Chap 1

Người đàn ông mặc áo vest màu đen sẫm lịch lãm đang ngồi hướng lưng về phía con người trước mặt. Nộ khí tỏa ra từ người khiến cho đối phương không dám ngước mặt lên nổi, đôi chân bủn rủn gần như sắp ngã đến nơi. Wang Doohwang lắp ba lắp bắp báo cáo từng chữ với hắn như sợ rằng nếu anh nói sai một li sẽ bị hắn tiễn về chầu Trời. 

- Kim tổng, bên phía Won gia vừa mở một ngôi trường cách đây vài tháng, có nhã ý mời ngài tới tham quan cũng như đóng góp chút ý kiến ạ...

- ... Được, sắp xếp xe, sáng mai tôi đi.

- Vâng thưa Kim tổng!

Wang Doohwang như vừa trút được một tảng đá nặng, sau khi nghe được câu trả lời của Kim Taehyung liền vui vẻ nhanh chóng rời khỏi đó. Nếu ở lâu không khéo hắn ta sẽ đổi ý, đến lúc đó anh chỉ có đường chết.

*

- Won Ami! Con đã sắp lên thừa kế công ty của cha con rồi mà giờ này còn dậy trễ được à?!

Won phu nhân từ dưới nhà toàn thân phẫn nộ, đỉnh đầu như muốn bốc hỏa hừng hực khí thế đi thẳng lên phòng của Won Ami. Bà và Won lão cũng sắp không trụ nổi cái Won thị này nữa rồi, nhà có mỗi đứa con gái nên đành cho nó lên tiếp quản, cũng đủ tuổi đi làm rồi mà giờ này Won Ami còn đang ngáy ngủ trên phòng.

- Mẹ... Người phiền quá đi! Con chỉ ngủ thêm có chút chứ đâu nhiều mà người cứ làm ầm lên!

Won Ami trong bộ dạng ngáy ngủ mới lờ mờ tỉnh liền giở giọng nhõng nhẽo với bà Won. Một tay dụi mắt tay còn lại chống lên nệm nâng cả cơ thể tuyệt phẩm này ngồi dậy. 

- Con có bị ngốc không? Ngủ có chút mà gần nửa tiếng đồng hồ cơ à?! Dậy mau! Không thì đừng mơ ta mở thẻ cho!

- Ấy ấy người bình tĩnh! Con dậy, con dậy là được chứ gì?

Won Ami vừa nghe đến báu vật của cô sẽ bị khóa liền bật dậy phóng vào phòng tắm, đầu nửa tỉnh nửa mơ không dám chậm trễ, nếu không cô sẽ chết đói mất.

- Hôm nay là ngày thằng Taehyung nó tới thăm cái trường của con đấy! Không thể chậm trễ làm mất mặt Won gia được.

Ami thoáng giật mình, cô không hề biết gì về tin tức này. Taehyung cũng chưa hề gọi điện nói với cô vấn đề này.

- Mẹ hẹn anh ấy sao?

- Không phải ta thì là ai? Thằng Taehyung nó giỏi giang, thông minh. Nhà mình chưa hề lấn sân sang mảng giáo dục, học tập. Ta lo lắng không biết cách dạy của trường ta có ổn không, đành nhờ thằng bé vậy.

- Haiz mẹ thật là! Chuyện này không phải có con rồi sao? Cần gì phiền Taehyung, công việc anh ấy chất như núi thế mà vẫn nhận lời mẹ cơ đấy.

Won phu nhân xụ mặt xùy một cái, quay lưng rời đi. Bỏ lại cho cô câu nói không thể nào sốc hơn:

- Con sẽ là người giới thiệu cho Taehyung về trường mình. Hôm nay không xong việc thì đừng mơ cầm trên tay tấm thẻ.

- Ơ mẹ! Người....

- Không nói nhiều, sáu giờ Taehyungie nó sẽ đến. Lo mà chuẩn bị đi.

Ami giận dỗi quay đi, gì chứ? Làm như Taehyung là con của mẹ chắc, mẹ thiên vị anh ấy còn hơn con ruột của mẹ này!

*

- Kim tổng mời đi lối này.

Wang Doohwang lịch thiệp cúi đầu vươn tay hướng về phía cổng trường to lớn xa xa nói với Kim Taehyung. 

Hai cậu trai trẻ thong thả sải đôi chân dài đi trên nền gạch gỗ bạch dương được lát cẩn thận từ bên ngoài hướng đến cánh cổng to lớn. Sau cánh cổng ấy là cả một khuôn viên rộng lớn với đặc điểm nổi bật ngay trước mắt, một hồ phun nước tuyệt đẹp được đính hơn 7000 viên kim cương cỡ vừa tạo nên một bức tượng kì lạ. Kim Taehyung khẽ động lông mày, các chi tiết trên biểu tượng ấy được điêu khắc cực kì rõ ràng và sắc xảo. Nhìn thoáng qua nó giống đầu người, nhưng chú trọng các chi tiết nhỏ ghép lại lại thành ra hình con thú, một con sư tử! Hắn lấy làm lạ, Won gia trước giờ mối quan hệ với Kim gia rất thân thiết nên chưa bao giờ hai bên không hiểu ý nhau, một điều hắn chắc chắn, Won gia rất ghét sư tử! Đặc biệt là Won Ami.

- Doohwang, đó là sư tử à?

 - Vâng, Won tiểu thư đã trực tiếp cho người xây chúng và cực kì quý nó.

Hắn im lặng quan sát bức tượng sư tử hùng vĩ ấy được một lúc liền toang bước rời đi. Hai tay cố ý đút vào túi quần, hiên ngang đi vào. Doohwang hoang mang đi theo không biết sếp của mình lại tính toán việc gì, con sư tử bằng kim cương kia đâu có gì là lạ? 

*

Ngôi trường được xây theo kiến trúc vòng cung bao quanh cả một hồ nước, xung quanh ngập tràn không khí thiên nhiên. Sâu vào bên trong là cả một hội trường lớn như một khu đất rộng. thấp thoáng trong hội trường có vài bóng người khoác trên mình bộ đồng phục màu đỏ sẫm, nữ thì váy dài qua đầu gối kẻ sọc đen, nam thì quần ống rộng cùng vài nét khâu tỉ mỉ dọc theo mép quần. Tất cả đều phối với áo trắng và đặc biệt, nữ có chiếc nơ đỏ hồng còn nam có chiếc mũ sẫm. Tất cả đều được thu vào tầm mắt hắn. Có phép tắc! Có vẻ hắn đến khá sớm, các sinh viên vẫn chưa tới giờ vào lớp. Dặn dò Doohwang vài thứ rồi hắn tự mình đi tham quan ngôi trường như cái "cung điện" này. 

Dòng người dần tấp nập hơn nhiều, họ chen chúc trong căn tin và ngay cả sân bóng cũng không tha. Cỏ vẻ như bên đó đang diễn ra một trận đấu bóng. Hắn thích thú ghé ngang qua xem, các nữ sinh nhiệt liệt cổ vũ, nhưng dường như trên tay họ chỉ cầm những chiếc bảng giống y hệt nhau, cùng ghi đúng một dòng chữ "Jeon Jungkook". Có vẻ như tên này rất được lòng các nữ sinh. Không khó để tìm ra, để mà hút mắt được đám đông và đặc biệt là các nữ sinh thì cái đầu tiên phải có là đẹp trai. Trong đó chỉ có đúng một cậu trai vóc dáng vừa vặn, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ ướt sủng che đi nửa khuôn mặt của cậu là lọt vào tầm mắt hắn.  Cậu trai kia chơi cũng không phải là dùng lực nhiều, chỉ ra vài chiêu cơ bản đã ghi điểm. Dễ dàng đưa đội của cậu ta thắng trận, đội thua có vẻ cũng không để tâm mấy, dường như chuyện này xảy ra như cơm bữa vì thế họ thờ ơ lẳng lặng dọn dẹp rồi rời khỏi sân. 

- Kim Taehyung! 

Won Ami từ phía cầu thang đại sảnh gọi lớn tên hắn, vẫy vẫy tay bảo hắn lại đó. Không nán lại nhiều hắn sải bước bước đi về phía cô.

- Anh đang xem gì đấy?!

- Trận đấu bóng.

- Ồ, trường em vừa tổ chức đợt đấu bóng đó. Gây cấn không? 

 - Cũng tạm, cậu trai kia tên Jeon Jungkook à?

- Đúng rồi, sao thế?

- Dường như được lòng nhiều người.

- Haha, anh đùa đấy à? Cậu ta nổi nhất cái trường này đó.

 Won Ami như không tin vào tai mình, gì chứ Jeon Jungkook là cái tên ai ai cũng phải dè chừng khi nhắc đến, cậu ta nổi đình nổi đám khắp cái Seoul này cơ mà hắn lại không biết. Won Ami ôm bụng cười dùng tay chỉ chỉ vào trước ngực hắn, giọng đanh lại mang chút ý đùa:

- Đây có phải Kim tổng mà em biết không đây? Người của Kim thị làm việc thiếu nghiêm túc quá đó.

Kim Taehyung sắc mặt sầm lại, đôi mắt màu hổ phách đanh lại dán chặt vào cô như muốn cảnh cáo. Hắn biết cô định trêu hắn và cả nhân viên hắn tuyển vào không uy tín, không nắm bắt kịp thông tin.

- Thôi không đùa nữa. Anh đến thăm trường là em vui rồi. Mà sao anh vẫn nhận lời của mẹ vậy?

- Tùy hứng thôi, không phải em cũng muốn anh tới đây sao?

- Ừm hẳn là thế. Nhưng hôm nay em bận rồi, không thể tiếp đãi anh chu đáo được, lát sau sẽ có người đến dẫn anh tham quan nhé!

- Còn em?

- Tất nhiên là em sẽ đi xử lí công việc bên Won thị rồi, tập tành một chút để sau này lên làm Won tổng khỏi bỡ ngỡ chứ! 

- Hừ, đi đi.

Won Ami quay đi không quên hôn gió chọc ghẹo hắn, vì cô biết hắn không thích phụ nữ hay thả thính kiểu này. Nở nụ cười tươi rồi cô rời đi. Hắn lại tiếp tục quay trở về chuyến tham quan của bản thân. 

Dường như chuẩn bị vào tiết, các sinh viên đều gấp gáp thu dọn đồ dùng rồi dần tản ra. Sân bóng giờ lại vắng như không còn bóng người nào cả. Tuy nhiên vẫn còn một bóng dáng nhỏ đứng khuất ở góc sân đang miệt mài lau mồ hôi nhễ nhãi trên người, chiếc áo bóng rổ được thiết kế đặc biệt màu đen cùng con số 97 màu vàng kim nổi bật trên người. Nếu hắn nhớ không nhầm, cậu ta tên Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top