trang 1
"Vẫn chưa mua được bức tranh đó sao?"
Rít một điếu thuốc rồi dập tắt đốm lửa dưới mũi giày, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế giám đốc mang khuôn mặt nghiêm nghị hướng đến người cấp dưới đứng trước mắt.
Người đàn ông đó không ai khác là Jeon Jungkook - người trong mộng của mọi cô gái chính là cái tên mà người khác hay gọi cậu.
Cậu từ nhỏ được Jeon Lão - kẻ được mệnh danh là nắm huyết mạch của Đại Hàn Dân Quốc bởi không chỉ vừa có tiền vừa có quyền, mà còn có quan hệ mật thiết với cả chính trị đất nước lẫn thế giới ngầm nhận nuôi. Jeon Lão vốn dĩ được gọi là "mafia Ý", giờ đây có tuổi nên ông đã lui về sống cuộc sống bình thường ở Ý, điều hành tập đoàn lớn mạnh của mình ở Hàn.
Còn Jungkook ngày bé được nhận nuôi với tư cách giống như đàn em của ông trùm mafia, sang Ý một thời gian dài, bây giờ đã trở thành giám đốc đứng đầu công ty bất động sản, một công ty con trong tập đoàn đa ngành của Jeon Lão. Vì xuất thân của Jeon Lão vốn không tầm thường mà cậu không đơn thuần là một doanh nhân, thế lực ngầm vẫn là điều khiến địch thủ dè chừng khi đối đầu với Jeon Jungkook.
"Vẫn chưa thưa giám đốc. Tên họa sĩ đó nhất quyết không bán mặc dù bọn tôi đã đưa ra cái giá rất cao."
"Nếu đã không bán thì vẽ làm cái gì chứ? Làm họa sĩ làm cái gì chứ? Gửi tôi địa chỉ tên đó lập tức!"
Người nhân viên nọ co rúm sợ hãi rồi đặt lên bàn sấp giấy thông tin của họa sĩ, sau đó liền cong chân chạy mất trước ánh nhìn băng giá của Jeon Jungkook.
Cậu hậm hực liếc mắt dọc hết tờ giấy sau đó liền nhanh tay gọi điện thoại thẳng cho người kia, cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.
"Kim Taehyung?"
"Xin chào."
"Cho cái hẹn."
"Cậu là ai vậy?"
"Tối nay 7 giờ nhà hàng A, nếu dám không đến tôi sẽ đến thẳng phòng tranh hoặc thậm chí là nhà anh."
Sau đó lập tức cúp máy không để người nọ kịp phản hồi. Jeon Jungkook tức giận rút điếu thuốc, châm lửa rồi hút một hơi. Điêu luyện nhả khói trong khi gương mặt vẫn đen một màu u ám, cậu trút giận lên bàn phím máy tính lại tiếp tục làm việc.
Trong khi đó Kim Taehyung ở đầu dây bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn màn hình điện thoại hiện lên dãy số lạ mà ngơ ngác.
"Cái gì vậy trời?" Hắn ngỡ ngàng đến mức cọ vẽ trên tay rơi cái bụp xuống sàn.
Kim Taehyung giật mình, tạm thời bỏ qua chuyện đó đã, hắn nhặt cọ lại tiếp tục bắt đầu vẽ vời, thầm chửi trong miệng hai tiếng "thần kinh".
Nhưng cái giọng ngông nghênh đó thì có thể tối nay nếu hắn không đến cậu sẽ thật sự tìm tới nhà hắn mất.
___
Vì sợ bị Jeon Jungkook đến nhà khủng bố nên Kim Taehyung thật sự đã tìm đến nhà hàng A với bộ dạng không một chút tình nguyện. Đã vậy Jeon Jungkook còn để hắn đợi mười phút nữa, nhưng hắn lại không trách vì hắn vốn dĩ không ác cảm với chuyện này cho lắm, thật ra hắn là người dễ tính, ôn hoà.
Jeon Jungkook diện cả cây đồ đen, mồm nhả khói ngồi đối diện Kim Taehyung, hai chân bắt chéo gác lên thành ghế kiêu ngạo.
"Không vòng vo nữa, bao nhiêu thì bán?"
"Bán gì?" Hắn tròn mắt nhìn, thật sự không hiểu cậu đang đề cập đến chuyện gì.
"Bán tranh. Bức tranh Thiếu niên hoa ly hổ, JBusiness đã hỏi mua nó từ rất lâu nhưng mắc cái mớ gì anh lại không bán?"
Kim Taehyung "à" nhẹ một tiếng rồi cười nhẹ: "Tranh tôi vẽ không để bán đâu ạ."
"Thế vẽ để trưng à?"
"Vâng." Hắn thành thật gật đầu.
Jeon Jungkook nổi đóa đập bàn, cậu quát thẳng vào mặt hắn: "Vậy mà cũng là họa sĩ? Có điên không? Bây giờ nói xem muốn giá bao nhiêu, bất kì giá nào cũng mua."
Bị quát vào mặt, thay vì tức giận thì Kim Taehyung rất bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời.
"Tất cả các tranh còn lại cậu thích bức nào tôi sẽ bán, chỉ trừ bức Thiếu niên hoa ly hổ, mong cậu thông cảm cho."
"Không thông cảm. Một là bán, hai là tôi sai người đến cướp."
Kim Taehyung bất lực xoa xoa thái dương, ở đâu trên trời rớt xuống người ngang ngược không nói lý sự như cậu chứ?
"Bức tranh đó của tôi quan trọng với JBusiness vậy sao?"
"Tôi muốn đưa nó vào triển lãm của công ty. Cũng không quan trọng lắm, chỉ là tôi thấy thích nó và nó rất hợp với tiêu chí của triển lãm. Bán đi, bán đi!" Cậu vừa nói vừa đập bàn bụp bụp muốn lủng cả bàn của nhà hàng.
Kim Taehyung thở dài, vậy mà cậu lại nằng nặc đòi bán mãi làm hắn cứ tưởng bức tranh có giá trị gì quan trọng lắm. Nhưng cậu đã tha thiết đến mức đe dọa như vậy hắn cũng không từ chối nữa.
"Tôi chỉ cho thuê, khi nào kết thúc triển lãm phiền cậu trả tranh lại cho tôi."
Jeon Jungkook nhăn mày, bĩu môi nhưng cậu thật không còn sự lựa chọn nào khác, tên keo kiệt này chẳng chịu bán.
"Chốt. Giá cả hay mọi thông tin khác liên hệ với địa chỉ trong đây." Cậu nói xong đặt tấm danh thiếp công ty lên bàn rồi quay lưng bỏ đi.
Cay cú tên họa sĩ kiêu căng không chịu bán tranh, Jeon Jungkook trước khi rời khỏi còn cố ý phà khói thẳng vào mặt hắn làm Kim Taehyung ho sặc sụa, mắt mũi đều cay xè không nhìn thấy gì.
Hắn dụi dụi mắt liên tục, cổ họng vẫn ngứa vì ho nhiều. Đến khi mắt nhìn rõ trở lại thì hắn mới biết Jeon Jungkook đã leo lên xe đi mất từ lâu.
"Chậc. Người gì thô lỗ."
Kim Taehyung chống tay lên trán trằn trọc suy nghĩ. Bức tranh Thiếu niên hoa ly hổ là bức tranh đầu tiên khai mở cho sự nghiệp làm họa sĩ của hắn, là bức tranh hắn vẽ người bạn thời thơ ấu vốn đã khắc sâu trong tiềm thức hắn, là mối tình đầu của hắn nhưng lại vô cớ biến mất không một lời từ biệt. Nói cách khác bức tranh đó không phải thứ có thể bán, mà là kỷ vật của hắn.
Nhưng Jeon Jungkook mang lại cho hắn một cảm giác thật lạ, không phải yêu thích, không phải chán ghét, dường như là một cảm giác quen thuộc. Điều đó khiến hắn coi cậu là ngoại lệ, lần đầu mang bức Thiếu niên hoa ly hổ cho thuê.
Tranh của Kim Taehyung chủ yếu được xuất khẩu ở Ý, bởi vì hắn bắt đầu sự nghiệp hoạ sĩ của mình ở Ý, mãi đến ba năm sau mới trở về Hàn. Bức tranh Thiếu niên hoa ly hổ nổi tiếng khắp nước Ý, khắp châu Âu, dạo gần đây mĩ thuật Hàn Quốc mới trở nên phổ biến, cái tên Kim Taehyung thật sự nổi tiếng, nhận được sự chú ý từ trên khắp thế giới. Lần này triển lãm của Jeon Jungkook nhất định sẽ là cú chấn động truyền thông.
Jeon Jungkook cũng nghĩ như thế, chính vì vậy cậu thỏa thuận được với Kim Taehyung liền tổ chức tiệc mừng với mọi người trong công ty, còn vội vàng liên hệ với bên truyền thông và báo chí để họ chuẩn bị sẵn sàng mà đưa cậu lên trang nhất.
___
chúc mừng góc nhỏ của mía đạt 3k follows🫶🏻💖🎉
khum biết tui đã cảm ơn mng bao nhiêu lần, nhưng tui vẫn muốn nói là tui biết ơn mng lắm vì đã ủng hộ tui, thiệt sự là quý tất cả tình yêu ở đây nhất nhất 😭
và dĩ nhiên là bé fic này sẽ vừa là món quà mía tự thưởng cho bản thân và dành cho các bạn readers cuti, vừa là kỉ niệm cho ngày hôm nay 16/11/2022 tui được 3k follows🥳🎀
saranghaeee
.24/7/22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top