trang 21
Jeon Jungkook vươn vai tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Cậu bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm lừng liền trèo xuống giường, tay đỡ lấy thắt lưng.
Kim Taehyung biết rằng cậu mang thai nên đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng mà cậu vẫn luôn đau nhức khó chịu sau mỗi "trận chiến".
Cậu từng chút một vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà, tìm vào căn bếp lan tỏa mùi hương quyến rũ ấy. Vẫn là hình ảnh mà cậu yêu thích nhất, Taehyung đeo tạp dề nấu ăn.
Jungkook bước đến bên cạnh hắn, mắt chăm chú dán lên chảo mì xào trong khi cằm thì gác trên vai hắn: "Ba lớn, em bé đói rồi."
"Em bé đói hay em đói?"
"Em bé đói. Nhưng mà nhà có hai em bé..."
Hắn bật cười bẹo má cậu một cái rồi ôn nhu hôn lên môi cái nữa. Trông cậu bây giờ không giống với hình tượng giám đốc Jeon kiêu ngạo thường thấy chút nào, yêu vào liền hóa thành em bé nũng nịu của riêng Taehyung hắn.
"Được được, phục vụ mì xào ngay đây."
Kim Taehyung nấu ăn ngon, món mì xào cũng rất ngon. Jungkook ăn hết đĩa của mình còn muốn hắn lấy thêm cho mình, ăn đến hai đĩa.
Sau khi ăn sáng xong thì đến giờ đi làm. Cậu ngồi trên sô pha bĩu môi nhìn hắn mang tất cho mình, một tay vân vê lọn tóc hắn một tay chống cằm buồn chán. Cậu không muốn đi làm dù bình thường là giám đốc mẫu mực, vì bây giờ cậu muốn ở nhà quấn lấy hắn hơn.
Hắn nhìn cậu mà buồn cười, trông không hợp với đôi giày da lịch lãm mà hắn đang mang cho cậu chút nào.
"Buổi trưa anh sẽ đến đón em đi ăn trưa. Buổi chiều tan làm đến bệnh viện nhé?"
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Có điều thầm nghĩ không biết trong vòng mới có một tuần mà cậu đã đến bệnh viện không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu hiểu hắn là muốn đích thân dẫn cậu đi khám thai nên mềm lòng chiều theo.
Hắn giúp cậu mang giày xong xuôi thì mặc áo khoác cho cậu. Thoắt cái mà Jungkook trắng trắng mềm mềm đáng yêu của hắn đã biến thành giám đốc Jeon cả thân đồ đen, cực kỳ tiêu soái.
"Đẹp trai lắm!" Hắn cười cười, tay nhét mấy hộp sữa vào chiếc túi lớn màu đen thương hiệu đắt tiền của cậu.
Ai mà nghĩ được giám đốc Jeon khí chất ngời ngời nhưng trong túi lại là ba hộp sữa đủ ba vị sữa tươi, socola, dâu?
"Anh đến phòng tranh luôn à?"
"Ừm, chở em đến công ty trước nhé?"
___
Jeon Jungkook buổi sáng uống hết cả ba hộp sữa hắn đưa, nhưng thú thật là cậu vẫn hút vài điếu thuốc vì chuyện cai thuốc không phải có thể dứt trong ngày một ngày hai.
Đến trưa đi ăn với hắn, cậu được đưa thêm ba hộp sữa nữa khiến cho cậu tự hỏi Taehyung hắn lúc nào cũng mang theo sữa bên mình hay sao?
Có điều trong buổi chiều cậu chỉ uống được một hộp vì bụng no căng, dù cho hộp sữa chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Giám đốc Jeon ngồi nghiêm túc gõ phím thu mua bất động sản, nhưng trên bàn toàn là vỏ hộp sữa. Cậu để ý mới vội đem vứt vào sọt rác, nếu không để nhân viên thấy được thì hơi mất hình tượng đó!
Kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ chiều là cậu nhận được điện thoại từ Kim Taehyung, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi phóng xuống xe gặp hắn.
Cả ngày dài đi làm, vậy mà trông hắn vẫn cứ là đẹp trai!
"Có đói không?" Hắn vừa dịu dàng vuốt tóc cậu vừa hỏi.
Jungkook trong một ngày uống sữa quá nhiều liền lắc đầu: "Chúng ta đến bệnh viện luôn đi."
Hắn đồng ý, lái xe rời đi. Khỏi phải nói, từ khi ở bãi đậu xe cho đến khi đi vào bên trong vẫn nắm chặt lấy tay cậu, giống như sợ người ta không biết là một đôi, sợ người ta không biết hắn là ba lớn đứa bé trong bụng cậu.
Hắn giành việc với cậu, lấy sổ khám thai của cậu đi đăng ký khám bệnh, sau đó nhanh chóng quay về ngồi cạnh. Jungkook bật cười, nhìn hắn bây giờ bao nhiêu hồi hộp đều hiện rõ trên khuôn mặt.
Hắn luôn miệng bảo cậu đừng run, bảo cậu đừng sợ. Nhưng hắn cả người đã sớm run lên bần bật, cứ liên tục chà xát tay lên quần vì ra mồ hôi tay quá nhiều. Hai mắt thì dán vào những bậc cha mẹ khác, xem người chồng chăm sóc người vợ như thế nào để học theo, vì vậy mà để ý được ở đây chỉ có cậu và hắn cùng với một đôi khác là chồng chồng thôi. Tai hắn vểnh lên nghe ngóng y tá gọi tên, từng giây từng phút từng cử động đều run rẩy đến mức buồn cười.
"Này, em thấy anh mới là cần bình tĩnh đó!"
"Kh-Không! Em đừng sợ, ch-chỉ là khám thai thôi, để xem em bé có khỏe mạnh hay không... Dù sao tháng đầu vẫn chưa siêu âm được nên sẽ kh-không đau!"
Hắn nói nhiều như vậy chủ yếu là vì sợ cậu khám thai bị đau, hắn an ủi cậu cũng chính là tự an ủi chính mình, hắn lo cho cậu đến sắp khóc rồi đây này!
Jungkook nhoẻn miệng cười, cậu xoa rối tóc hắn rồi không ngần ngại hôn lên môi hắn một cái.
"Biết rồi ạ! Anh mới là người cần phải bình tĩnh đó. Đây không phải lần đầu em khám thai nên em không sao, anh đấy, anh sợ xanh mặt rồi kìa, em khám chứ có phải anh khám đâu."
"Nh-Nhưng mà... a-anh lo cho em." Hắn cụp mắt, thở dài.
Hắn nghĩ rằng bản thân thiếu hiểu biết về chuyện bầu bì, nhưng hắn chắc chắn biết rằng mang thai sẽ luôn thấy mệt mỏi, nên hắn lo lắm.
"Em không đau gì cả, nên là anh đừng có... buồn cười như vậy!" Cậu vừa nói vừa nhịn cười.
Vậy mà lại khiến hắn tủi thân: "Anh lo cho em mà em nói anh buồn cười!"
Ơ?
Jungkook bối rối ôm má hắn, liên tiếp hôn hôn lên môi mấy cái. Cậu hai mắt long lanh làm nũng, nếu không sợ hắn sẽ khóc tại chỗ mất.
"Em xin lỗi mà... Không cười anh, không cười nữa. Em biết anh thương em..."
"Phải, thương em nhất."
Kim Taehyung rưng rưng nước mắt là Jeon Jungkook lại ra sức dỗ dành, sau lại thành cậu sụt sùi mè nheo với hắn được hắn ôm vào lòng vỗ về.
Biết là "vợ chồng son", nhưng có cần phải tình tình tứ tứ ngay giữa bệnh viện như vậy không chứ!
Cô y tá chưa có người yêu trước giờ chưa chứng kiến cặp nào sến súa mà lại đáng yêu như vậy, ghen tỵ và tủi thân liền gọi cậu vào trong khám.
"Jungkook ơi, đ-đừng sợ nhé..."
___
hết lễ, đi học, thi học kỳ😇
.31/10/22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top