Chap 7

Sông Hàn là một nơi lãng mạn cũng là một nơi đủ rộng lớn để lắng nghe những câu chuyện của từng người một. Thích hợp cho việc hẹn hò của các cặp đôi tình nhân. Nhưng Jeon Jungkook lại kéo Kim Taehyung ra đây làm gì?

- Đi đâu vậy Jungkook? Ra nơi này để làm gì? _Kim Taehyung khó hiểu nhìn Jeon Jungkook, hắn đang muốn cậu trả lời câu hỏi của hắn cơ mà. 

- Chẳng phải anh muốn biết tôi là ai sao? 

Jeon Jungkook từ tốn ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt kia. Sau đó kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

- Tôi vốn dĩ có một vài thứ năng lực khác người thường. _Jungkook nằm hẳn lên bãi cỏ mà ngắm ngôi sao trên bầu trời. Chậm rãi nói ra từng từ.

- Từ nhỏ tôi đã sống trong trại trẻ mồ côi, ở đó không ai xem tôi là người, họ gọi tôi là quái vật.

Kim Taehyung cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi nghe cậu nói về quá khứ. Việc cậu là trẻ mồ côi hắn có từng nghe qua Ami kể lại nên cũng không bất ngờ mấy.

- Năm tôi sáu tuổi, Won Ami trong chuyến tham quan các ngôi trường nhỏ từ trại mồ côi đến các trường đại học danh giá, chị ấy đã vô tình gặp được và chú ý tôi. Vì trong đó có mỗi tôi là bị xa lánh, cái mác quái vật đối với tôi bình thường như cơm bữa nên chị ấy đã ngạc nhiên. Sau đó bằng một cách nào đó Ami nhận nuôi tôi. Dù biết chị sống trong gia đình thượng lưu, người nhà chị sẽ khó mà chấp nhận tôi, tôi cũng không mong chờ gì... _Càng nói, ánh mắt Jeon Jungkook càng sâu thẳm hơn, hắn có thể cảm nhận được quá nhiều sự phức tạp nằm trong câu nói của cậu dù không trực tiếp nhìn. 

- Nhưng điều làm tôi bất ngờ là Won gia không hề căm ghét tôi, họ xem tôi như người nhà, bù đắp cho tôi một mái ấm gia đình nho nhỏ. Và khi biết tin tôi có năng lực khác người, họ càng đối tốt với tôi hơn. Tất nhiên tôi biết họ lợi dụng năng lực đó của tôi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới tôi nên thôi. Won Ami là người bạn đầu tiên của tôi. Chị ấy lớn hơn tôi một tuổi. 

- Chị ấy tuy cọc cằn như bà chằn nhưng tôi biết chị ấy rất tốt, còn một điều nữa mà có lẽ Won Ami và anh đều không nhận ra.

- Là gì? _Kim Taehyung bây giờ mới lên tiếng. Giọng hắn trầm khàn đi vài phần. 

- Chị ấy yêu anh. _Jeon Jungkook nói ra một câu nhẹ tênh như lông vũ. Nhưng lại khiến lòng hắn và cậu trùng xuống nhiều.

- Tôi xem chị ấy như chị gái, Jimin là đàn anh của tôi khi tôi được vào học ngôi trường của Ami. Anh ấy rất ấm áp, tựa như thiên thần. Jimin hyung chưa bao giờ thiếu năng lượng cả, đặc biệt, khi mới vào học tôi hay bị các bạn học khinh thường vì tôi hướng nội. Anh ấy thì khác, lúc nào cũng luôn giúp đỡ tôi trong lần này đến lần khác. Chưa kể, anh ấy còn chiều chuộng tôi tất thảy những việc tôi muốn.

-....

- Từ đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống này đỡ nhàm chán hơn nhiều. Tôi bắt đầu sống một cách có ý nghĩa hơn, Won Ami và Park Jimin là hai lí do duy nhất khiến tôi tiếp tục sống. Nếu không tôi đã chấm dứt cuộc đời của mình từ năm bảy tuổi rồi. Haizz... _Jeon Jungkook mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, một loạt các kí ức quá khứ ùa về như một thước phim. Tuổi thơ nhạt nhẽo cô đơn của Jeon Jungkook.

- Không ngờ em lại có một khía cạnh như này. Trông khác hẳn Jeon Jungkook lúc sáng tôi gặp.

- Hừm... 

Cả hai cứ thế ngồi ngắm trời sao trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, cũng tầm hai ba giờ sáng rồi. Cậu cần về nhà làm thêm chút việc và lấy chiến lợi phẩm. Nhưng nhà của cậu... Ừ thì, cậu không có nhà.

Suốt năm tháng ròng rã cậu chỉ sống trong khu phòng VIP ở trường do Ami dựng riêng cho chứ không về Won gia, cậu không muốn phiền ông bà Won nên đã đề nghị Ami nói với họ là cậu đã có chỗ nghỉ riêng và còn đang sống rất tốt. 

- Về thôi, tôi còn cần lấy chiến lợi phẩm. Đã hai ba giờ sáng rồi, anh cũng nên về nghỉ sớm sáng mai còn đi làm. 

- Tôi về chung với em được không?

- .... 

- Nếu không được thì thôi, tôi không ép. Ngủ ngon.

- Anh muốn cũng được, đi theo tôi.

*

- Sao lại đến trường vào lúc này? _Kim Taehyung khó hiểu, hắn chưa bao giờ nắm bắt kịp tâm tư con người này.

- Về nhà tôi.

- Nhà em đây à? Chả phải...

- Tôi không có nhà, căn phòng VIP là nhà của tôi. 

*

Jeon Jungkook cà thẻ mở khóa, cánh cửa liền biến mất. Không giống những loại cửa tiên tiến trên thị trường, cánh cửa này còn siêu cấp hơn. 

- Cứ tự nhiên, tôi đi lấy chút đồ vặt.

Kim Taehyung từ lúc bước vào đây cứ liên tục không ồ thì à. Ngạc nhiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau cánh cửa tiên tiến đó là cả không gian rộng lớn, ban nãy bên ngoài trông căn phòng nhỏ lắm nhưng không ngờ vào đây lại có cả một căn bếp rộng rãi, phòng khách, phòng ngủ và còn... phòng 'cấm'.

Hắn tò mò đi gần lại khu vực phòng cấm. Lướt ánh mắt dò xét từng chi tiết nhỏ. 

- Anh làm gì vậy? _Jeon Jungkook từ khi nào đã đứng ngay sau lưng hắn, khoanh tay có vẻ không được hài lòng.

- À tôi tò mò.

Không biết hắn nhìn nhầm hay do ảo giác mà lúc cậu quay người đi, hắn trông thấy cái nhếch môi đầy ma mị của cậu. Vừa đẹp mê hồn vừa bí ẩn ma mị khiến Kim Taehyung thích thú không thôi. Hắn mê nụ cười đó.

- Phòng đấy lát sau anh sẽ biết. Còn giờ ăn chút ramen lót bụng này. Để lâu nó nở tôi không làm lại đâu.

- Em tự làm à?

- Ừ, Ami đã dạy cho tôi còn Jimin hyung thì thực hành cùng tôi.

Kim Taehyung có chút khó chịu với từ 'Jimin hyung' kia, nó khiến hắn ngứa mắt. Jimin và hắn bằng tuổi cơ mà con người kia lại gọi Jimin là hyung còn hắn thì cứ xưng anh-tôi. 

"Thật xa lạ!"

- Từ giờ em cứ tới một nơi nào đó tốt hơn ở đây đi. Dù gì em cũng có tiền mà. _Taehyung lần đầu tiên không dùng cái vỏ bọc tổng tài cao cao tại thượng để nói chuyện với cậu mà thay vào đó hắn trò chuyện rất đỗi vô tư, trông như cả hai đều rất thân thiết vậy. 

Nói không bất ngờ là nói dối, Jeon Jungkook trước giờ chưa thấy ai mới quen chưa được một ngày nữa đã nói chuyện thân thiết với cậu như vậy. 

- Ờm thì... số tiền đó là tôi lấy được từ mạng người nên tôi không thích động đến. _Jeon Jungkook vừa húp tô mì ramen vừa nói, mắt cứ không yên mà đảo từ trái sang phải. 

Nhìn vào không là nói dối thì là gì?

- Thế em thích sống trong cái căn phòng này tới bao giờ? _Taehyung vừa ngậm mì trong miệng vừa nói nên vô tình có một vài cộng mì rơi ra, rớt xuống sàn.

- Ôi trời đất ơi! Ăn đàng hoàng giúp tôi đi ông tướng! Có gì từ từ nói, ai ép anh đâu! _Jeon Jungkook vốn ưa sạch sẽ, chỉ là cậu hơi lười dọn dẹp đống đồ đạc của mình trong phòng mà thôi. Cậu nổi cáu trước hành động vừa rồi của Kim Taehyung, hình tượng tổng tài của hắn vứt đi đâu rồi không biết!

- Xin lỗi. _Kim Taehyung nở nụ cười ngốc nghếch nhìn cậu, hắn cũng biết ngại chứ.

Chính vì nụ cười hình hộp chữ nhật đó, Jeon Jungkook 24 tuổi đầu lần đầu tiên cảm nhận được cái mà các cô gái hay gọi là "nụ cười tan chảy con tim". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top