Chap 3
- Jeon Jungkook! Việc tôi giao cậu đã làm xong chưa?
Won Ami từ phía cổng bước vào, gọi lớn tên cậu kéo Jungkook về hiện thực. Cậu thầm biết ơn Ami đã đến kịp lúc, nếu không cậu không biết mình sẽ thành ra bộ dạng gì với cái con người tràn ngập 'khí chất biến thái' kia.
- À chưa.
Jeon Jungkook quay đi tránh ánh mắt không mấy thiện cảm đó của Kim Taehyung, xoa xoa phần gáy tỏ vẻ ngại ngùng đáp lại câu hỏi của Won Ami.
- Cậu tin tôi đá cậu ra khỏi cái trường này không? Mỗi việc đó cũng không xong!
- Bà chị à! Bà còn đang cần đến sự giúp đỡ của tôi đó. Bà dễ dàng đuổi cục vàng của bà đi hay sao?
Ami liếc Jungkook đến mắt dần bốc lửa. Cô quay sang Taehyung:
- Anh không phiền thì giờ em dẫn anh tham quan hết chỗ còn lại nhé? Dù gì em cũng đã xong việc.
- Anh nghĩ là không cần, cậu ta vẫn rất rảnh rỗi. Cứ để cậu ta dẫn anh đi là được.
Kim Taehyung liếc sang Jungkook. Cậu bỗng dưng thấy bất an trong lòng, mỗi lần như thế ắt hẳn có chuyện không tốt xảy ra với cậu hoặc môi trường xung quanh cậu.
- À... Tôi nghĩ là tôi cần tới thư viện kiếm một số cuốn sách để nghiên cứu thêm. Bà chị đây dẫn anh ta đi đi. Tôi bận rồi.
- Vậy cậu đi đi, đừng phá tung cái thư viện, dọn dẹp mệt lắm.
- Chị làm như tôi thích phá lắm, thôi không đi nữa! Về phòng đây.
Cả ba chào tạm biệt rồi Jungkook tách khỏi đó đi về căn phòng không thể VIP hơn của mình. Cậu làm việc cho Won Ami nên cái gì cậu muốn cô đều cho, vì cô cần cậu. Do thế mà căn phòng VIP như khách sạn này chỉ của riêng cậu và một số thành viên hội học sinh.
*
- Cậu ta bảo về phòng là sao?
- À, ở đây Jungkook và hội học sinh có hẳn một phòng VIP riêng nên cậu ta về đấy nghỉ ngơi thôi.
- Hẳn như thế luôn à? Tiêu tiền chắc cũng ghê tay lắm?
- Không, Jungkook có khối tài sản không thể đùa nhưng mà cậu ta ít khi tiêu sài lắm. Toàn dùng tiền hay chu cấp của em không thôi.
- Cậu ta nhỏ hơn em?
- Vâng, một tuổi.
- Vậy mà có ai đó được gọi là 'bà chị' nhỉ?
Kim Taehyung vừa đi vừa ngắm cảnh, giả vờ vô tình nhưng thật ra là cố tình. Ami thấy thế xụ mặt tính mắng cho hắn một trận thì có người đi ngang qua.
- Chào em Ami!
Người đó đứng khá xa cả hai nên vừa hét lớn chào cô vừa vẫy vẫy tay ra dấu mình đang ở đó.
- Chào Popi . Anh không định học Hóa sao?
- Môn đấy anh giỏi bẩm sinh rồi, học làm gì!
Popi tiến lại gần hai người, chào Ami rồi nói vài câu xã giao. Đến giờ anh mới nhận ra người kế bên:
- Ồ chào Kim tổng, tôi là Park Popi, hội phó hội học sinh.
Anh cúi gập người đúng 90 độ chào tiền bối nhưng có lẽ anh không biết, người trước mặt chỉ vừa bằng tuổi anh.
- Chào, chắc tôi không cần giới thiệu nhỉ?
- À không, Kim tổng vang danh ai ai cũng biết cả. _Popi ngẩng mặt lên nở một nụ cười thiên thần nhìn hắn, giọng nói vang vảng xen lẫn chút tiếng cười.
Won Ami nảy giờ bị ngó lơ liền khó chịu lên tiếng:
- Được rồi được rồi, chào hỏi đủ rồi. Popi hyung, Taehyung bằng tuổi anh đấy, dừng dùng kính ngữ nữa! Hại tai em quá này!
- Ồ, thì ra bằng tuổi...
*
Jungkook vừa mới dội nước trong phòng tắm ra, vốn dĩ định sẽ tắm cho hẳn hoi nhưng đột nhiên lại lười cho nên cậu chỉ xả vội dòng nước ấm cho thoải mái rồi bước ra.
ting, ting, ting...
- Ai đây?
Cầm điện thoại trên tay, cậu chậm rãi đọc từng dòng tin nhắn do bà chị gửi tới.
"Jungkookie, lát em ra ngoài đến chỗ cũ nói chuyện với chị."
"Có Taehyung và Popi hyung nữa nên em nhất định phải đến!"
"Chị không chấp nhận lời từ chối nhé. Vậy nha."
- Ôi trời...
Jeon Jungkook đập trán cái bốp, cậu thật không muốn đi đâu vào bây giờ cả, huống chi là có tên kia đi theo nữa. Nhưng Ami đã rủ rồi, à mà không phải rủ, là 'ép buộc' mới phải. Cậu cũng đang muốn gọi Popi hyung qua phòng, sẵn tiện giờ đi luôn.
*
- Jungkookie! Ở đây này.
Popi hét to vẫy tay về phía Jungkook. Cậu đang nghe nhạc bằng cái headphone hàng hiệu màu tím nhạt phối đen, chiếc áo hoodie đen phối cùng chiếc quần jean xanh nhạt bó sát thân dưới tôn lên đôi chân dài của cậu, phần hông cũng được bó sát lộ rõ đường nét của chúng.
- Popi hyung~ anh không định học sao? Sao lại cùng Ami ra đây?
- Tiết này là tiết Hóa nên không cần đâu.
- Ồ, thế anh đã kêu gì chưa, nếu chưa em kêu giúp nhé?
- Em gọi họ đi.
Jungkook nhanh nhẹn gọi phục vụ tới, cậu gọi một ly sữa chuối, một ly trà sữa và một ly nước ép lê. Cô phục vụ tò mò, đi 4 người cơ mà chỉ gọi 3 ly?
- À vâng.... thế cho em thêm ly nước ép dâu ạ. Em cảm ơn.
- Vâng quý khách đợi một chút sẽ có ngay.
Sau khi cô phục vụ đi, Jungkook có nhìn sang phía Taehyung xem xét thái độ, trùng hợp lại bắt gặp ánh mắt của hắn đang dán chặt vào người cậu, có vẻ hắn đã không hài lòng về thái độ lúc nảy của cậu.
- Ừm... tôi xin lỗi nhé, vì không biết anh uống gì nên quên mất.
Hắn để ý được một điểm, khi ngại ngùng cậu đều hay với tay gãi gãi sau gáy và đôi mắt không yên phận, cứ đảo qua đảo lại liên hồi.
- Ừ, tôi không trách cậu.
Kim Taehyung liếc sang điện thoại của cậu và Popi đang đặt kế nhau trên bàn, chúng nằm úp lại lộ ốp lưng giống nhau.
- Hai người là yêu nhau à?
- Ồ không Taehyung, Jungkookie thích bé thỏ này nhưng lúc ấy người ta chỉ bán ốp đôi nên mình mua đôi với em ấy. Mình cũng không phải là không thích hai bé thỏ và chim này, chúng rất hợp cậu nhỉ?
Popi vội quay sang giải thích, anh thấy Jeon Jungkook có vài phần không được tự nhiên khi nhắc đến chuyện ốp lưng nên đành lên tiếng giúp để tránh 'người bạn mới' của anh hiểu lầm.
- Jungkook, cậu thái độ gì vậy?
Won Ami để ý thấy từ đầu đến giờ ngoài nói chuyện với Popi ra Jungkook chả có gì là để ý đến cô và hắn nên vô cùng không hài lòng.
- Không có gì...
- Thôi đi Ami, em ấy không dễ bắt chuyện với người chưa quen, em biết rõ điều đó mà?!
Popi quay sang cáu gắt với Ami, cô không phải không biết, Jungkook tuy vẻ ngoài hoạt bát vui tính, dù có đanh đá cỡ nào thì cả Popi và cô đều thương cậu. Cậu từ nhỏ đã ở trong trại mồ côi, vì trong người Jungkook có năng lực đặc biệt nên Ami mới đón cậu về và chăm sóc cậu như một người chị gái. Cậu không quen nói chuyện vô tư với người lạ như là Popi, Jungkook sẽ rất kiệm lời nếu họ không nhắc đến cậu hoặc là cậu chưa thể làm quen với họ.
- Ami, em ấy bị gì vậy?
- À anh không cần để ý đâu Taehyung, cậu ấy chỉ chưa quen thôi.
Lần đầu tiên, Won Ami lảng tránh câu hỏi của hắn chỉ vì một con người nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top