Chương 9 - Vàm Cỏ có người trở lại

Paris năm ấy lạnh hơn bình thường.

Tuyết rơi sớm vào cuối tháng Mười, phủ trắng quảng trường Trocadéro và đóng băng cả mặt hồ nhỏ sau ký túc xá trường Nghệ thuật Quốc gia nơi Thái Hanh theo học. Mỗi sáng, cậu đi bộ qua con phố lát đá cổ kính, tai đeo headphone, áo choàng dày sụ, tay đút túi áo nhưng vẫn không thể nào xua nổi cảm giác trống rỗng trong lòng ngực.

Cậu không nhớ nổi đã đến Paris bao lâu , có thể là vài tháng, có thể đã hơn một năm. Cuộc cãi vã với cha, ánh mắt đau đớn của mẹ và sự vội vã rời quê khi mùa hè chưa kịp tắt. Tất cả như một cơn mơ xưa cũ bị gói gọn trong một chiếc rương đặt ở ngăn cuối ký ức.

Trong rương đó có cả Vàm Cỏ, có cây bần nghiêng bóng xuống rạch nước đục màu phù sa, có buổi trưa mồ hôi rịn trán khi đi qua cánh đồng và có cả hình một người con trai từng dạy cậu làm thơ, từng nhìn cậu như thể không mang theo bất kỳ kỳ vọng nào.

Mỗi đêm, Thái Hanh ngồi trong phòng nghỉ, bật chiếc cassette cũ - chiếc duy nhất cậu mang từ nước sang rồi mở bức ký họa cuối cùng vẽ ở quê ra ngắm. Trong tranh là bóng người đang cúi đầu viết dưới gốc bần, trời đầy mây xám nhưng không có mưa. Cậu không ký tên, chỉ viết nhỏ phía sau: "Tôi học cách chờ mong từ chiếc lá..."

Và rồi cậu vẽ. Không ai biết, nhưng hầu hết các bức tranh thời kỳ đầu của Thái Hanh ở Paris đều phảng phất hình bóng quê nhà. Không phải Sài Gòn, mà là Vàm Cỏ - nơi cậu đã sống như một con người tự do đầu tiên trong đời.

Năm tháng đầu xa nhà, Thái Hanh sống bằng tiền gửi của cha. Nhưng sau khi từ chối học ngành Kinh tế theo sắp đặt, mọi chu cấp lập tức cắt đứt. Cậu bắt đầu làm thêm: vẽ thuê bìa sách cho các nhà xuất bản nhỏ, có khi còn nhận vẽ chân dung dạo ở bờ sông Seine. Những đồng tiền đầu tiên tự kiếm được không nhiều, nhưng cậu luôn giữ lại một tờ rồi ép trong sổ tay bên cạnh một trang thơ lem mực.

Mỗi mùa Noel, cậu lại viết một bức thư tay gửi về cho mẹ, kèm vài tấm bưu thiếp vẽ tay, nhưng không bao giờ dán tem. Cậu không biết nên gửi về địa chỉ nào, không biết cha có cho phép mẹ đọc thư hay không, không biết Chính Quốc giờ sống ra sao.

Một lần, khi tranh của cậu được chọn treo trong một triển lãm sinh viên châu Á tại Lyon, một nhà phê bình đã viết:

"Có một nỗi cô đơn kỳ lạ trong tranh của cậu trai trẻ này. Nó không lạnh giá mà như một giấc mơ chưa tỉnh. Giống như người vẽ từng có một quê hương, rồi đánh mất nó trên đường đi tìm chính mình..."

Mười năm sau, khi đã có chỗ đứng trong giới nghệ thuật độc lập, Thái Hanh quay về nước. Không phải Sài Gòn, mà là Hà Nội - nơi yên tĩnh hơn, nơi không ai biết cậu là con của ai, cũng chẳng ai quan tâm cậu từng học ở đâu.

Cậu sống trong một căn gác nhỏ khu tập thể cũ, ngày vẽ tranh, tối dạy lớp ký họa cho sinh viên. Có người nói cậu lạnh lùng, ít giao tiếp. Có người thì đồn rằng cậu từng trải qua chuyện tình buồn ở nước ngoài. Nhưng tất cả đều sai vì không ai biết trái tim cậu chưa từng trao đi. Cậu chỉ để lại nó ở nơi ấy.

***

Tháng tư, Hà Nội mưa bụi lê thê suốt cả tuần. Trong một buổi sáng không quá bận rộn, Thái Hanh ngồi bên cửa sổ căn gác nhỏ, nhìn đám cây hoa giấy trước hiên ướt mưa rũ xuống như mái tóc thiếu nữ vừa gội. Cậu có một lớp dạy ký họa vào buổi chiều, vài bức tranh đang vẽ dở, một lời mời hợp tác từ phòng tranh tư nhân và một cuộc triển lãm đang lên ý tưởng. Cuộc sống tưởng như ổn.

Nhưng trái tim lại không yên.

Tối hôm đó, trong một giấc ngủ chập chờn, cậu mơ thấy mình đang đi chân trần trên con đường đất ẩm sau mưa, lũy tre bên rạch nước gió thổi rì rào. Cậu thấy cây bần nghiêng bóng, thấy chiếc xe đạp dựng trước cổng rào rỉ sét, và một người con trai đang đọc sách dưới hiên nhà nhỏ, đôi mắt cụp xuống nhưng ấm như ngọn đèn dầu giữa đêm. Cậu định chạy lại nhưng gió bỗng cuốn tất cả đi. Cậu tỉnh dậy, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.

Đêm đó Thái Hanh không ngủ lại được. Cậu ngồi dậy, kéo từ ngăn bàn ra một cuốn sổ da đã sờn góc. Trong đó vẫn còn ép tờ tiền cũ ngày nào cùng một trang thơ lem mực:

"Tôi học cách chờ mong từ chiếc lá,
Nó rơi rồi mà gió vẫn chưa hay."

Không cần suy nghĩ quá lâu. Ngay sáng hôm sau, Thái Hanh đặt vé tàu về Vàm Cỏ.

Tàu chạy suốt đêm qua những cánh đồng khuya mờ sương, qua những ga nhỏ lặng lẽ và bến nước lấp lánh ánh đèn. Khi tới nơi, trời cũng vừa hửng sáng. Cậu đứng trên bến xe huyện, hít một hơi dài mùi không khí ẩm ngai ngái. Bao nhiêu năm trôi qua, Vàm Cỏ vẫn không khác bao nhiêu. Có thể đường đất đã đổ bê tông, vài ngôi nhà tôn đã thay ngói, nhưng mùi bần chín rụng, tiếng ếch kêu ngoài đồng và gió sông lùa vào áo sơ mi mỏng vẫn là cảm giác xưa cũ không đổi.

Cậu đi bộ dọc theo con đường nhỏ năm nào, qua chiếc cầu khỉ đã được xây mới, tới gần rạch nước cạnh ngôi trường cũ. Lúc đứng đó, mọi ký ức năm mười bảy tuổi như quay về: mùa hè đầy tiếng ve, những buổi học dưới ánh đèn dầu và đôi mắt của một người từng nhìn cậu như thể cậu không cần phải là ai khác.

Thái Hanh đi men theo con đường nhỏ dẫn đến trường cấp ba huyện - nơi năm mười bảy tuổi cậu từng học một học kỳ ngắn ngủi mà chẳng ai ngờ lại là quãng thời gian thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Cổng trường giờ đây đã sơn lại màu xanh lá nhạt phai theo nắng. Bảng hiệu có thêm vài dòng khẩu hiệu mới, sân gạch đỏ được lát lại đều hơn và hành lang lớp học cũng không còn loang vôi như xưa. Nhưng vẫn có thứ gì đó không thay đổi: mùi phấn bảng lẫn với bụi sách, tiếng giày dép học sinh lạch cạch khi chạy qua và âm vang của những năm tháng cũ như còn vương đâu đó trong từng viên gạch.

Thái Hanh dừng lại trước phòng học cuối dãy - nơi cậu từng ngồi cạnh khung cửa sổ, nơi có gió lùa qua tàu cau mỗi buổi trưa. Cánh cửa hé mở, vài học sinh đang lau bảng, chuẩn bị rời lớp. Một cô giáo trẻ thấy cậu lạ liền bước ra hỏi:

"Anh tìm ai ạ?"

Cậu cười nhạt, giọng trầm và nhẹ như gió chiều:

"Không, Tôi từng học ở đây. Lâu rồi chỉ muốn ghé qua một chút."

Cô giáo nhìn cậu hồi lâu, rồi mỉm cười thân thiện:

"Vậy anh cứ vào xem nhé. Giờ tan học rồi."

Thái Hanh bước vào, tay khẽ lướt qua mép bàn cũ. Vẫn cái bàn cuối gần cửa sổ - nơi ngày xưa cậu từng dùng bút máy viết những dòng văn đầu tiên và nơi đó, cũng là chỗ mà một người con trai tóc đen hay nghiêng đầu chăm chú viết vào sổ tay, thỉnh thoảng quay sang nhắc cậu đừng bỏ sót dấu chấm câu.

Bên ngoài cửa sổ gió thổi mùi nước rạch và hoa bần héo. Trái tim cậu khẽ thắt lại. Mọi thứ gần như vẫn ở đó, chỉ là người cũ chẳng còn.

Cậu rút trong túi một cây bút chì than, viết thật nhỏ lên mép bàn dòng chữ:

"Cậu vẫn còn ở đây chứ?
Người đã từng dạy tôi cách viết và cách lặng thầm thương nhớ..."

Ký tên: H.

Cậu không mong ai đọc được dòng chữ ấy. Chỉ là muốn gửi lại một phần mình cho nơi từng cưu mang mình khi cả thế giới quay lưng.

Trước khi rời đi, Thái Hanh còn đứng lại dưới giàn hoa giấy mọc ven cổng trường. Cánh hoa rụng đầy dưới chân, màu hồng phai như những năm tháng cũ. Cậu ngước nhìn những dãy lớp học cao tầng mới xây phía sau, rồi lặng lẽ rời bước.

Sau khi rời trường, Thái Hanh chọn ngồi xuống dưới gốc bần cũ. Cây vẫn còn đó, thân sần sùi, rễ ăn xuống bùn, vài chiếc lá vàng rơi rụng. Cậu lấy từ túi xách ra một cuốn ký họa, bắt đầu phác lại khung cảnh trước mặt nhưng rồi lại dừng bút. Tay cậu run lên.

Không phải vì gió, mà vì tim đang nghèn nghẹn điều gì.

Cậu khẽ thì thầm với chính mình:

"Nếu cậu còn ở đây, nếu cậu vẫn còn giữ ký ức cũ thì chắc một lúc nào đó, ta sẽ gặp lại nhau"

Gió rì rào qua ngọn bần, sóng rạch vỗ nhẹ vào bờ đất. Trên trời, mấy con chuồn chuồn lượn vòng như vẽ ra một điều chưa kịp gọi tên.

(Hết chương 9)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top