trang 29
Tối hôm ấy, Jeon Jungkook đương nhiên không thể không đến nhà hắn. Hơn thế nữa là khi vừa mới bước vào nhà, nhìn thấy hắn mới tắm xong cả người toát lên mùi hương nam tính cậu liền nhào đến, vứt bỏ cả liêm sỉ ôm hôn người ta.
Kim Taehyung tuy bất ngờ nhưng dĩ nhiên là chiều theo cậu. Hắn cười nhẹ một cái, tay đặt lên eo cậu kéo sát lại gần. Hắn cùng cậu môi lưỡi triền miên, dây dưa từ ngoài cửa vào đến phòng khách, ngã xuống sô pha tiếp tục hôn.
Cứ như cả hai đều muốn chiếm hết ngọt ngào của đối phương, lưỡi quấn lưỡi không ngừng được. Trong lúc hắn dịu dàng ôm lấy hông cậu, ngón cái xoa nhẹ vòng eo thon gọn thì cậu đã mạnh dạn hơn vươn tay kéo khóa quần hắn xuống, luồn tay vào trong.
Kim Taehyung giật bắn mình đẩy nhẹ cậu, cũng gỡ bàn tay hư hỏng kia ra. Hắn cười cười véo mũi cậu một cái, còn tưởng là cậu chưa hết giận hắn đấy, thế mà chỉ cần chút động chạm lập tức quên hết.
"Không được."
"Sao lại không chứ? Cho ăn chút đi! Sờ thôi cũng được."
Hắn bật cười. Không ngờ chỉ mới chưa bao lâu mà cậu đã kích động như vậy, bạn nhỏ nhà hắn quả thực quá manh động rồi. Cậu chẳng giống kiểu hiền lành trong sáng như gu của hắn nhưng chẳng hiểu sao lại yêu thích đến như vậy.
"Nào, bây giờ em động vào nó thì lát nữa anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"Thì chuyện gì xảy ra cứ để nó xảy ra đi. Em thích."
Nói rồi cậu tiếp tục lấn tới động tác nhanh thoăn thoắt tích lũy kinh nghiệm từ ngần ấy năm cầm súng, lần nữa vạch áo kéo quần hắn xuống.
Thường thì trong mấy chuyện này cậu là người phải ngại nhưng cậu một chút xấu hổ còn không có, Taehyung thì mặt mày đã đỏ bừng. Hắn cứ vịn tay cậu muốn đẩy ra nhưng lại không dám mạnh tay sợ làm cậu đau. Nhưng nếu cứ thế này thì hắn và cậu sẽ thật sự làm chuyện đó ngay tại sô pha này luôn đấy.
"Em đang có em bé đó."
Jungkook bĩu môi không vừa ý, tiếc nuối trèo xuống khỏi người hắn. Cậu ngồi trên sô pha xếp bằng, khoanh tay trước ngực, cách một khoảng xa hắn với gương mặt bí xị.
"Hừ! Suốt ngày cứ lôi chuyện đang có em bé ra mà không cho em "ịch", cũng không chịu "ịch"
em."
Cậu nhịn hơi lâu rồi đấy! Hôm nay trước khi hắn đi công tác xa cũng không chịu "ịch ịch", thật sự là chọc cậu vừa tức vừa ngứa ngáy trong lòng.
Dáng vẻ dỗi hờn của giám đốc Jeon làm Kim Taehyung bật cười đầy bất lực. Hắn là lo cho cậu vậy mà đâm ra giận hắn chỉ vì hắn không chịu làm tình? Hắn cũng nhịn muốn nghẹn đây này nhưng sợ làm ảnh hưởng đến em bé mới thế.
Hắn xích lại gần cậu, dang tay ôm bầu nhỏ vào lòng. Hắn cạ cạ má vào cổ cậu như mèo con, rồi dịu dàng hôn lên vùng cổ trắng ngần, thơm tho. Tay hắn đặt trên bụng xoa nhẹ, thầm cảm nhận dù eo vẫn rất thon gọn nhưng bụng đã có hơi nhô lên một chút.
Jeon Jungkook dù giận dỗi thì cũng không thể từ chối cái ôm ấm áp từ người yêu, nghiêng mình tựa đầu vào hắn ra sức ỷ lại. Từ khi mang thai, cậu đặc biệt thích được hắn ôm, bởi khi ấy cảm giác như hơi ấm và mùi hương của hắn bao trùm lấy cậu, tạo cho cậu cảm giác thật an toàn, dễ chịu vô cùng.
"Anh xin lỗi."
Mặc dù hắn chỉ vì lo cho cậu và em bé mới hạn chế việc làm tình, cậu thì chỉ đang dỗi hờn vu vơ, nhưng hắn vẫn nhận lỗi về mình vì chẳng phải để bầu nhỏ không vui là lỗi của hắn hay sao?
Bỗng nhiên tiếng hắn thủ thỉ bên tai quá đỗi ngọt ngào, trầm ấm đến mức cậu không thấy giận nữa mà thấy bối rối. Cậu vội lắc đầu, không chấp nhận lời xin lỗi của hắn.
"Anh có lỗi gì đâu chứ? Huề đi! Em nhịn một chút cũng được, nhưng đợi em sinh con xong là phải làm bù đó nha."
"Được." Taehyung phì cười, véo má cậu một cái.
"Một tuần 6 lần."
"Nếu em chịu nổi."
Jungkook vui vẻ cười tươi, gật đầu lia lịa. Gì chứ cậu thích lăn giường với hắn lắm, sao lại có chuyện chịu không nổi chứ?
Cậu cúi đầu, tay xoa xoa bụng nhỏ, miệng thì lẩm bẩm.
"Cục cưng ơi lớn nhanh, chui ra ngoài nhanh cho ba còn "ịch" nhau với ba lớn."
Kim Taehyung không còn gì để bình luận nữa, chỉ biết cười trừ.
Hắn không lường được người yêu mình lại có tư tưởng như vậy... nên buồn hay vui đây?
Ôm hôn thỏa thích rồi cả hai cùng nhau ăn tối, dù làm gì đi nữa thì bầu nhỏ vẫn phải ăn đủ bữa, hơn nữa là đồ ăn hắn nấu thì càng thích ăn hơn.
Sau đó cả hai lại quấn quýt nhau hồi lâu. Rõ ràng là chỉ định xem ti vi cùng nhau nhưng cậu và hắn cứ ôm nhau mãi. Jungkook ngồi trong lòng hắn còn thi thoảng kéo hắn xuống hôn hôn, Taehyung thật sự rất bất lực.
Bởi sắp xa nhau mà, hắn sẽ rất nhớ cậu trong mấy ngày đi công tác nên bây giờ gần gũi thế này cũng rất tốt.
Nhưng chẳng được bao lâu, dù cho không muốn cậu vẫn phải tạm biệt hắn. Đến khoảng mười giờ, hắn phải lên xe đi công tác.
Kim Taehyung bảo cậu có thể ngủ lại nhà hắn nên cậu đồng ý luôn, khi không có hắn thì cậu ở lại đây, nơi tràn ngập mùi hương của hắn sẽ đỡ nhớ hơn.
Cả hai đứng trước cửa nhà ôm nhau rất lâu, hắn có thể cảm nhận được bạn nhỏ trong lòng thật sự rất lưu luyến không nỡ xa hắn, hai bả vai cậu cứ run lên, cơ thể cậu nóng ran một cách kỳ lạ.
Chỉ là đi công tác thôi mà, Jeon Jungkook không hiểu vì sao lại nức nở đến vậy. Trong lòng cậu cứ nhói lên với một cảm giác không mấy an toàn, cậu chẳng biết là do mang thai nên đặc biệt nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, hay do linh cảm xấu thật sự sắp xảy đến.
"Em như vậy làm sao anh nỡ đi đây?"
"Vậy thì không đi có được không?"
Kim Taehyung cười nhẹ, xoa đầu bầu nhỏ. Hắn ôm chặt vòng eo nhỏ hơn, đỡ lấy gáy cậu rồi đặt xuống một nụ hôn. Jeon Jungkook trong vô thức nhón chân, ôm cổ hắn cùng triền miên môi lưỡi. Cậu dồn nén biết bao lưu luyến vào cái hôn sâu, cậu thật sự không muốn hắn đi.
"Xong việc anh sẽ về ngay với em. Chỉ hai ngày thôi mà, với lại ngày nào anh cũng sẽ gọi điện cho em."
Jeon Jungkook vẫn cứ ôm chặt hắn, miễn cưỡng gật đầu. Xa nhau cũng mấy lần, nhớ thì có nhớ nhưng chưa bao giờ cậu không nỡ như vậy cả. Lần này không đơn thuần là nhớ, là day dứt mà là có gì đó lo lắng, bất an.
Kim Taehyung xoa xoa lưng cậu trấn an, lại hôn nhẹ lên trán cậu thêm một cái, cũng không quên cúi người hôn lên bụng nhỏ tạm biệt em bé.
"Được rồi, vào ngủ sớm đi. Anh đi nhé?"
"Ừm..."
Hắn phải đợi cậu vào nhà rồi mới yên tâm lên xe đi. Jungkook đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống, thấy chiếc xe quen thuộc xa dần mà trong lòng đầy rối bời.
Ánh trăng nhàn nhạt bất ngờ bị mây đen kéo đến che khuất, chỉ còn lại một màu đen bao trùm lấy bầu trời tĩnh mịch. Cậu ngẩng mặt hít một hơi sâu, tự vuốt ngực mình lấy lại bình tĩnh.
"Sắp mưa rồi."
Những đám mây đen nặng trĩu sắp rơi những giọt mưa nặng hạt, Jungkook băn khoăn lòng mình cũng nặng, liệu có thể rơi nước mắt hay không?
Cậu hiếm khi khóc lắm, cậu còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Thế mà bây giờ lại muốn khóc, chỉ vì lo lắng. Chưa bao giờ cậu có cảm giác bất an sợ hãi đến vậy, cậu thật sự có linh cảm không tốt. Đó mới là điều làm cậu buồn, chẳng phải là sự cô đơn hay nhớ nhung Kim Taehyung.
Chính bởi là khi mang thai, suy nghĩ của Jungkook sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều, linh cảm cũng rõ ràng hơn. Đến mức cậu không ngờ được, linh cảm ấy sắp thành hiện thực tựa như một cơn ác mộng mà cậu muốn tỉnh dậy.
___
dạo này luỵ otp quá, suy vãi ò 😭
.7/7/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top