trang 30
0 giờ 13 phút, Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc.
Dạo này cơn ốm nghén đã dần chấm dứt, nhưng cảm giác buồn tiểu mỗi đêm vẫn còn, nó khiến cậu khó ngủ.
Mọi hôm, mỗi lần như thế đều có Kim Taehyung bên cạnh ôm cậu vỗ về. Mùi hương từ hắn sẽ xoa dịu cậu, em bé cũng sẽ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bây giờ chỉ có một mình. Mặc dù Jeon Jungkook đã lấy áo của hắn mặc, chăn gối đều tràn ngập mùi của hắn nhưng lòng vẫn cứ bồn chồn khó chịu.
Bên ngoài mưa to quá, sấm chớp trắng xóa cả trời. Cậu ngồi thẩn thờ nhìn bên ngoài, tay vô thức xoa bụng mình.
Bỗng chớp đánh đoàng một cái làm cậu giật mình, điện cũng bị ngắt, không gian chìm vào một màu tối đen. Jeon Jungkook chau mày khó chịu, tâm trạng cậu đã tệ sẵn rồi mà ông trời còn chọc tức cậu.
Ngay lúc ấy, điện thoại cậu reo lên. Màn hình sáng cái tên Kim Taehyung, chỉ như thế cũng đủ làm cậu mỉm cười. Hắn đến nơi rồi sao? Nhưng tại sao hắn lại gọi vào giờ này chứ? Vì nếu là hắn, hắn sẽ không muốn đánh thức cậu.
Nghĩ thế cậu càng khó chịu trong lòng, Jeon Jungkook dấy lên những nghi ngờ kỳ lạ không tên, dường như bão táp ngoài kia càng làm cậu lo sợ.
"Taehyung à?"
"Cậu là người thân của anh Kim Taehyung đúng không?"
"Mày là ai mà cầm điện thoại của anh ấy?" Nghe giọng không phải hắn là cậu cáu lên.
"Tôi là cảnh sát. Anh Kim Taehyung gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc Yeongdong..."
Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết thì điện thoại trên tay cậu đã rơi xuống đất. Sắc mặt Jungkook tái đi, đầu đau như búa bổ còn tay chân thì cứng đờ. Sấm không chỉ đánh ngoài trời mà còn đánh thẳng vào tâm can cậu, Jeon Jungkook không thể suy nghĩ được nhiều nữa, cứ thế lao đầu mà đi.
Tay cậu siết chặt vô lăng điều khiển chiếc xe như con chiến mã xé toạc màn đêm, cậu lao nhanh vun vút trong cơn mưa cứ thế dựa theo định vị mà chạy đến chỗ hắn.
Bấy giờ đầu óc cậu trống rỗng, nước mắt cuối cùng cũng giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp. Con người cứng rắn, đanh thép cậu đã phải khóc, khóc đến thương tâm vì tim cậu quặn lại đau muốn nghẹt thở.
Quả nhiên linh cảm của cậu không sai mà, hắn thật sự xảy ra chuyện rồi. Cậu thật sự rất tuyệt vọng, rất hối hận. Nếu lúc đó cậu không để hắn đi thì hắn đã không gặp chuyện. Phải, là lỗi của cậu.
Bầu trời cho dù có chớp nháy sấm sét, mưa bão cho dù có quật ngã những hàng cây, bên ngoài vẫn không dọa được cậu, chúng không đáng sợ bằng nội tâm cậu lúc này.
Jeon Jungkook một mình trong xe khóc thầm lặng, cả người như tê liệt, hô hấp khó khăn. Cậu không biết phải làm sao cả... Nếu hắn thật sự gặp bất trắc gì, cậu không biết mình sẽ sống như thế nào nữa...
Chiếc xe cậu phóng trong cơn bão với vận tốc lên đến 100km/h, cuối cùng thắng gấp bên đường, nơi phía trước là mấy chiếc xe cảnh sát bao vây hiện trường tai nạn.
Đầu thì nhức, lòng thì đau, chân vô lực, Jungkook mang thân thể kiệt quệ của mình gấp gáp chạy đến chỗ người ta vây quanh. Cả người ướt sũng nhưng cậu không quan tâm, chỉ liều mạng xông đến mặc kệ bị cảnh sát cản lại.
Bên tai cậu vang lên những âm thanh hỗn độn. Nào là tiếng cảnh sát tra hỏi, tiếng ngăn cản, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện. Nhưng những thứ ấy đều như hư vô bởi hình ảnh chiếc xe bể nát đã đẩy cậu xuống hố đen của tuyệt vọng.
Xe của hắn, đâm thẳng vào hàng rào chắn đường khiến cho rào chắn bị gãy đôi, chiếc xe ghim thẳng vào vách núi phía sau. Đầu xe móp tan nát không còn ra hình dạng, cửa kính đều vỡ khiến cho những mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Mặt cậu lúc này đã đỏ ửng vì khóc, Jungkook cứ liên tục lắc đầu, mếu máo trong khi cả người đã bị cảnh sát giữ lại.
"Buông ra!" Cậu mất bình tĩnh gào lên, không chút chần chừ vung chân đá vị cảnh sát kia ngã nhào.
"Cậu là người thân của nạn nhân? Cậu bình tĩnh lại đi!"
"Bình tĩnh con mẹ gì! Cút ra, để tao tìm anh ấy!"
Jungkook hai mắt đỏ ngầu ngập nước mắt, nó vừa là màu sắc của giận dữ mà cũng vừa là đau đớn. Cậu mất hết lý trí chỉ còn biết lao vào khu vực chiếc xe đã bị bao vây kia.
Mấy người cảnh sát ra sức ngăn cản nhưng không tài nào cản được bước chân cậu. Lời người khác xung quanh nói đều mờ đi, cậu phát điên cứ vừa mắng chửi vừa gào lên khóc, khóc đến thảm thương và dán mắt vào hiện trường thảm khốc kia. Cho đến khi giọng một người phụ nữ vang lên mới kéo cậu khỏi mớ hỗn độn.
"Giám đốc Jeon! Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát tìm em ấy."
"Kim Taeyeon?" Mắt Jungkook mờ đi vì khóc nhưng vẫn có thể nhận ra chị gái của hắn.
Cậu lập tức quay gót đến chỗ cô ấy, dồn sự tức giận lên Kim Taeyeon.
"Kim Taehyung đâu?"
"Khi phát hiện vụ tai nạn thì không thấy thi thể của Taehyung ở hiện trường. Cảnh sát lẫn người của tôi vẫn đang tìm em ấy."
"Con mẹ nó! Mấy người thì làm được gì?"
Jeon Jungkook nức nở gào lên. Cậu lập tức nhấc điện thoại ra lệnh cho thuộc hạ, huy động lực lượng tìm hắn.
"Tôi biết cậu đang lo lắng nhưng tôi là chị của Taehyung, gia đình chúng tôi cũng rất lo. Cậu... đang mang thai, đừng kích động."
Hai chân cậu nhũn ra, cậu không kìm được bản thân nữa mà gục xuống khóc nức nở. Nước mắt cậu không nghe lời chủ chảy ròng, dòng nước mắt mặn chát hòa cùng những giọt mưa nặng hạt, đau đớn vô cùng.
Kim Taehyung bị tai nạn, đã thế còn không tìm thấy thi thể hắn. Ông trời là đang thách thức cậu hay đang bắt cậu trả lại những đau khổ mà cậu đã gây ra cho đời lúc trước kia?
Kim Taeyeon thấy cậu khóc như vậy cũng rất xót, biết rõ cậu đang mang thai con của em trai mình nên không thể làm ngơ. Cô đỡ lấy cậu mà an ủi, rồi dìu cậu đến một nơi trú mưa.
Khi cô nhận được tin báo Kim Taehyung gặp tai nạn, cô cũng như ba mẹ đã rất sốc và lo lắng, thậm chí mẹ cô đã ngất nhập viện. Ở đây còn có một người lo lắng không kém.
"Cậu đừng lo. Cảnh sát, người của tôi và cả của cậu phối hợp thì sẽ sớm tìm thấy Taehyung thôi. Đây là lúc cần cậu bĩnh tĩnh hơn bao giờ hết."
"Người của cô?"
"Tôi biết cậu xuất thân từ xã hội đen. Ba tôi cũng thế. Chắc cậu từng nghe đến Kim lão?"
"Kim lão? Ba cô là Kim Taesang?"
"Ừm. Thế nên cậu có thể tin tưởng vào lực lượng của chúng tôi chứ?"
Jungkook gục mặt cố trấn tĩnh lại bản thân. Bây giờ cậu mới suy nghĩ thông suốt. Phải, đây là lúc cậu không được cuống, nếu mất bình tĩnh sẽ khó tìm được hắn hơn.
Hơn nữa Kim Taesang... Cậu từng nghe Jeon lão và anh Kang Seunghyun kể rồi. Ngày xưa, Kim lão và Jeon lão chính là anh em kết nghĩa, hoạt động cùng thời với nhau lúc mới dấn thân vào xã hội đen. Còn nghe bảo Kim lão từng cứu Jeon lão một mạng.
Kim Taehyung không chỉ là thiếu gia nhà VKar mà hắn còn là con trai của lão đại. Nhưng hắn vẫn giấu cậu...
Điều đó bây giờ chẳng quan trọng. Quan trọng là phải tìm thấy hắn, như vậy cậu mới được mắng hắn vì không kể cậu nghe. Phải tìm thấy hắn để cậu còn giận hắn chứ.
Nước mắt cậu vẫn cứ rơi, lòng vẫn quặn thắt từng đợt đau. Người cậu run lên vì lạnh nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ chăm chú quan sát ngoài kia xem người ta đang lục tìm hắn như thế nào.
Jungkook bất mãn, nhấc máy lệnh cho đám đàn em: "Chỗ nào có cảnh sát thì điều người ít thôi! Mẹ chúng mày! Mấy chỗ không ai tìm mới phải tìm! Mở rộng phạm vi đi!"
Không thể loại trừ trường hợp hắn đã bị văng đi sau cú va chạm mạnh, hoặc là hắn đã cố gượng đi nên phải ra xa một chút để tìm. Đám cảnh sát ấy chỉ quanh quẩn mấy chỗ làm cậu bực mình thầm chửi hai tiếng vô dụng. Đám thuộc hạ cậu cũng vô dụng, thích lại gần cảnh sát cho bị tóm à?
"Sao lại không tìm thấy thi thể... Nhỡ đâu anh ấy..."
Kim Taeyeon nhìn cậu đầy trăn trở. Cô không ngờ một người có hình tượng băng lãnh, cao cao tại thượng như cậu lại trở nên mềm yếu như vậy, có lẽ cậu thật sự si tình vì em trai cô rồi.
"Cậu đừng suy nghĩ như thế, chắc chắn Taehyung vẫn còn sống."
"Phải... Anh ấy phải còn sống, chắc chắn là còn sống. Vì nếu không... có lẽ tôi cũng không sống nổi nữa."
___
ngủ ngon êiii
.7/7/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top