chap 2


thoáng chốc đã là 23 giờ đêm. tôi và jimin dọn dẹp nốt một vòng rồi đóng cửa, những ngày cuối đông ngoài trời khá lạnh, thế nên ăn canh kim chi thịt bò cùng bát cơm trắng nóng hổi là ngon nhất.

- đi ăn không?

- chắc không được, park phu nhân lại ốm, bắt tao về thăm rồi.

đây là lần thứ 3 trong tháng tôi nghe câu tương tự vậy, dù nói thế nhưng ai cũng biết là bà park nhớ con trai mới tìm cớ gọi nó về nhà thôi. điều đó thật tuyệt mà nhỉ? ý tôi là khi được có mẹ ấy. tôi sống với bố và ông từ nhỏ, mẹ thì đã mất vào ngày đầu tiên tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi, tuy vậy qua những lời kể của bố, tôi biết bà ấy là một người phụ nữ rất tuyệt vời.

- vậy tao đi một mình.

tôi ngắt điện và khoá cửa lại, rảo bước trên con đường đầy tuyết, đèn đường thì vẫn lập loà những vạt sáng vàng vàng. nơi mà tôi định đến dùng bữa tối nằm bên bờ sông hàn, tuy chỉ mang hình thức một quán ăn gia đình nhưng lại tấp nập, đông đúc, đặc biệt là đồ ăn ngon khỏi phải bàn. bà chủ rất hiếu khách, xem tôi như con trai của mình vậy. bật mí một chút, bà ấy trước kia là tình đầu của ông nội tôi đó, bảo sao hồi bé ông cứ hay dắt tôi sang, đến giờ cũng ngót nghét 20 năm rồi.

vừa đi đến đoạn ngã ba, bỗng một bóng người từ trong ngõ phi ra đập vào người tôi, còn vòng tay ôm lấy tôi thật chặt và vùi mặt vào chiếc áo phao dày cộm. khi mà cái đầu thông minh của tôi còn chưa suy nghĩ được phải làm gì trong tình huống này thì bên tai lại nghe được âm thanh ngọt ngào như mật.

- giúp tôi một chút, có người theo dõi tôi.

vừa nghe xong, não bộ tôi lập tức phản xạ, vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ thấp hơn tôi một cái đầu. một tay đặt ngay eo, một tay đáp xuống bờ mông của người nọ, tuy hơi thất lễ nhưng như thế mới giống một cặp tình nhân đang ôm nhau thắm thiết trong tiết trời lạnh lẽo giữa đêm đông đúng không?

- chắc nó đi hướng này, mau đuổi theo.

phía trước là 3-4 tên đàn ông to con, cả người mặc vest đen và đeo kính râm vội vã chạy ra từ con hẻm nhỏ, họ lướt qua tôi mà không chút nghi ngờ, bởi không ai muốn làm phiền một đôi chim chuột đang ủ ấm cho nhau cả. trông chúng tôi đẹp đôi thế này cơ mà. lúc đó tôi còn nghe thấy tên nào đấy thầm thì rằng "bọn điên rồ" . ừ cũng đúng, chả có ai đứng làm trò con bò lúc nửa đêm thế này đâu.

- họ đi rồi, bỏ cái tay đang làm loạn của anh ra khỏi người tôi đi.

cái tay nào cơ chứ? à ý là cái thứ vừa nãy lỡ bóp mông cậu ta hay sao? cũng tại nơi đó cứ mềm mềm, tôi chỉ muốn thử chút thôi mà, thật vô lễ quá. tôi quay ra hướng bọn người kia vừa đi, xác nhận đã không còn thấy bóng dáng tên nào nữa mới buông người trong lòng ra.

- cảm ơn anh.

- jeon jungkook?

tôi giả vờ bất ngờ, nhưng thật ra từ lúc ngửi được mùi thơm như em bé và nghe thấy chất giọng dụ người kia thì tôi đã biết là cậu rồi.

- họ là ai vậy?

- họ.. tôi không biết, chắc là nhầm tôi với ai đó thôi.

- sao cậu không về nhà?

- tôi định đi ăn gì đó..

- vậy đi cùng tôi nhé?

...

- ôi chao, taehyung hôm nay đến trễ thế?

- hôm nay cháu có việc ạ, như mọi hôm nhé bác, nhưng là hai phần.

- được rồi ngồi vào bàn đi nào.

tôi chọn một chỗ ngồi khá sâu bên trong quán, để tránh gặp những người đáng ngờ đi qua đi lại nơi này, một phần vì phía trong này có lò sưởi nên sẽ ấm áp hơn.

- cậu có lạnh không?

- không sao. anh có vẻ thân thuộc với nơi này nhỉ?

- đây là quán ruột của tôi mà.

nhìn người con trai trắng trẻo trước mặt, hai má và mũi đã ửng đỏ vì trời lạnh, môi hồng mím lại làm lộ nốt ruồi be bé trông đáng yêu chết đi được, thật muốn nhào đến hôn một cái thật kêu.

- cậu bao nhiêu tuổi?

- tôi 25.

- thật?

- có vấn đề gì sao?

- nhìn em cứ như 18 tuổi ấy.

- anh thì sao?

- tôi 28, hơi già rồi nhỉ.

- ừ, cũng đúng.

jungkook cười khúc khích như một đứa trẻ, khoe hai cái răng thỏ bé xinh và lúm đồng tiền duyên dáng. còn tôi thì giống tên ngốc đang ngơ ra vì bắt gặp khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, em ấy cứ như một tiểu tiên tử bị lạc ở chốn trần gian này vậy. tôi phải làm sao với em đây?

- của hai cháu đây, nóng lắm đấy ăn cẩn thận nhé.

- cảm ơn bác hwa.

- người yêu cháu sao taehyung? trông hai đứa đẹp đôi phết.

- bọn cháu là bạn bè thôi.

- cái thằng nhóc này mãi không chịu có người yêu nhỉ, đẹp trai thế cơ mà, đúng không cháu?

bác hwa trêu tôi, quay qua nói với jungkook, em ấy cũng rất vui vẻ, chỉ là tôi không ngờ là em nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi cười nói.

- đẹp trai thật ạ.

có thể là tôi hoa mắt, bởi trong phút giây nào đó tôi bắt gặp một tia ngại ngùng từ trong đôi mắt tinh anh kia, đôi mắt sáng và đẹp hơn bất kì viên đá quý nào trên đời, và tên trộm như tôi lại khao khát những thứ đó hơn cả.

canh kim chi đỏ au trông thật bắt mắt, jungkook ăn rất ngon miệng làm tôi có cảm giác no theo, hoặc là do mãi nhìn em ăn mà tôi cảm thấy món yêu thích của mình cũng chẳng ngon bằng người trước mặt. kì lạ thay tôi chưa bao giờ có cảm giác rung động như thế trước một cô gái nào, nhưng với người con trai này, ngay lần đầu gặp mặt liền cho tôi hứng thú, muốn tìm hiểu. đang chiềm sâu trong dòng suy nghĩ thì người ấy cất lời.

- mặt tôi dính gì sao?

- ừm, để tôi lấy xuống giúp em.

tôi nhướng người về phía jungkook, đưa tay ra sau vành tai, giả vở vén tóc cho em rồi búng tay một cái liền lôi ra một cành hoa hồng xinh đẹp.

- hay thế, anh làm thế nào vậy?

jungkook cười đến tít cả mắt, đón lấy cành hoa trên tay tôi.

- vài trò vặt thôi mà. nhà em ở đâu? lát nữa tôi đưa em về.

dù sao thì để người đẹp đi một mình giữa đêm khuya heo hút là một điều không nên.

- tôi không có nhà.

tôi nghi hoặc nhìn em, thề có chúa là trông em cứ như một thiếu gia công tử bột của gia đình tài phiệt nào đó, chứ chả có thằng con trai nào 25 tuổi đầu mà vẫn trắng trẻo, xinh đẹp như em đâu, giống một viên kim cương hoàn hảo được bao bọc từ nhỏ vậy. nhưng mà sao tôi toàn so sánh em với kim cương và đá quý vậy nhỉ? chắc vì chúng và em có điểm tương đồng nào đó, đều rất đẹp, và tôi rất thích.

- vậy tối nay em ở đâu?

- anh có thể cho tôi ở nhờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top