện gì xảy ra, gã sẽ xem như vô can với Alisia. Nhưng mọi chuyện lại ập đến bất ngờ làm gã chưa kịp trở tay.

Gã ta mới đi có mấy bước đã thấy lấp ló ngoài ô cửa sổ một đám người mặc áo đen, sọc vàng, mỗi người đều có bảng tên nhỏ ngay ngực mạ vàng trông rất quen mắt. Gã giật mình, bước chân hoảng loạn chạy ngược vào trong và khuôn mặt thì đã nhợt đi.

Gã hớt hải vỗ vai Alisia mạnh bạo, đôi mắt như muốn trợn ngược vì sợ hãi. Sợ đến mức lắp bắp không nên lời.

"Nh-Nhìn ngoài kia kìa!"

Alisia vì bị gã đánh mạnh vào vai nên khó chịu nhăn mặt, còn trừng mắt với gã một cái rồi mới đảo sang nhìn bên ngoài.

Trang phục đó... Chính là tổ chức của Jeon lão!

Đám người đó chắc chắn là của Jeon Jungkook phái đến, cuối cùng thì đã lần ra nơi này rồi sao.

Nhưng thay vì hoảng sợ như gã đồng lõa, Alisia vốn dĩ là một kẻ tâm thần, cô ta nhoẻn miệng cười rất thích thú. Hai mắt ả sáng lên như nhìn thấy sao băng, tay chân phấn khởi vỗ vỗ như trẻ con, miệng thì cười toe toét. Trông cô ta không chút gì là sợ bị bắt, ngược lại còn rất mong đợi.

"Cuối cùng anh ấy cũng tìm được tôi! Tôi phải đi trang điểm lại đã."

Nói rồi cô ta lôi một mớ đồ trang điểm ra dặm dặm trước con mắt ngỡ ngàng của gã đàn ông kia. Gã giờ đây hoàn toàn bất lực chỉ còn biết vò đầu bức tóc, miệng chửi rủa ả điên kia rồi cuống cuồng tìm chỗ trốn.

"Con dở!"

Alisia trừng mắt, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm gã hèn nhát đang tìm chỗ trốn mà phũ phàng chửi một câu.

"Chẳng phải mày cũng mong Jungkook đến sao? Mày là thằng hèn, thằng ngu Kwon Seyeon."








___

chap này viết ngâm 20 ngày =))

.23/9/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top