Chap 6

Bọn người ở dưới đã đánh hơi được mùi máu tanh liền biết đã bị bại lộ, lập tức ném bom vào các khu vực đã đánh dấu trước đó và lập tức rời đi. Nhưng thật không may khi mà có một tên trong đó đã cài bom nổ nhanh hơn dự tính vì thế mà phía dưới sảnh Kim gia hổn loạn như đang mở tiệc. 

- Chết tiệt! 

Kim Taehyung cũng đang tìm đường trốn thoát trong cái đám náo loạn này. Hơn ai hết, hắn nắm rõ đường đi ngõ ngách của Kim gia vì thế hắn có lợi hơn trong tình huống này. Nhưng việc cần giải quyết là quả bom 'nổ nhanh' hồi nảy mang theo khí sương khắp biệt thự khiến hắn lạc lối, không thể phân biệt được bản thân đang ở đâu.

Từ xó xỉnh nào đó có người kéo hắn vào một góc tường tránh khí độc hại. Kim Taehyung mừng rỡ ngỡ rằng đó là Jeon Jungkook. Nhưng mà....

- Thằng Jungkook đang ở đâu?

Tên kia bịt kín mặt mũi chỉ để lộ đường thở, gã ta to lớn hơn hắn nghĩ. Trong tình trạng này hắn đương nhiên là thất thế hơn nhiều. Chưa kể trên tay gã còn đang cầm súng hạng nặng dí vào sau gáy Kim Taehyung. Nhất thời hắn bất động, chả biết nên làm gì bây giờ.

- Mày câm à?

- Mắc giống gì tôi phải trả lời anh?

- Mạnh mồm nhỉ? Hừ... Mày là gì với nó? Nói rồi tao bỏ mày ra!

Kim Taehyung ngẩn người, câu hỏi này hắn cũng đang muốn tìm câu trả lời. Nhưng làm sao đây trong khi hắn đang bị gã dí mũi súng vào gáy. 

- Cậu ta không coi tôi là gì cả, nể mặt Won Ami mới thân thiết với tôi thôi. 

Kim Taehyung cũng không biết vì sao khi nói ra, nơi ngực trái có chút nhói. Là vì Jeon Jungkook không xem hắn là gì đó hơn bạn bè? Hay vì Jeon Jungkook vốn chưa bao giờ xem hắn là bạn? Mà dù sao, đây cũng là sự thật mà?! Rõ ràng quá còn gì?

- Aisss! Đúng là tốn công mà!

Gã người da đen kia nới lỏng tay cầm, gã ta không thể ngờ ông chủ của mình lại có mắt nhìn người kém như thế, cứ tưởng Kim Taehyung là một con mồi to nhử Jungkook, ai dè lại bị ông chủ tung cho một cú lừa!

- Ayda!

Kim Taehyung tranh thủ lúc gã ta lơ đãng liền tung một cú lộn người hoành tráng lật ngược tình thế, hắn có súng trong tay nhưng chỉ còn duy nhất một viên đạn nên không thể liều lĩnh như thế, gã này tuy trông cao to nhưng trí não lại không bằng trái nho, mất cảnh giác quá nhiều. Hắn không muốn lãng phí viên cuối cùng cho một kẻ như thế. 

- Xin lỗi anh bạn nhưng anh chưa đủ trình đấu với tôi đâu. Xuống Diêm Vương học thêm chút kiến thức đi.

PẰNG

*

Jeon Jungkook ngoài này cũng không khá hơn, tuy là không động thủ và chỉ lặng im quan sát nhưng trong lòng cậu bây giờ như đang trên chiến trường. Cậu tuy ngoài mặt tỏ ra điềm tĩnh nhưng cậu không thể chắc chắn Kim Taehyung có thể xử lí hết bọn chúng. Cậu không tìm hiểu rõ hắn, chưa bao giờ cậu thấy hối hận vì đã không lên mạng nhiều như lúc này.

- Chết tiệt! Kim Taehyung anh mà không ra khỏi đây tôi trực tiếp vào xé xác anh!

*

Kim Taehyung đang dọc theo đoạn đường bí mật của Kim gia thông ra ngoài cổng. Ven đường hắn nghe thấy bao nhiêu là thứ âm thanh hỗn tạp cứ điên cuồng xông vào đôi tai nhỏ này. Trong đó hắn chỉ nhớ đúng một câu khiến cả thần kinh giật mạnh tự động phóng nhanh nhất có thể để ra được chỗ Jungkook. 

'Jeon Jungkook đang ở phía tòa nhà đối diện, mau giết cậu ta!'

*

Jeon Jungkook bỗng thấy Kim gia náo loạn một hồi giờ đã yên tĩnh không chút tiếng chân. Cậu lấy làm lạ. Linh cảm lại báo rằng có chuyện không ổn xảy ra, tuy vậy cậu không thể biết được nạn nhân là Kim Taehyung hay là chính cậu.

- Kim Taehyung! Anh đâu rồi? Mau về đây đi! 

Jungkook nắp ngay sau rèm cửa của tòa nhà lớn, cậu không thể nhìn kĩ được bóng người hắn vì nơi này quá khuất tầm nhìn. Chỉ biết dùng thính giác phán đoán tình hình. Cũng không thể thò đầu nhỏ ra vì từ phía Kim gia nhìn ra là trúng ngay chỗ cậu.

- Jeon Jungkook, thì ra mày ở đây!

Giật mình quay đầu lại, cậu suýt bị dọa cho thót tim khi mà vài ba người khuôn mặt trắng bệt, đầu tóc rối bù cùng đôi mắt khát máu như quỷ dữ đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- Các người....

- Giao hàng ra đây, bằng không...

- Không, đời nào tôi lại đưa các người. Trừ khi phe tôi chết hết thì hẳn là tôi thua! 

- Mạnh miệng nhỉ? Xem xem phe mày có bao người? Thằng ranh Kim Taehyung đã bị bọn này thủ tiêu rồi!

- Cái gì???

Một tiếng sét đánh ngang tai. Đôi đồng tử trợn tròn lên nhìn thẳng vào nòng súng đang chĩa ngay trước mũi mình. Cậu không tin, Kim Taehyung mà cậu tìm hiểu được biết bắn súng, dù là không được đào tạo, Jungkook vẫn tin với trí thông minh của hắn có thể sử dụng chúng một cách hợp lí và hiệu quả. Chưa kể đám người lần này đa số đều người mới, chắc chắn không nhiều kinh nghiệm. Trừ vài tên cầm đầu người da đen...

- Không....

- Haha! Giờ thì giao được rồi chứ nhỉ? Theo luật thì sau khi giao...

PẰNG

Tên cầm súng chĩa vào cậu ngã xuống, cả người gã ta máu không là máu. Cặp mắt trợn tròn lên gần như không thấy tròng, bên ngực trái gã ta...bị thủng một lỗ.

Chứng kiến cảnh tượng kinh tởm trước mặt, hai tên còn lại sắc mặt như vừa từ âm phủ mới ra. Hồn sớm đã lìa khỏi xác, duy chỉ có một mình Jeon Jungkook là bình tĩnh, đáy mắt còn ánh lên tia nhìn vui sướng.

- Kim Taehyung! 

Hắn đang cầm cây súng mà cậu đưa cho, trực tiếp giết chết tên đang uy hiếp cậu từ đằng sau khi nào mà cậu không hay.

Hai tên kia gần như hiểu được mọi chuyện, quay lại tính sẽ nổ phát súng cuối cho Kim Taehyung nhưng chưa kịp bóp cò đã bị hai cú đá chân hoàn hảo của cậu làm súng văng khỏi tay, cậu còn tốt bụng tặng cho chúng 2 cú boxing mà cậu vừa học được. Chết tại chỗ. "Quá yếu!" 

- Jeon Jungkook, cậu không sao chứ?

- Không, người có sao là anh đấy! Vào trong đó có bị bom nổ cho nát bét không?

- Tôi mà bị nổ thì hồi nảy em không còn thở đâu. _Taehyung nhẹ nhàng lau vết bụi dính trên khẩu súng rồi quẳng nó lại cho cậu.

- Không giữ nữa à? _Jeon Jungkook ngạc nhiên hỏi hắn với đôi mắt tròn xoe.

- Không, hết đạn rồi. Tôi đã hạ giúp em tầm vài người rồi đấy.

- Khẩu này có hai viên thôi lấy đâu ra mà anh bắn? _Jeon Jungkook thắc mắc, vốn cậu chỉ đưa hắn có hai viên để phòng thân thôi vì nghĩ bọn chúng sẽ nể mặt hắn gần gũi với cậu mà không lộng hành, không ngờ bọn chúng lại hành động ngoài suy đoán của cậu. 

- Dùng súng của bọn chúng, tôi còn quý cái mạng này lắm. Làm sao biết được ngoài kia có ai còn hơn mấy thằng da đen trong đó không mà lại dùng nốt phát thứ hai.

- Vậy là...

- Ừ, phát hồi nảy là từ súng của tôi.

Kim Taehyung bấy giờ mới đi lại phía Jungkook, hắn cao hơn cậu tận nửa cái đầu. Trong phút chốc một Jeon Jungkook vừa mới lấy hai mạng người trước mắt hắn giờ đây lại trông quá bé nhỏ. 

- Em rốt cuộc là người gì vậy? _Kim Taehyung đanh mặt, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi đen láy của người đối diện. 

- Là...là sao? Anh nói gì tôi không hiểu? _Jeon Jungkook bất chợt run mình khi nhìn vào ánh mắt đầy phức tạp của Kim Taehyung, lập tức né tránh nhìn sang chỗ khác.

- Em không bình thường.

- Chỗ nào của tôi cho anh thấy tôi không bình thường? Chả phải tôi cũng là con người như anh thôi sao, khác nhau chỗ nào chứ?

- Em gần như biết trước mọi thứ. Lúc còn ở quán cafe đã đưa tôi tờ giấy số điện thoại, ắt hẳn em biết có chuyện chẳng lành. Lúc giận dỗi xuống xe của tôi, từ đó về Kim gia phải mất gần nửa tiếng nhưng em lại đến trước tôi trong khi tôi đã phóng xe chỉ trong 15 phút. Em không nhận ra nó kì lạ sao? _Càng hỏi, Kim Taehyung càng ép người cậu lùi về sau cho đến khi lưng Jeon Jungkook chạm tường mới thôi.

- Ừ nhỉ? Haizz, lần này sơ suất quá rồi... 

Jeon Jungkook có chút thất vọng về bản thân, ánh mắt không còn căng thẳng như trước mà giờ bình thản đến lạ. 

- Hửm? Vậy là tôi đúng, em không đơn giản là con người? _Kim Taehyung có hơi sốc, hắn chỉ tính đùa giỡn và ép cậu trả lời các thắc mắc kì lạ của hắn mà thôi. Tuyệt nhiên hắn chưa từng nghĩ đến việc cậu không đơn giản là con người.

- Hẳn là thế. _Jeon Jungkook quay đi. Cậu không muốn nán lại đây lâu, mùi tanh của máu khiến cậu vô cùng khó chịu.

Jeon Jungkook vô thức nắm cổ tay Kim Taehyung kéo đi, cậu đi trước hắn đi sau nên Jungkook không rõ được sắc mặt ai đó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang nằm gọn trong vòng tay nhỏ nhắn của cậu.

"Cùng là con trai mà nắm tay nhau thì kì lắm!" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top