trang 32

Jeon Jungkook mặt mày lạnh tanh quan sát tiến độ làm việc của đám đàn em.

Vùng ngoại ô thành phố Wonju đang được cảnh sát và "xã hội đen" vây quanh trong suốt hai ngày nay. Phía bên ngoài, cảnh sát vẫn nỗ lực lục truy tìm tung tích Kim Taehyung. Còn đi sâu vào những đồi núi hoang vu là thuộc hạ của Jeon Jungkook và Kim Taeyeon. Đương nhiên cách hoạt động của các tổ chức này là khác nhau.

Thuộc hạ bên Ý của Jungkook cũng gấp gáp bay về Hàn, sau một ngày cũng gia nhập vào cuộc tìm kiếm. Jeon lão hay tin cũng bắt đầu liên hệ với nhiều người có quyền lực để  giúp đỡ cậu. Và cậu là người trực tiếp quan sát mọi việc.

Hai ngày qua tuy ngắn ngủi nhưng mỗi giây phút Jungkook đều như ngồi trên đống lửa, cậu lúc nào cũng sốt sắng, tràn ngập lo lắng. Cho đến hiện tại vẫn chưa có tung tích gì của hắn mặc dù cậu đã lật tung mọi ngóc ngách, điều đó khiến cho tâm trạng cậu không chỉ là lo mà còn là sợ.

Cậu không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi nhưng vẫn rất đau, thậm chí cậu đau đến mức quên mất bản thân đang mang thai mà nhiều lần liều mình.

Nhưng may mắn là có Kim Taeyeon quan tâm đến sức khỏe của cậu thay cậu. Mỗi ngày, vì cùng đến một nơi để tiến hành tìm kiếm nên cô luôn đem đồ ăn và nhiều dược phẩm cho cậu, có hôm là chè, có hôm là canh.

Nhờ vậy mà mối quan hệ của "chị chồng và em dâu" khắng khít hơn. Đơn thuần là Taeyeon rất cảm động với sự nỗ lực và lo lắng của cậu, cô cũng phải chăm sóc cho em bé trong bụng cậu chứ. Thành thật thì Taeyeon không chỉ chăm sóc sức khỏe cậu mà còn giúp cậu bình tĩnh hơn nhiều, sự trấn an của cô đã dần giúp cậu giảm bớt sự căng thẳng.

"Hôm nay mẹ tôi xuất viện, cậu sang nhà chúng tôi chút được không?"

Jeon Jungkook nhận từ cô một hộp canh sườn non táo đỏ nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ dán mắt xem đám người đằng kia làm việc. Cho đến khi nghe lời đề nghị của cô cậu mới lay động, quay sang nhìn Taeyeon một cái.

"Làm gì?"

Kim Taeyeon bất lực thở dài. Có ai như cậu không? Chuẩn bị gả sang nhà cô mà vẫn thái độ cau có nói chuyện cộc lốc như thế, không định lấy lòng người nhà chồng à?

"Tôi không bảo cậu ra mắt gia đình tôi sớm như vậy mà lại còn không có Taehyung đâu. Chỉ là ba mẹ tôi hay tin cũng muốn an ủi cậu."

Jeon Jungkook im lặng suy nghĩ một lúc cũng đồng ý. Ba mẹ hắn còn muốn an ủi cậu, cậu cũng nên làm gì đó cho họ vì không phải một mình cậu lo cho Kim Taehyung.

"Mấy giờ?"

"Khoảng năm giờ được không? Sang ăn cơm với chúng tôi."

Jungkook chỉ "ừm" nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng chăm chăm quan sát. Taeyeon cũng không làm phiền cậu nữa, cô cũng quay trở lại xem xét tình hình bên thuộc hạ của mình.

Cậu đã ở đó suốt vì sợ chỉ cần mình lơ là một chút thì sẽ bỏ lỡ hắn. Cậu không quan tâm đến việc ở công ty nữa, cậu đặt hắn lên trên hết.           
Rồi giờ hẹn cũng đến, Jeon Jungkook lái xe một đoạn đường dài về Seoul để đến nhà Kim gia.

Tuy tâm trạng cậu không chút biến động, gương mặt cũng bình tĩnh không cảm xúc nhưng Jeon Jungkook đương nhiên cũng phải có chút hồi hộp khi đến gặp ba mẹ Kim Taehyung, cậu tự mình ăn mặc chỉn chu hơn đôi chút.

Jeon Jungkook trong bộ áo sơ mi quần tây đứng trước cổng Kim gia. Không lâu sau đó Kim Taeyeon đã đích thân ra đưa cậu vào nhà.

Lần này vào căn nhà này cậu có cảm giác thật khác với lần trước. Lần đầu đến đây là một sự lạnh lẽo bao trùm không gian, khi không có ông bà Kim ở đây và Kim Taeyeon thì đang lo lắng cho em trai mình. Nhưng lần này căn nhà thật sự được sưởi ấm bởi hơi ấm và tình cảm gia đình thực thụ.

Tuy ông bà Kim vẫn chưa thoát khỏi sự đau lòng trước sự mất tích của con trai nhưng vẫn tôn trọng khi gặp Jungkook, có lẽ là vì họ vốn dĩ muốn cùng chia sẻ nỗi đau với cậu.

Jeon Jungkook có chút rụt rè nhưng vẫn nhanh nhẹn bước đến phòng khách lớn, lễ phép chào hỏi rồi mới ngồi xuống trước mặt ông bà Kim.

"Cháu là Jeon Jungkook... cháu đang hẹn hò với Taehyung." Cậu hàm súc không chút ngần ngại nói.

"Và...?" Kim Taeyeon nghiêng đầu nhìn cậu rồi liếc mắt xuống bụng cậu.

"Và đang mang thai... con của cháu với Taehyung."

Bỗng nhiên nói đến đây bao nhiêu điềm tĩnh trong cậu bay đi đâu hết. Cậu bất giác cúi mặt nhìn chằm chằm hai tay đặt trên đùi, không dám đối diện với người nhà hắn nữa.

Thế nhưng điều làm cậu bất ngờ là trước thông tin đường đột này thì ông bà Kim không hề có phản ứng kinh ngạc như cậu nghĩ. Ngược lại, họ còn tỏ ra rất bình tĩnh và có phần vui vẻ.

Bởi sở dĩ hôm Taeyeon nói chuyện điện thoại với Taehyung, cô bất cẩn để ba mẹ mình nghe thấy. Và thế là cô không còn đường chối cãi đành bán đứng em trai mình kể cho ba mẹ nghe hết.

Lần ấy, lần đầu ông bà Kim hay tin Kim Taehyung làm con nhà người ta có thai đã rất sốc, mất ăn mất ngủ mấy ngày, thậm chí còn định gọi hắn về nhà. Nếu như Kim Taeyeon không nói đỡ thì có lẽ mọi người đã sớm thấy một Kim Taehyung bị phạt xách nước đứng trước cổng VKar rồi.

"Thế nên cháu đừng căng thẳng vì vụ tai nạn nữa, sẽ không tốt cho em bé đâu."

Bà Kim đến gần ngồi cạnh cậu, nắm lấy tay cậu xoa xoa như an ủi. Dẫu chính bà đã từng đau lòng đến nhập viện vì chuyện này nhưng chẳng phải trong bụng cậu còn có cháu ngoan của Kim gia hay sao?

Nói đến chuyện em bé trong bụng cậu, thoạt đầu ông bà Kim còn nổi giận và lo lắng. Là vì không ngờ mình cho phép con trai út ra ngoài tự lập để rồi hắn có con với người ta. Giận hắn không báo với gia đình và lo không biết hắn định xử lý thế nào, cũng lo cho Jungkook và đứa bé.

Thế nhưng bây giờ thì khác. So với việc cáu lên trách mắng thì ông bà Kim đều thấy việc chấp nhận cậu và em bé quả thực dễ dàng và ý nghĩa hơn nhiều. Đều là máu mủ của Kim gia cả, có cháu bồng bế chẳng phải là rất tốt sao? Hơn nữa bây giờ chứng kiến Jungkook một mực lo lắng vì Kim Taehyung mất tích, họ càng an tâm hơn.

"Bác cũng đã sai người tăng cường lực lượng tìm kiếm rồi. Cháu cũng nên về nhà nghỉ ngơi chứ đừng túc trực mãi ở hiện trường." Ông Kim từ tốn lên tiếng.

"Taeyeon có nhà ở Wonju, hay cháu đến đó cũng được. Có Taeyeon chăm sóc cháu bác càng yên tâm hơn."

Jeon Jungkook ngẩng mặt, hai mắt mang đầy sự bàng hoàng nhìn hết ông bà Kim rồi lại nhìn sang Kim Taeyeon. Cô cũng chỉ biết nhún vai một cái, thầm nghĩ xem ra phản ứng của ba mẹ không đúng như những gì cậu nghĩ nên làm cậu hoang mang rồi.

Có điều...

"Sao ba mẹ có thể bảo con ở chung với cậu ấy được chứ? Còn chưa phải người một nhà." Cô không thích điều này.

"Sớm muộn cũng thành người một nhà."

Bà Kim cười nhẹ mà không hề biết lời nói ấy đã xoa dịu Jungkook đến nhường nào. Suốt cả buổi, Jungkook im lặng lắng nghe nhiều hơn là đáp lại nhưng cậu không ngờ chỉ đến đây không lâu, nghe ba mẹ hắn an ủi lại giảm bớt căng thẳng biết bao nhiêu. Có thể lo lắng vẫn còn đó nhưng ít ra lòng cậu nhẹ nhõm đi mấy phần.

Và rồi cậu chợt nghĩ, Kim Taehyung chắc chắn sẽ không sao. Mọi người đều cầu nguyện cho hắn, phép màu chắc chắn sẽ xảy ra, cậu tin là như vậy.











___
back to school cạ nhà uiii

.10/7/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top