trang 2
Sau khi chính thức ký được hợp đồng với Kim Taehyung, hai ngày sau buổi triển lãm chính thức diễn ra. Từ sáng sớm Jeon Jungkook đã tất bật, cậu bận lên đồ thật đẹp chứ những công tác chuẩn bị cho buổi triển lãm đều đã có nhân viên làm hết rồi.
Cậu mặc áo thun bên trong, bên ngoài khoác thêm áo da phối cùng quần da ôm sát tôn bật lên đôi chân dài, tất cả đều chỉ là một màu đen mà cậu thích và cũng là màu sắc duy nhất mà cậu mặc. Mái tóc vuốt keo càng khiến cậu đẹp trai và thu hút biết bao nhiêu người kể cả nam lẫn nữ. Trông cậu tuy không giống giám đốc công ty bất động sản thành đạt mà giống đại ca xã hội đen, nhưng cậu vẫn là người nổi bật nhất buổi triển lãm.
Đó chỉ là khi họa sĩ Kim chưa đến mà thôi.
Kim Taehyung xuất hiện với tư cách khách mời mà thậm chí còn được chú ý nhiều hơn cả giám đốc Jeon. Hắn chỉ ăn mặc đơn giản với sắc nâu chủ đạo ở áo cổ lọ bên trong với quần ống suông, bên ngoài tạo điểm nhấn bằng chiếc áo sơ mi trắng đậm chất chàng họa sĩ mộng mơ. Vẻ đẹp trưởng thành, dịu dàng, có phần cổ điển của hắn được tăng thêm với mái tóc xoăn nhẹ tối màu, hắn thật sự khiến cho toàn bộ khách mời đặc biệt là nữ giới mê đắm đuối.
Bị giật spotlight, Jeon Jungkook bĩu môi bực tức hùng hồn giậm chân chạy đến chỗ hắn.
"Ê họa sĩ."
Kim Taehyung chỉ mới vừa xuất trình thư mời liền bị cậu đập cái bốp lên vai nên giật bắn mình, chầm chậm quay lại đối mặt với cậu.
"Có chuyện gì sao?" Hắn dịu giọng.
Jeon Jungkook nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, tự hỏi hắn có gì mà đẹp hơn cậu chứ, nghĩ thế liền cười khinh một cái cho lũ người không có mắt thẩm mỹ kia.
Bàn tay cậu theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, cố ý để ngọn lửa thật gần mặt hắn rồi châm thuốc, để cho hơi nóng lẫn mùi thuốc lá xộc thẳng lên mặt hắn. Cậu hút một hơi rồi nhả khói, cố tình phả thẳng vào mặt hắn làm Kim Taehyung khó chịu nhăn mặt ho sặc sụa, còn đưa tay che mũi tránh đi mùi thuốc lá.
"Cậu gọi tôi chỉ để nhả khói vào mặt tôi?"
"Đúng." Jeon Jungkook kiêu ngạo trả lời, khuôn mặt đầy thách thức nhìn hắn.
Kim Taehyung không chấp, hắn lịch sự cúi đầu rồi bỏ đi trước mặc kệ cậu vẫn tức tối nhìn theo. Hắn bắt đầu thăm quan quanh triển lãm, ngắm nghía từng bức tranh được Jeon Jungkook chiêu mộ từ khắp nơi trên thế giới.
Tâm hồn một người họa sĩ đứng trước những tác phẩm nghệ thuật hắn không ngừng xuýt xoa, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Cũng không lạ gì khi có người đến làm quen hắn, một cô gái xinh đẹp với phong thái điềm đạm, sang trọng bước đến gần hắn cùng hai ly rượu vang trên tay.
Cô gái vừa nói vừa mời hắn một ly: "Chào họa sĩ Kim, tôi là Alisia, một người yêu nghệ thuật và yêu những bức tranh của anh."
Kim Taehyung mỉm cười, tay lịch sự nhận lấy ly rượu trên tay cô, không quên cất giọng ôn nhu trả lời.
"Cô là người Ý sao?" Hắn bất ngờ khi nhận ra cô gái nói tiếng Ý với mình.
Alisia cười cười rồi gật đầu: "Phải, tôi là người gốc Ý, nhưng sống ở Hàn cũng khá lâu."
Kim Taehyung không khỏi thích thú. Tuy cô không phải người Hàn nhưng cũng am hiểu về nước Hàn không kém gì hắn và có lẽ trong tim cô từ lâu cũng đã có lòng yêu thích đối với "xứ sở kim chi".
"Đó cũng là lý do tôi thích tranh của anh. Họa sĩ Kim dung hòa cả nghệ thuật châu Á lẫn châu Âu, chiêm nghiệm lâu hơn thì thấy được cái hồn của Hàn Quốc và nước Ý, bên cạnh đó còn có những giá trị tinh thần sâu sắc nữa. Tôi mua mấy bức của anh rồi." Alisia vui vẻ nói về niềm đam mê của mình với nghệ thuật nói chung và những bức họa của Kim Taehyung nói riêng bằng chất giọng dịu dàng.
Kim Taehyung nghe thế trong lòng thật ấm áp. Hắn vui mừng, hạnh phúc và biết ơn khi những đứa con tinh thần của mình được đón nhận bằng cả tấm lòng như thế, họ hiểu được những giá trị sâu sắc đằng sau những nét cọ của mình.
"Tôi học vẽ ở Ý, học đại học cũng ở Ý, tôi sống ở đó một thời gian dài nên tranh rất đậm sắc Ý."
Hắn đưa tay muốn bắt tay với Alisia như một lời cảm ơn, cô nàng cũng hào phóng vươn tay. Nhưng chỉ trong một khắc hai bàn tay nọ liền bị cắt đứt bởi một lực đạo mạnh bất ngờ.
Jeon Jungkook chen vào giữa trừng mắt với hắn và Alisia, nghiến răng ken két.
"Chắn đường quá, đi ra chỗ khác cho người ta xem tranh."
Cậu chính là ghen tỵ khi hắn được chú ý mà không phải cậu nên đanh đá ra mặt như thế.
Kim Taehyung lẫn Alisia đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thậm chí cậu còn cướp ly rượu trên tay hắn nốc một hơi rồi giận dữ bỏ đi.
Alisia đột nhiên bật cười, trông giám đốc Jeon buồn cười quá: "Haha họa sĩ Kim với giám đốc Jeon quen nhau à?"
"Hả? À cũng có quen chút chút, vì chúng tôi có gặp nhau để thỏa thuận về bức tranh." Hắn cười xòa, ánh mắt khó hiểu dán lên người Jeon Jungkook.
Cậu bước lên sân khấu, gương mặt kiêu ngạo nhìn quanh rồi hướng vào cánh gà gật đầu một cái như ra hiệu. Lập tức đèn tắt hết, chỉ chừa lại độc nhất ánh sáng nơi cậu thu hút sự chú ý từ mọi người. Khóe môi cậu giương cao, ngón tay gõ gõ micro vài cái rồi cao giọng nói.
"Chào mừng mọi người đến với triển lãm của JBusiness, tôi là Jeon Jungkook - tổng giám đốc điều hành. Triển lãm hôm nay kết hợp cùng một buổi tiệc nhỏ mở đường cho các dự án và cũng là sự kiện khai trương công ty nên mọi người cứ thoải mái nhé, lần đầu mọi người thấy kiểu triển lãm như vậy phải không? Đó là ý tưởng có một không hai của Jeon Jungkook này đấy. À còn nữa, hôm nay có bức Thiếu niên hoa ly hổ của họa sĩ Kim trứ danh - Kim Taehyung. Ngoài ra còn có nhiều bức của các họa sĩ nổi tiếng khác mời mọi người thưởng thức."
Lời phát biểu của Jungkook kết thúc thì một tràn pháo tay vang lên sau đó mọi người bắt đầu buổi tiệc. Tuy là tiệc tùng nhưng lại bật nhạc du dương cho hợp với không khí triển lãm tranh, đây là ý kiến của bên tổ chức sự kiện, hoàn toàn không đúng ý cậu nên cậu cứ bĩu môi ngồi một góc.
Tuy không phải phong cách của cậu nhưng hưởng ứng của mọi người rất tốt, khách mời thích kiểu nhẹ nhàng thế này hơn là âm nhạc xập xình. Coi như là triển lãm thành công, cứu vớt được tâm trạng cậu.
___
8 years, 23/11🤍
.12/8/22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top