trang 35

"N-Này! Sao cậu lại... lại giết con mèo chứ? Cậu... Cậu đáng sợ quá!"

Alisia nghe thấy giọng lạ nên từ từ quay người nhìn hắn. Ánh mắt ấy vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ, cô đứng dậy một cách bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười như thể việc mình vừa gây ra là lẽ đương nhiên.

"Mình đáng sợ á? Cậu hiểm lầm rồi. Là nó cào mình trước nên mình phải bắt nó trả giá xứng đáng. Cậu không được dạy là có thù tất báo à?"

"Nhưng nó chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà. Cậu... Cậu thật là ác độc! Mình sẽ mách ba!"

"Hừ! Lớn rồi còn mách ba? Cậu là đồ nhát cấy!"

Kim Taehyung mím môi, muốn cãi lại nhưng không biết phải cãi thế nào. Bây giờ hắn chỉ thấy sợ, hắn muốn chạy khỏi đây cho dù có mách ba hay không. Bởi đứa bé trước mặt vừa giết một con mèo thì hắn có là gì chứ?

"Cậu... Cậu thật sự là người xấu..." Nói rồi hắn quay lưng chạy đi.

Nhưng còn chưa kịp chạy đi đâu thì va phải một đứa trẻ khác. Nhóc con mặc nguyên bộ đồ đen, đeo bảng tên Jeon Jungkook.

"Ai cho mày mắng Alisia?"

Jeon Jungkook vươn tay xô ngã Kim Taehyung sõng soài dưới đất. Hắn sợ hãi ngước mắt nhìn, nhóc con này cao hơn hắn, vẻ mặt rất tức giận.

"Alisia là đàn em của Jeon lão, là anh em của tao! Ai cho mày đụng đến người của tổ chức chứ?"

Jeon Jungkook được dạy rằng phải bảo vệ anh em trong nhà, thế nên cậu không quan tâm cô bạn ấy và nhóc con trước mặt ai đúng ai sai, chỉ biết ai là đàn em Jeon lão thì phải bênh người đó.

Alisia nhìn thấy Jungkook như nhìn thấy vàng, lập tức chạy đến ôm lấy tay cậu. Gương mặt cô thay đổi chóng mặt từ lạnh lẽo sang hớn hở, đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu. Còn cậu thì cứ nghênh mặt chì chiết Taehyung.

Kim Taehyung biết Jeon lão, cũng biết tổ chức của ông lớn mạnh ra sao. Nhưng không ngờ ông còn nhận đào tạo những đứa trẻ chỉ mới trạc tuổi mình. Thế nên cả Alisia và cậu bé họ Jeon trước mặt đều trông rất đáng sợ, hàn khí toả ra áp bức hắn.

"Cậu... Cậu ấy giết con mèo nhỏ! Nên mình... mình mới..."

"Thì sao? Đó chỉ là con mèo thôi mà? Alisia giết nó thì có liên quan gì đến mày chứ? Mày đúng là cái đồ nhiều chuyện!"

Taehyung bắt đầu chảy nước mắt, sợ hãi lùi lại mấy bước nhưng không may đã chọc giận cậu. Vì hắn cả gan cãi lại nên Jungkook không chần chừ vung nắm đấm.

Hắn đương nhiên không biết phòng thủ, cũng không biết chống trả. Cứ thế ngồi dưới đất bị Jungkook đấm vào mặt. Thấy hắn cứ ngồi đó khóc mà không đánh lại, cậu càng hăng máu hơn. Cậu lao vào đánh hắn dữ dội, đến khi thấy thoả mãn mới thôi.

Bấy giờ tay chân hắn đã bầm tím, nước mắt nước mũi lấm lem trên gương mặt, cả người hắn chỗ nào cũng đau nhức. Jungkook thấy nhỏ xíu vậy mà đánh đau quá, hắn chỉ biết nức nở. Thế nhưng vẫn không trách cậu, không xin lỗi, chỉ biết khóc.

"Hừ! Con trai mà khóc lóc sướt mướt! Về thôi Alisia!"

Jungkook trước khi đi còn hung dữ đá vào chân hắn một cái, sau đó ngoảnh mặt không một cái quay đầu. Hoàn toàn để lại một mình Kim Taehyung ngồi khóc với thân thể trầy xước.

___

Lắng nghe Kang Seunghyun kể lại chuyện cũ, trong đầu cậu cũng dần nhớ ra mọi chuyện. Cậu từ từ hình dung lại hoàn cảnh lúc đó rồi chợt nhếch môi cười.

"Thì ra là vậy... Em hiểu rồi. Cảm ơn anh, ngủ ngon." Nói rồi cậu cúp máy cái rụp không kịp để cho Seunghyun hiểu vấn đề gì cả.

Giờ thì cậu hiểu hết mọi chuyện rồi, cũng mơ hồ đoán được sự thật về sự mất tích của Kim Taehyung. Bởi vì sau khi được khơi gợi lại chuyện cậu đánh hắn, Jungkook vô tình nhớ lại cả những chuyện xảy ra sau đó.

Ánh mắt cậu chợt thay đổi, tâm trạng tụt dốc không phanh. Cậu ngồi bật dậy lấy điện thoại liên lạc với đám đàn em, ra lệnh cho chúng đi tìm một người. Sau đó cậu đích thân lấy máy tính điều tra hành tung gần đây của người đó bằng cách xâm nhậm vào nhiều mạng lưới camera, thậm chí cậu còn nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát.

Trong đầu cậu bất chợt dấy lên nỗi nghi ngờ vô tận, cậu bắt đầu xâu chuỗi lại ký ức của mình để tìm xem đâu đó ở đấy có dính líu đến cái tên mà cậu đang nghĩ đến trong đầu.

Có lẽ Jungkook biết kẻ đứng sau vụ này là ai rồi. Chính vì thế mà tính khí cậu trở nên đáng sợ một cách bất thường như thế, cứ như chỉ cần tìm thấy manh mối gì là cậu có thể ngay lập tức lật tung Hàn Quốc lên để tìm người.

Và có lẽ cũng không khó để đoán ra, người đứng sau không thể không liên quan đến Alisia, cô bé từng gặp lúc nhỏ.

Sau nửa tiếng liên lạc, cuối cùng Jeon Jungkook cũng nhận thêm mấy trích xuất camera đã được phục chế rõ nét từ cảnh sát về hai chiếc xe kia. Phải rồi, cả hai chiếc xe này đều rất quen mắt. Thế nên cậu tin chắc rằng người đứng sau vụ mất tích của Taehyung chắc chắn ít nhiều đều có quen biết với cậu trước đó, chỉ có như vậy cậu mới ấn tượng mạnh về hai chiếc xe đó như vậy.

Chiếc Audi đen kiểu dáng hiện đại đơn giản của dòng xe mới nhất, nhưng điều làm cậu chú ý là kí hiệu chữ "A" màu vàng sau đuôi xe và dưới bánh xe. Chữ "A" này lúc trước chỉ xem CCTV thì không thấy, bây giờ ảnh đã được làm rõ cậu mới phát hiện.

Mà chữ "A" lập tức cho cậu sự liên tưởng đến cái tên trong đầu mình, chắc chắn là như vậy rồi. Huống hồ... loại kí hiệu đó... chính là dành riêng cho thuộc hạ của Jeon lão.

Ngày trước, trong tổ chức, Jeon lão đều mua cho thuộc hạ thân cận xe riêng bất kể là đắt hay rẻ, cũ hay mới, tùy vào sở thích mỗi người, nhưng bắt buộc đều có kí hiệu chữ cái đại diện cho tên của mình, màu vàng đặc trưng để đi khắp nước Ý, chỉ cần nhìn vào đều biết là đàn em Jeon lão lẫy lừng. Thế nhưng căn bản là Alisia đã bị trục xuất khỏi tổ chức, không có quyền sử dụng kí hiệu đó.

Chính kí hiệu đó đã khiến cho sự nghi ngờ của cậu trở nên chắc chắn hơn, Alisia.

Nhưng đã lâu như vậy, vốn cậu và cô ta không còn giữ bất kì liên lạc nào, vậy tại sao chứ? Tại sao lại bắt Taehyung? Tại sao lại biết về mối quan hệ của cậu và hắn? Tại sao lại xuất hiện đột ngột như vậy chứ?

Liệu... có phải thật sự là đã lâu không liên can hay không?

Jeon Jungkook giật mình, như có luồng điện chạy qua trong người vì dường như trong đầu cậu mới đột ngột xuất hiện câu trả lời mà cậu muốn có.

Mặc dù là từ lâu không liên lạc, không còn hay biết đến sự tồn tại của cô ta, nhưng hình như... cậu đã từng gặp cô ta gần đây rồi.

"Phải rồi... Khi đó... ở lễ khai mạc dự án của mình và ở phòng tranh của Taehyung!"

Phát hiện bất ngờ nhưng lại vô cùng hữu dụng. Jeon Jungkook ngay lập tức nhăn thoăn thoắt truy cập vào hệ thống an ninh ở lễ khai mạc khi ấy và cả CCTV ở phòng tranh của hắn nữa.

"Ha... Chẳng trách mình thấy chiếc xe đó quen mắt." Là bởi cậu từng nhìn qua trong một thoáng vô tình nào đó, chính kí hiệu chữ "A" màu vàng làm cậu nhớ ngay đến tổ chức và Jeon lão. Nhưng khi ấy cậu không để ý lắm, chỉ cho rằng là trùng hợp không liên quan, thật không ngờ...

Dựa vào CCTV ở lễ khai mạc và ở phòng tranh của Kim Taehyung, cậu đúng là tận mắt nhìn thấy chiếc xe Audi kia cùng với Alisia. Trước đây cậu từng gặp cô ta nhưng mỗi lần gặp đều là mỗi lần ghen tuông mờ mắt, chỉ biết chăm chăm vào Kim Taehyung nên không nhìn rõ cô ta. Bây giờ xem lại thì gương mặt đó, đường nét đó, quả thực giống hệt cô bé lúc nhỏ trong chút ký ức non nớt của cậu.

"Hay thật... Thì ra mọi chuyện đã được sắp xếp cả rồi." Jeon Jungkook bất lực cười nhạt, cậu không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra.

Thế nhưng như vậy không có nghĩa là cậu sẽ bất lực bỏ cuộc. Một khi đã nắm bắt được manh mối quan trọng như vậy thì cậu phải nhanh chóng tiến hành tìm kiếm chứ.








___
lâu quá hỏng gặp 🥹 sodi mọi người nhiều vì tui ko sắp xếp dc tgian viết fic huhu TvT

.8/8/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top