trang 31
Kim Taeyeon sau khi quan sát tiến trình tìm kiếm ngoài kia thì quyết định sẽ về nhà. Ban nãy cô đi gấp quá cũng dính mưa ướt khá nhiều, trời cũng đã khuya, ít nhất cô phải dành thời gian để nghỉ ngơi một chút và thay quần áo.
Trước khi về nhà Taeyeon còn ghé sang bệnh viện gặp ba mẹ. Hiện giờ xung quanh cô mọi người đều mất bình tĩnh và sốt sắng vì sự mất tích của hắn, và cô, người chị cả trong nhà là người cần phải tỉnh táo, cứng rắn nhất.
Mà trước giờ cô luôn như thế, luôn có sự mạnh mẽ một cách bất ngờ thậm chí là vô lý ở một cô gái. Kim Taeyeon chọn cách giấu đi lo lắng, đau đớn của mình để an ủi mọi người.
Kim Taeyeon về nhà nghỉ ngơi nhưng không thể ngủ được vì lòng cứ thấp thỏm lo sợ. Thế là chỉ khoảng ba giờ sáng, cô lại đến chỗ hiện trường.
Điều làm cô bất ngờ là Jeon Jungkook vẫn ngồi đó, nơi ban nãy đã cùng ngồi nói chuyện với cô, cậu gục đầu mệt mỏi thiếp đi trong khi cả người ướt sũng.
Cô đến gần nhìn cậu, đột nhiên thấy rất xót xa. Một người vốn xa lạ nhưng dành cho em trai cô tình yêu thương mãnh liệt, nó khiến cô rất xúc động.
"Này! Cậu về nhà nghỉ đi, ở đây có người lo rồi mà."
Taeyeon khẽ lay lay vai cậu làm Jungkook tỉnh giấc. Cậu chớp chớp hàng mi, đưa tay dụi đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều. Người cậu run lên vì lạnh nhưng vẫn cứng đầu không chịu rời đi.
"Không cần."
Cậu gục xuống ôm đầu, ánh mắt thất thần nhìn mãi nơi mấy người kia đang miệt mài tìm kiếm. Đột nhiên cậu thấy bực mình vì đã ngủ gật, cậu lẽ ra không nên ngủ vào giờ phút này, chỉ tại cơ thể mang thai không đủ bền bỉ cho cậu.
"Tôi là chị chồng của cậu đấy, vâng lời chút đi."
Jeon Jungkook ngẩng mặt nhìn cô, tuy gương mặt không chút biểu cảm nhưng cậu trút hơi thở dài một tiếng. Cậu đứng dậy từ từ rời khỏi đó, cuối cùng vẫn phải vâng lời.
Kim Taeyeon đứng đó nhìn cậu, thấy cậu đi đến kiểm tra tình hình tìm kiếm đằng kia rồi mắng mỏ, đánh mấy tên thuộc hạ vài cái rồi mới nặng nhọc bước đi. Cuối cùng cũng chịu lên xe về nhà.
Cậu ở lì ở đây ba tiếng đồng hồ, thế nhưng khi về nhà lại chìm trong nước mắt. Cho dù là đi tắm, đi ngủ, làm gì đi nữa cậu cứ khóc. Cuộc đời cậu chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay, khóc hết nước mắt rồi mà lòng vẫn đau.
Bởi cậu cứ mãi đau đáu sợ hãi thế nên làm sao có thể chợp mắt? Cậu cứ thế nằm mãi trên giường, mắt nhắm chặt nhưng không phải là ngủ mà là trốn tránh.
Khi tầm nhìn của cậu bị bao phủ bởi một màu đen chính là cậu muốn trốn tránh sự thật quá đỗi đau đớn trước mặt. Cũng chính là cậu muốn tìm chút bình tĩnh.
Điều cậu không ngờ là khi ấy, khi mọi thứ trong mắt cậu đều mờ đi thì bóng hình Kim Taehyung lại xuất hiện, chỉ cần như thế thì bao nhiêu cố gắng bình tâm trong cậu đều trở nên vô nghĩa, Jeon Jungkook lần nữa vỡ òa nức nở.
Tuy cậu không muốn, nhưng dường như vì cậu đã dầm mưa quá lâu, lại còn khóc nhiều nên cảm rồi. Jeon Jungkook mệt mỏi vô cùng, thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm nay có lẽ đã khiến cậu đau đớn nhiều rồi, em bé cũng đã rất vất vả. Thế nên tuy giấc ngủ chập chờn nhưng cậu vẫn phải ngủ, là vì em bé.
Cậu chợp mắt được một chút, khoảng bảy giờ sáng lại chuẩn bị ra chỗ hiện trường. Thế nhưng cậu đột nhiên nhận được điện thoại từ Kim Taeyeon, chậm chạp nhấc máy.
"Giám đốc Jeon đến nhà tôi một chút được không. Tôi vừa phát hiện manh mối trong CCTV trên đường."
Jeon Jungkook nghe xong không nghĩ được nhiều nữa, lập tức khoác áo vào rồi gấp gáp chạy đi.
"Gửi tôi địa chỉ."
Và lần đầu cậu đến nhà Kim gia là như thế, không phải đi cùng Kim Taehyung đến chơi hay thăm ba mẹ hắn, điều này làm cậu có chút bỡ ngỡ.
Cậu được quản gia trong nhà dẫn vào phòng khách nơi Kim Taeyeon đang ngồi cùng một vị cảnh sát. Thoạt tiên là căn nhà này rất lộng lẫy nhưng cậu không có tâm trạng ngắm, cậu chỉ vội đến chỗ chị hắn.
"Cảnh sát đã trích xuất CCTV trên tuyến đường xảy ra tai nạn. Cậu xem đi... Taehyung... được ai đó đưa đi."
Jeon Jungkook dán chặt mắt vào màn hình. Tuyến đường ban đêm không quá đông đúc, chỉ vài chiếc xe qua lại. "Ầm" một tiếng, xe hắn va chạm với một chiếc xe màu đen khác rồi đâm vào vách núi. Nhưng chất lượng hình ảnh quá kém, không thể thấy ngay lúc xảy ra tai nạn thì hắn ở trong xe như thế nào.
Chỉ thấy sau đó...
Sau đó người trên chiếc xe màu đen kia bước xuống, đỡ Kim Taehyung khỏi mớ vỡ nát rồi đưa lên xe lái đi.
"Hơn nữa còn có điều rất kỳ lạ. Chưa được bao lâu thì có một chiếc xe khác rõ ràng là thấy xe nạn nhân gặp tai nạn nhưng không chỉ không báo cảnh sát mà còn đâm thêm vào. Cứ như muốn khiến cho tình trạng của chiếc xe thêm hư hại."
Jeon Jungkook nheo mắt nhìn, lần này là một chiếc màu xám. Nó từ xa nhắm thẳng vào xe hắn mà lao tới, đâm thẳng vào đuôi xe. Chiếc màu xám đó cũng hư hại không ít nhưng thành công khiến cho phần đầu xe của hắn vỡ nát hơn. Sau đó nó lẳng lặng rời đi trong bình tĩnh.
"Đây chắc chắn là có kẻ cố tình dàn xếp. Có kẻ lên kế hoạch gây tai nạn rồi đưa Taehyung đi."
Giọng Jungkook trầm đi mấy phần, giờ đây trong mắt cậu chỉ toàn là màu căm phẫn. Tay cậu siết chặt lại, nếu đây không phải tai nạn thì cậu sẽ bắt kẻ chủ mưu trả giá thật đắt cho sự ngu xuẩn của chúng.
Thế nhưng tại sao lại là hắn? Nếu đưa hắn đi, có khả năng cao là hắn còn sống và đây là một vụ bắt cóc. Bắt cóc tống tiền ư? Là do chúng phát hiện gia thế thật của hắn hay cố ý muốn bắt hắn phục vụ cho lý do gì khác?
Dù nghĩ thế nào cậu cũng không thể tha thứ được.
Jeon Jungkook tự ý lấy máy tính của vị cảnh sát kia gửi đoạn clip CCTV sang cho mình. Đã lâu cậu không màng đến chuyện ở giới mafia, nhưng lần này cậu sẽ tận dụng lợi thế đó của mình. Thuộc hạ ở Hàn, ở Ý, đã đến lúc quay trở lại làm việc cho cậu.
"Đã kiểm tra biển số xe chưa?" Jungkook trầm giọng, đột nhiên làm viên cảnh sát lạnh sống lưng.
"Rồi. Nhưng đó đều là biển số giả."
"Vậy còn CCTV của mấy tuyến đường khác. Phải thấy dấu vết mấy chiếc xe đó đi đâu chứ."
"Chúng tôi đã xem rồi, phát hiện hung thủ đưa nạn nhân đến vùng ngoại ô Wonju nên đã điều lực lượng sang đó tìm kiếm. Sau đó ở Wonju không phát hiện gì thêm."
Jeon Jungkook vừa nghe vừa đánh dấu lại trên bản đồ. Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của cậu mà cả cảnh sát kia lẫn Kim Taeyeon đều không dám hó hé. Sau đó cậu nhấc điện thoại.
"Anh Seunghyun, điều người về Hàn gấp giúp em."
Lại thêm một cú điện thoại nữa.
"Bọn mày sang Wonju mà tìm. Để ý một chiếc Audi đen và một chiếc BMW xám bị hư hại nặng. Vụ này không phải tai nạn bình thường, đem hàng theo đi."
Chỉ hai cú nhấc máy chóng vánh, vị cảnh sát kia nghe như sét đánh ngang tai. Nhìn sang Kim Taeyeon vẫn bình tĩnh xem lại CCTV thì vị cảnh sát càng thêm hoang mang. Ở đây anh là người duy nhất hoang mang với cách nói chuyện của cậu à?
"Này... Cậu là ai vậy?"
"Tao là tội phạm... Tội phạm mà mày không thể bắt."
Jeon Jungkook ném cho vị cảnh sát một câu đầy thách thức rồi rời khỏi Kim gia. Cậu đang bực mà còn nhiều chuyện, cảnh sát gì mà ngu ngốc vậy?
___
mọi người chuẩn bị đi học lại chưaaa
.8/7/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top