trang 25

Kwon Seyeon gương mặt phách lối châm điếu thuốc, bộ dáng thích thú rời khỏi trụ sở VKar. Gã dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay, rằng nếu Jungkook không là của gã thì cậu cũng không thể về bên Taehyung.

"Chỉ còn lão già bên Ý nữa là được."

Cứ tưởng mọi việc diễn ra suông sẻ nhưng khi gã vừa bước lên xe, chưa kịp gài dây an toàn đã gặp phải một tên lạ mặt đang ngồi nghịch chiếc bật lửa của mình.

"Mày là thằng nào?" Gã lớn tiếng, một tay đã chạm đến cây súng giấu sau ghế.

Người kia có mái tóc bạch kim, đeo kính đen, rất lạ mắt, thái độ không mấy hoà nhã nhưng lời nói thì thảo mai vô cùng.

"Tôi bị bể bánh xe, cho tôi quá gian một đoạn được không?"

"Không rảnh."

"Bật lửa đẹp đấy."

Gã nhăn mày khó chịu, lập tức vung tay đấm một cái. Tóc bạch kim thân thủ phải nói là cực tốt, né được cú đấm của gã rồi giả vờ thở dài thất vọng.

"Ích kỷ thế!"

"Mày cút."

"Cút thì cút."

Tóc bạch kim rời khỏi xe, đem theo chiếc bật lửa. Tiếc thật, cả xe và bật lửa của gã đều rất đẹp mà chúng lại được sở hữu bởi một tên thô lỗ.

"Anh, em xong việc rồi mà không có xe quá gian về, anh rước em với."

___

Hôm nay không đi làm, lười biếng dậy muộn cùng với ba lớn, Jeon Jungkook ngồi trên sô pha xoa xoa bụng đợi người yêu nấu đồ ăn sáng. Dạo này bộ bàn ăn thất sủng vì cậu chỉ thích sô pha êm ái, nhà ăn chỉ còn là nơi để sữa cho bầu, cả cậu và hắn đều chuyển ra phòng khách ăn cơm vì sự thoải mái của cậu.

"Miến trộn rau củ nhé." Kim Taehyung háo hức đặt lên bàn một đĩa miến nóng hổi làm cậu sáng mắt, bên cạnh còn có một hộp sữa.

Jungkook ngồi xếp bằng mắt dán lên ti vi chỉ há miệng đợi hắn đút. Bình thường hoạ sĩ Kim đã chiều người yêu hết nấc, bây giờ có thêm em nhỏ trong bụng thì quả thật cậu là bá chủ trong căn nhà này rồi.

"Thưa quý vị, khuya hôm qua vào lúc 23 giờ 39 phút, một vụ tai nạn lớn xảy ra trên tuyến đường số 8 gần trụ sở công ty VKar. Xác định là một vụ nổ xe do rò rỉ xăng và bị tác động với lửa. Theo ghi nhận, người trong xe bị bỏng khá nặng nhưng vẫn an toàn tính mạng, là phó giám đốc, con trai của doanh nghiệp KwonS, anh Kwon Seyeon. May mắn là thời gian xảy ra vụ việc là gần nửa đêm, khu phố vắng người nên không ghi nhận thêm nạn nhân nào..."

Cậu vừa nghe được trên ti vi liền giật mình ngồi thẳng dậy, gương mặt hoang mang nhưng cũng không kém phần thích thú. Thích thú trước tai nạn của người khác, nghe có vẻ hơi máu lạnh nhưng vốn dĩ cậu là như vậy mà.

Jungkook còn chỉ tay vào ti vi, quay đầu nhìn hắn: "Là tên hôm qua em kể với anh đấy. Em còn chưa kịp ra tay thì nó đã bị trời phạt rồi."

Nhìn vẻ mặt cậu phấn khích mà hắn lấy làm buồn cười, nhưng dĩ nhiên hắn cũng không kém phần vui vẻ.

Một tên khốn có cái gan động đến Jungkook, thậm chí còn có ý định động chạm thân thể cậu nhiều lần, thì bắt buộc cũng phải có cái gan hứng chịu sự trừng phạt.

"Cũng tốt, như vậy em đừng động tay, cứ để hắn ta gặp quả báo. Em cũng đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến em bé."

Mọi chuyện cứ để Kim Taehyung lo.

Cậu gật đầu hài lòng, lấy đó làm động lực cho ngày mới tràn đầy năng lượng!

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên hắn và cậu quyết định sẽ đến trung tâm thương mại mua sắm một chuyến, rất cần những bộ quần áo thoải mái cho Jungkook sau này.

Quả thật cả hai đã mua rất nhiều, Jungkook mua một lần mấy túi đồ hiệu nhưng bên trong chỉ toàn là một kiểu áo thun quần thun đơn giản, toàn là một màu đen. Cậu cũng tranh quẹt thẻ nữa, quẹt hết vài chục triệu mua cả quần áo cho hắn. Họa sĩ Kim toàn thích mấy món đồ phong cách cổ điển, lịch sự một chút. Nhưng thành thật thì hắn chẳng thích để cậu chi tiền thế này chút nào.

"Lẽ ra anh mới phải là người mua cho em mấy thứ này chứ. Em là đang khoe khoang độ giàu có với anh đấy à?"

"Ừm, em giàu lắm, một ngày em bán chục miếng đất ấy."

"Em chê anh không bán được tranh sao?"

Jeon Jungkook quay đầu quan sát sắc mặt hắn, hình như giận dỗi rồi. Cậu bật cười, bước đến trước mặt hắn nhanh nhảu hôn một cái lên môi như muốn nịnh người ta vậy.

"Cục cưng, đừng giận em."

Kim Taehyung khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân trước dáng vẻ vừa đáng yêu vừa quyến rũ này của cậu. Hắn cương quyết quay đầu đi liền nhận được một cái thơm lên má nữa từ cậu. Lần này Jungkook còn lấn tới ôm cổ hắn chặt cứng, chẳng hề ngại phát "cẩu lương" nơi công cộng.

"Anh muốn mua đồ cho em đúng không?"

Thấy hắn không trả lời, Jungkook bật cười thích thú rồi kéo hắn đi một mạch, cuối cùng dừng lại trước Calvin Klein.

"Cục cưng, hình như mông em to lên, quần lót cũ mặc không vừa nữa, anh mua cho em."

Taehyung bàng hoàng đến không nói được gì. Hắn còn chưa định hình được lời nói của cậu thì cậu đã đặt tay hắn lên mông mình, xoa xoa.

"Mà anh có biết size quần của em không đấy? Hay anh sờ thử xem. Mà... dạo này anh chẳng sờ mông em..."

Hắn cho dù muốn rụt tay về thì vẫn bị cậu ghì chặt khiến hắn ngại gần chết. Khuôn mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng, xấu hổ nhìn quanh, lại còn lúng túng đến mức tay chân đều loạn xạ hết cả lên.

"A-Anh biết rồi. Em... Em mau bỏ ra đi, người ta nhìn kìa!"

Thấy hắn ngượng đến chín mặt cậu mới cười hì hì buông tha. Cậu nắm tay hắn kéo vào bên trong cửa hàng bán đồ lót với gương mặt hết sức tự tin.

"E-Em lựa đi, cái nào cũng được, anh sẽ trả tiền."

Jungkook lắc đầu: "Cục cưng lựa cho em."

Cậu vừa dứt lời là làm cho cả hắn và người nhân viên đứng gần phải đỏ mặt, nhân viên cũng biết ý tránh đi nhường không gian riêng cho hai người họ.

Taehyung ngượng đến cả người đều đỏ, nhưng hắn vẫn chiều theo ý cậu hai tay run run lựa đồ lót trên kệ cho cậu.

Chuyện này xấu hổ thật mà!

Jungkook có vóc người cao lớn nằm trong khoảng size L trở lên, nhưng ngược lại vòng eo và mông thì chỉ ở size S, trước nay cậu lựa quần lót rất khó khăn.

Vậy mà hôm nay Taehyung chỉ quan tâm đến mẫu mã, còn size thì cho dù hắn chỉ ước tính bằng mắt và tay cũng vừa đến khó tin. Cũng phải thôi, số đo ba vòng của Jungkook thì hắn là người hiểu rõ nhất.

Cuối cùng hắn lựa được ba chiếc dạng brief, ba chiếc dạng trunk, ba chiếc dạng boxer ngắn. Thế nhưng vẫn chưa hết ngại không dám nhìn thẳng cậu mà lí nhí: "Em thích chiếc nào?"

Jungkook mím môi ngẫm nghĩ. Brief với trunk mặc bình thường là hợp lý. Còn boxer ngắn với cả trunk thì mặc ở nhà, không cần mặc thêm quần dài, như thế mới thoải mái.

"Vì là cục cưng lựa nên em thích hết!"

Nói xong còn thì thầm thêm vào tai hắn: "Thật ra em thích jockstrap hơn."








___

họa sĩ kim chắc mệt mỏi lắm...

.27/1/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top