chap 3
nhà tôi cách quán ăn của dì hwa không quá xa, suốt quãng đường chúng tôi cũng không trò chuyện nhiều, khi mà em nhẹ nhàng cầm lấy vạt áo tôi vì sợ đường trơn vấp ngã, khi mà tôi bạo dạng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh cóng của em, con tim tôi đã muốn xé toạt mấy lớp thịt để bay ra khỏi lòng ngực, những cử chỉ nhẹ nhàng đó đã mơ hồ chạm tới đáy lòng tôi. mặc dù trước đây chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm với người đồng giới, nhưng dù từng gặp biết bao nhiêu người con gái vẫn không thể cho tôi cảm giác như cách em mang lại. thích rồi.
một lúc sau cũng về đến căn chung cư có thể gọi là sang trọng, thật ra tôi không ở chung nhà với bố và ông cũng được một khoảng thời gian rồi, dù sao thì cũng sắp đến tuổi lập gia đình nên dọn ra sống riêng sẽ tốt hơn.
- nhà hơi bừa bộn một chút, em thông cảm.
- không sao đâu mà.
tôi mở cửa ra, nép sang một bên cho jungkook đi vào. bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, chắc em cũng mệt lắm, em cởi đi áo khoác dày cộm bên ngoài, treo lên móc quần áo rồi ngập ngừng.
- tôi muốn đi tắm một chút..
- khuya rồi tắm không tốt đâu, em thay tạm đồ của tôi đi.
tôi dẫn jungkook đi vào phòng ngủ của mình, mở tủ đồ ra lấy một cái áo thun trắng và quần short đưa cho em, trong lúc chờ em vào nhà vệ sinh, tôi đã trải sẵn chăn gối, bản thân chỉ mang theo một cái gối nhỏ ra sofa phòng khách ngủ.
- đồ của anh hơi rộng một tí..
jungkook bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy em, tôi lại đứng yên như một con robot đang trì hoãn hoạt động, cái gối trên tay đã rơi xuống đất từ lúc nào chẳng biết. bộ đồ bình thường mà tôi hay mặc ở nhà, tại sao trên người em nó lại đẹp đến thế?
dáng người em thon thả, cái quần short làm tôn lên đôi chân mịn màng không có một sợi lông nào và cặp đùi trắng mịn, chắc vì em không đô bằng tôi, nên cổ áo hơi rộng. tôi có thể nhìn thấy lấp ló cặp xương quai xanh mê người ấy nữa kìa.
- anh sao thế?
- à..k-không sao. em lên giường ngủ đi, tôi sẽ ra phòng khách.
- không cần đâu, anh nằm xích qua một bên là được rồi.
có nghĩa là em ấy đang muốn ngủ cùng tôi hay sao? nhưng có ổn không vậy? vì giờ tôi đang cảm thấy hơi nóng trong người, trong khi ngoài trời thì tuyết rơi dày đặc. không chờ câu trả lời của tôi, jungkook leo lên giường, kéo chăn ra rồi nằm xuống, còn chừa một khoảng trống cạnh bên cho tôi. thôi thì người đẹp đã mở đường sao mình phải từ chối.
- anh ở có một mình thôi sao?
- ừ, bố và ông tôi ở phía tây thành phố.
- còn em thì sao? sao em không về nhà?
jungkook biết là tôi không tin lời nói dối của em ấy, chỉ lặng im một hồi lâu rồi mới ngập ngừng trả lời, giọng em run run như đang sắp khóc vậy, làm tôi phần nào cảm thấy có lỗi.
- ừm...vì một số chuyện nên tôi bỏ nhà đi.
- à.. em chưa có người yêu sao?
- không thích con gái.
jungkook đưa mắt nhìn tôi, cứ như em lo sợ tôi nghe được lời nói đó sẽ xa cách, kì thị em vậy. nhưng em đâu biết tôi cũng giống em, mà không hẵn là như thế, mặc dù không có cảm giác với con gái nhưng tôi cũng đâu thích con trai, tôi thích em thôi.
- tôi cũng giống em.
- huh?
...
ánh nắng từ cửa sổ tràn vào gian phòng, trên giường một lớn một nhỏ đang đắm chìm trong mộng đẹp, giữa cả hai dường như không còn một chút khe hở nào, người con trai nhỏ úp mặt vào lòng ngực của người lớn hơn, vòng tay taehyung choàng qua eo thon của jungkook ôm thật chặt. taehyung dường như ngủ rất ngon cho tới khi anh bị mấy tia nắng làm phiền mà mở mắt.
tôi mơ màng tỉnh dậy, cái hương đầu tiên cảm nhận được chính là sự dịu ngọt như mùi em bé, một lúc sau khi ý thức quay về toàn bộ, tôi mới nhìn xuống trong lòng ngực mình, jungkook đang ngủ rất ngoan, môi hồng bĩu nhẹ ra như một con thỏ nhỏ. tôi chỉ nhớ man mác là hôm qua chúng tôi đã trò truyện rất lâu, cũng chẳng biết từ lúc nào tôi đã ôm em thật chặt rồi ngủ quên mất. đặt em xuống gối mềm, tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh để giải quyết vài thứ, cái phản ứng sinh lí của con trai mỗi buổi sáng ấy mà, chỉ là hôm nay có thêm một cục bông mềm mềm nằm cạnh, vừa trắng, vừa thơm lại vừa thon.. nên phản ứng đó nó lại mãnh liệt hơn một chút.
kể cũng lạ nhỉ, tôi và em vốn dĩ chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với nhau như hai người tri kỉ vậy. đặc biệt là tôi có cảm giác em rất am hiểu về tôi, vậy em có biết tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?
sau khi vệ sinh cá nhân, tôi quyết định xuống bếp để làm chút đồ ăn sáng cho em, hôm nay trời có nắng, tuyết cũng đã tan dần, không khí thật sự là dễ chịu.
không biết hôm nay sẽ làm món gì nhỉ? mở tủ lạnh ra còn một ít thịt xông khói, xúc xích, trứng, bơ và rau xanh, còn gì ổn hơn là một bữa sáng kiểu mĩ thật healthy nữa? cầm lấy đôi airpods đeo lên tai, tôi có sở thích vừa nấu ăn vừa nghe tin tức. cùng lúc đó tôi nhận được cuộc gọi từ jimin. quái, hôm nay là chủ nhật nên tôi không có ca làm nào ở cửa hàng tiện lợi, giờ cũng chỉ mới gần 7 giờ 30 sáng. còn sớm thế này nó gọi làm gì nhỉ?
- này này kim taehyung!
- chuyện gì?
- mở tivi mau lên, gấp.
- là chuyện gì mày nói luôn đi?
- không được, mau mở lên đi!!
trong lòng thầm mắng thằng bạn phiền phức, song tôi cũng tiến tới phòng khách mở tivi lên với một chút sự tò mò.
tin tức hot nhất sáng hôm nay: tỉ phú young suk vừa tìm được viên kim cương tím hoàng gia siêu hiếm trị giá 10 triệu đô la, trở thành người đầu tiên tại hàn quốc sở hữu món bảo vật này.
-...
- đâu rồi kim taehyung?
- jimin, đi săn thôi.
taehyung chăm chú nhìn viên đá óng ánh sắc tím ấy, thầm tưởng tượng nó sẽ lấp lánh như thế nào khi được soi dưới ánh trăng. mà không chú ý rằng nơi cầu thang, một thân ảnh mảnh mai cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt sắt lẹm.
- xin chào, tôi là jeon jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top