trang 28

Ba ngày không liên lạc là ba ngày Kim Taehyung vì nhớ mà mất ăn mất ngủ. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh người yêu nhà mình, lúc nào hắn cũng lo không biết cậu có ăn uống đầy đủ không và rất nhiều lo lắng khác.

Thế nhưng cứ hễ hắn gọi điện hay đến nhà tìm cũng bị cậu từ chối. Thậm chí còn có lần cậu thả chó cho cắn hắn nữa cơ.

May mắn thay cuối cùng Jungkook cũng chịu nghe máy rồi. Hắn mừng rỡ đến mức giọng nói cao lên mấy phần, thiếu điều nhảy cẫng lên thôi.

"Cuối cùng em cũng chịu nghe rồi."

"Có chuyện gì?"

Kim Taehyung thật sự muốn tan chảy khi nghe thấy giọng cậu. Lần này hắn nhớ cậu chẳng kém gì khi cậu đi Ý cả.

"Mấy hôm nay em có ăn uống đàng hoàng không? Có uống sữa không? Với lại em bé có quấy em không?"

Jeon Jungkook im lặng lắng nghe một lúc. Cậu không ngờ nhờ mấy lời hỏi han ấy mà tâm trạng cậu phấn chấn lên. Kim Taehyung là người vừa có thể làm cậu tức giận, nhưng cũng vừa là người có thể xoa dịu lửa giận trong cậu.

Hắn luôn quan tâm đến cậu cho dù cậu nổi nóng với hắn. Hắn luôn dịu dàng với cậu cho dù tính khí cậu thất thường. Hắn luôn làm cậu mềm lòng.

"Ăn uống đầy đủ. Em bé cũng rất ngoan."

Kim Taehyung chỉ cần biết vậy là trong lòng bình an đến lạ. Hắn chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cậu, lo lắng và chăm sóc cho cậu thôi.

Bẫng một lúc lâu, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn qua tai nhưng dĩ nhiên điện thoại chẳng hề ngắt kết nối. Đó là vì hắn muốn dành thêm chút thời gian để lấy tinh thần, nghiêm túc nói hai tiếng "xin lỗi".

"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn."

Hắn suy nghĩ mấy ngày nay rồi vẫn chưa biết mình đã làm gì khiến cậu buồn. Nhưng dù thế nào thì đó vẫn là lỗi của hắn.

"Anh biết chỉ nói xin lỗi suông thế này thì không hay lắm nhưng anh thật lòng xin lỗi em. Em không cần tha thứ cho anh cũng được nhưng em đừng giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

"..."

"Anh rất muốn tạ lỗi với em, muốn đưa em đi chơi, muốn nấu ăn cho em và bé con trong bụng. Nhưng đừng giận anh nhé, anh sắp phải đi công tác rồi."

Từ nãy đến giờ nghe người yêu thủ thỉ mà Jeon Jungkook đây đến một chút động tĩnh cũng không có, cậu cứ ngồi im thin thít lắng nghe. Thế nhưng vừa nghe hắn sắp đi công tác lập tức trở nên hấp tấp. Cậu ngồi thẳng lưng, bên ngoài đang rất thấp thỏm nhưng giọng nói qua điện thoại thì đang cố tỏ ra bình ổn.

"Công tác? Khi nào? Ở đâu?"

"Anh có một buổi vẽ trực tiếp ở bảo tàng Gangwon vào ngày mai nên tối là lên đường rồi và có lẽ ngày kia mới về."

"Sao đến giờ này mới nói?"

Taehyung chợt thấy giọng cậu rít lên, có vẻ cậu cũng không muốn xa hắn.

"Anh muốn nói sớm ấy chứ mà em có thèm gặp anh đâu." Hắn cười cười, dùng âm giọng ngọt ngào như muốn dỗ dành cậu.

Cho dù là giám đốc Jeon cao cao tại thượng đi chăng nữa thì vẫn rất sợ phải xa người yêu, nhất là khi mang thai. Nhìn xem, mới có ba ngày không gặp mà cậu muốn stress luôn thì hắn đi công tác cậu biết phải làm sao. Còn nữa, em bé trong bụng cũng sẽ nhớ ba lớn lắm.

"Vậy... Vậy giờ gặp được không?"

"Hửm? Em muốn gặp nhau á?"

"Ừm. Thật ra... Thật ra em... em nhớ anh."

Nói rằng mình mang trong lòng nỗi nhớ nhung sao lại khiến Jungkook ngại thế nhỉ? Thoắt cái mà sắc đỏ đã bao phủ gương mặt thanh tú. Cậu ngượng ngùng, tay còn khẽ xoa xoa bụng như muốn giải bày với bé con. Giận thì giận nhưng nhớ thì vẫn nhớ. Nếu không nói ra cậu sợ sẽ không được gặp hắn trước khi phải xa nhau.

Một người xấu hổ tột cùng, người kia lại thích thú không thôi. Hắn thấy rất vinh dự khi mình là người duy nhất được chứng kiến giám đốc Jeon băng lãnh trở nên ngoan ngoãn, bẽn lẽn, ngại ngùng đáng yêu. Chỉ có hắn thôi!

"Được chứ. Lát nữa chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé? Anh sang đón em."

"Ừm."

"Làm việc ngoan nhé."

"Ừm.

"Anh cũng nhớ em."

Kim Taehyung chỉ cần khẽ thì thầm một câu lập tức khiến tim Jungkook loạn nhịp. Hắn thật sự rất biết cách khiến cậu say mê. Chỉ cần là hắn, cậu chẳng ngại vứt bỏ hình tượng giám đốc lạnh lùng đâu.

Jungkook nhìn điện thoại đã tắt mà trong lòng chợt lâng lâng, cả người như sắp mọc cánh bay. Cảm giác cứ như lần đầu biết yêu ấy!

"Jungkook à mày không thể như thế được..."

___

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Jeon Jungkook đã sớm chuẩn bị để đi ăn với người yêu. Chỉ vừa xuống sảnh cậu đã có thể nhìn thấy chiếc xe cùng dáng người thân thuộc đợi ở ngoài. Điều ấy tự nhiên thôi thúc bước chân cậu nhanh hơn.

Kim Taehyung trông thấy bóng người từ xa xa cũng đã sớm nở nụ cười.

"Đợi có lâu không?"

Cậu là đang quan tâm hắn đó! Như vậy là hết giận rồi đúng không?

"Không lâu. Em mau vào xe kẻo nắng."

Nói rồi hắn nhanh chóng mở cửa xe để cậu ngồi. Hắn còn cẩn thận giúp cậu thắt dây an toàn, chỉnh lại ghế cho thoải mái. Nhờ tiếp xúc gần như vậy hắn mới nhận ra mùi thơm khá nồng trên người cậu.

Đây chẳng phải nước hoa hắn tặng hay sao? Hai mắt Taehyung cong cong, hắn khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu.

"Vừa xịt nước hoa để gặp anh à?"

"Gì... Gì chứ!"

Bầu nhỏ nôn nóng được gặp hắn. Hơn nữa muốn mình phải thơm tho, xinh đẹp trước mặt hắn nên mới chu đáo như thế. Điều này hắn đinh ninh. Và điều này cũng giúp hắn nhận ra hắn quan trọng như thế nào trong mắt cậu. Vui lắm!

Kim Taehyung cười một cái rồi cũng lên xe, nhanh chóng khởi động. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh vẫn còn xấu hổ vì bị nói trúng tim đen. Sửa soạn một chút trước khi gặp người yêu là sai à?

"Mỗi khi ra ngoài em đều xịt lại nước hoa, không phải vì đi với anh nên mới... mới xịt đâu."

Hắn phì cười, còn đưa tay bẹo má cậu một cái trước độ đáng yêu của cậu.

"Được, anh biết rồi. Bây giờ em muốn ăn gì?"

"Mì kiều mạch."

Chiếc xe không chần chừ đi thẳng đến nhà hàng mì kiều mạch theo ý muốn của cậu. Suốt chuyến đi, ngoài hai người ra sẽ không ai biết Kim Taehyung vừa lái xe vừa liên tục xoa bụng bầu còn nhỏ và xoa cả đùi Jungkook nữa.

Sau đó cả hai đã cùng nhau ăn trưa, cùng nhau nói chuyện. Hắn rất mừng vì hình như cậu đã hết giận hắn rồi.

Nhưng thật ra nói hết giận cũng không đúng lắm, Jungkook vẫn cần hắn giải thích rõ ràng với mình, có điều hiện tại hắn sắp đi công tác nên cậu mới nhẹ nhàng với hắn một chút. Nếu không có lẽ cậu sẽ giữ im lặng đến khi hắn mở miệng thì thôi.

Vậy mà họa sĩ họ Kim kia ngốc nghếch đến mức vẫn chưa biết mình làm sai chuyện gì.

"Như vậy... anh tự lái xe đi à? Sao không thuê người cho đỡ mệt?"

"Không sao đâu, chỉ khoảng 3 tiếng thôi mà. Với lại anh còn chở theo họa cụ và mấy bức tranh nên không an tâm có người lạ đi cùng."

Đúng rồi, cậu chợt nhớ đối với hắn thì mấy bức tranh hay những cây cọ vẽ cực kỳ quan trọng. Và người yêu của cậu cũng là một tên siêu cấp hướng nội nữa, thậm chí là quá đỗi rụt rè với xã hội luôn.

"Nhưng mà..." Dù sao chỉ là thuê tài xế thôi mà, cậu vẫn lo cho sức khỏe của hắn.

"Không sao thật mà. Anh không muốn đến đó lại có người kè kè theo sau. Anh đi một mình chẳng phải dễ đi mua quà cho em sao?"

Jungkook bĩu môi. Chẳng biết hắn dẻo miệng thế này từ khi nào nữa, hay do cậu vốn tưởng lầm hắn hiền lành?

"Phải chú ý sức khỏe đấy."

"Anh biết rồi. Mà tối nay có muốn đến nhà anh không?"








___
ngụ ngon nhớ <3

.15/6/22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top