Chap 4
Bầu không khí nhanh chóng chìm trong biển băng, một sự im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng, người phá vỡ nó lại là Jeon Jungkook.
- Được rồi đừng nói nữa, nảy giờ thức uống đã ra rồi, mọi người uống đi kẻo để lâu không ngon.
Sau đó cậu dần dần mở lòng hơn, cố gắng kiếm cớ nói chuyện này chuyện kia, chuyện trên trời dưới đất đều kể cho cả ba người còn lại nghe. Vì cậu là 'kẻ săn tin' của Jimin và Ami.
Rất nhanh, nhờ sự láu lỉnh và hài hước của Jimin và Ami, cậu đã hòa nhập hơn với Kim Taehyung và gần cởi mở hơn rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn giữ nét mặt lạnh băng của một vị tổng tài nhưng trong mắt Won Ami, hắn vẫn là một anh trai hòa đồng vui vẻ. Vì đó giờ chỉ có cô hiểu hắn mà thôi.
- Hôm nay nói tới đây thôi, Jungkook và Jimin về quản trường nhé.
- Nay tôi có việc bên kia. Nhờ anh Jimin giúp em nhé?
- Được, em cứ an tâm giải quyết đi nha, nhớ phải mang chiến lợi phẩm về đó!
Park Jimin nói xong liền đánh cái bộp vào vai Jungkook, miệng nở ý cười rồi quay lưng rời đi. Won Ami cũng bất lực trước tình cảnh này, chỉ dặn dò vài thứ đại loại là chăm sóc bản thân và một số thứ lặt vặt cho cậu rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Quán cafe hồi chiều còn nhộn nhịp mà giờ chỉ còn lại hai bóng người. Kim Taehyung quay sang hỏi cậu:
- Không về sao?
- Tôi bận việc rồi, anh cứ về trước đi.
- Tôi chờ người của tôi tới đưa tài liệu.
Nói đoạn, hắn không còn nhìn cậu nữa, hướng ánh mắt về hướng ánh trăng sáng rọi kia, đôi đồng tử thu nhỏ, khóe mắt cũng có chút nheo lại. Kim Taehyung lại bắt đầu đăm chiêu. Hắn biết, tất cả sự thoải mái, sự ôn nhu và cả việc xem hắn là bạn đều là giả, chúng chỉ có thể qua mặt Jimin và Ami mà thôi. Jeon Jungkook chưa từng xem hắn là bạn và cũng không có ý định làm bạn với hắn.
*
- Anh không khiển trách tôi sao?
- Sao lại phải khiển trách?
- Thì hồi chiều tới giờ tôi hành xử không phải với anh, còn chưa kể... tôi không gọi anh thân thiết như gọi Jimin huyng. Khiến anh bị cho ra rìa với bọn họ...
- Ừ thì có chút tức giận nhưng tôi không để bụng, trước giờ cũng chỉ có cậu là làm vậy với tôi thôi đó Jungkook.
Jeon Jungkook chán nản hỏi nhưng không nhìn hắn, mắt vẫn dán chặt vào bầu trời đêm nay. Nhận được câu trả lời khá bất ngờ, đồng tử cậu mở to hơn lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh thu lại, sợ người kia nhìn thấy. Nhưng thật không may cho cậu, mọi nhất cử đều lọt vào tầm mắt Kim Taehyung.
- Tôi đi trước. Anh nhớ về sớm kẻo trời lạnh, nguy hiểm.
Jeon Jungkook vội đứng dậy rời đi, cậu biết, nếu ở lại lâu có thể người bị hại không phải cậu mà là Kim Taehyung. Tự dưng trong lòng, cậu lại không muốn như thế.
Jeon Jungkook đi được một đoạn thì quay lại, chìa tay ra với một mảnh giấy nhỏ đưa cho hắn.
- Nhớ, nếu trên đường về cảm thấy không ổn, gọi vào số này. Nói với người của anh, dù là ai gõ cửa xe, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MỞ CỬA.
Cậu cố ý nhấn mạnh vế cuối vì nó cực kì quan trọng, không rõ Kim Taehyung có biết gì về thế giới ngầm hay không nhưng dặn dò kĩ vẫn là tốt nhất.
- Tại sao?
- Anh không cần biết, chỉ cần hiểu rằng nếu anh không tiếc cái mạng này thì cứ mở cửa.
- Xùy! Được rồi, đi cẩn thận.
*
Jeon Jungkook đang đứng trước một khu rừng. Cậu chính là đang đợi thú cưng của mình thức giấc. Nơi cậu đang đứng xung quanh là đất trống, cách cánh rừng vài mét.
- Sắp rồi... 57..58..59..60.
Đồng hồ vừa điểm đúng 0 giờ. Một luồng sáng từ trên bầu trời âm u phát ra và chiếu thẳng xuống nền đất cách cậu vài bước chân. Jeon Jungkook theo phản xạ lấy một tay che đi nửa khuôn mặt của bản thân tránh ánh sáng. Đợi đến khi luồng sáng yếu dần rồi tắt hẳn đi, cậu mới gỡ tay xuống và trước mặt cậu là một con thú được mệnh danh 'chúa tể sơn lâm' - Sư Tử.
- Mày đây rồi!
*
- Kim tổng! Thứ lỗi cho tôi vì đã tới trễ. Tôi thề rằng sẽ không có lần sau.
- Được rồi, coi chừng cái mạng nhà cậu.
Wang Doohwang - trợ lí kiêm cánh tay đắc lực của Kim Taehyung. Anh chưa bao giờ làm điều gì khiến hắn phải nhăn mày cả và đây là trường hợp đầu tiên cũng như cuối cùng của anh, thế mà ngài Kim đây không những không tức giận mắng anh như với các nhân viên mà còn nói câu nhẹ tênh.
- Mời ngài lên xe, tôi đã sắp xếp xong mọi việc rồi ạ. Chỉ cần ngày mai ngài có mặt tại cuộc họp là được.
- Doohwang, từ khi nào mà cậu nói nhiều quá vậy?
- A... tôi xin lỗi, là tôi sơ suất.
Hắn không biết tại sao cứ nghe cái con người trước mặt lảm nhảm là bản thân lại khó chịu. Hắn đưa ánh mắt sắc như mắt sói quét qua người anh, Wang Doohwang khẽ run nhẹ, anh không tài nào cứng rắn nổi trước mặt Kim Taehyung quá năm phút.
- À đúng rồi, trên đường đi nếu có kẻ nào gõ cửa xe thì cứ chạy thẳng. Đừng mở cửa.
- Sao vậy ạ?
- Không biết.
- ...
Wang Doohwang thật rất muốn biết nay sếp của mình đã uống phải loại thuốc gì mà từ nảy giờ toàn bắt bẻ anh rồi nói những chuyện không tài nào hiểu nổi. Nhưng anh nào có lá gan đó để hỏi đây, chỉ biết ngậm ngùi làm theo mà thôi.
- Vâng tôi biết rồi.
- Phòng hờ thôi, không cần căng thẳng.
Kim Taehyung chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, bầu trời đêm nay có chút âm u, có vẻ sắp mưa tới nơi rồi. Nhận thấy cậu trợ lí kia đang run bần bật, không biết là sợ chuyện gì sẽ xảy ra hay là sợ hắn nữa, liền lên tiếng 'an ủi'. Căn bản hắn không tin việc chạy xe giữa đêm tối lại có người đi lại gõ cửa xe. Nơi đây đâu phải vắng vẻ? Nên hắn hơi thả lỏng, có vẻ không chút đề phòng.
*
Chiếc xe của Kim Taehyung chạy băng băng trên con đường quen thuộc, nhưng có vẻ đêm nay ít người qua lại hơn nhiều, càng chạy ánh sáng đèn bên đường càng yếu ớt, dần dần trở nên vắng vẻ.
Wang Doohwang lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này, vô tình khiến hắn giật mình:
- Kim tổng... đúng là có người gõ cửa xe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top