Sau này

Có một câu nói, bữa tiệc vui nào cũng có lúc tàn.

Mười bốn năm cùng nhau đứng trên sân khấu tận hưởng âm nhạc, niềm vui, và hạnh phúc, cũng đến hồi kết thúc.

Bắt đầu, và kết thúc, cứ như một bản nhạc.

Nỗi buồn, có.

Niềm đau, có.

Hạnh phúc, có, rất nhiều.

Hạnh phúc hiện tại của Jeongguk, rất nhiều, của các anh, cũng rất nhiều.

Lâu rồi, ngoài các buổi lễ trao giải ra, mọi người mới có thể nhìn thấy em út khoác lên mình bộ vest đầy trang trọng, với nét cười không dứt trên môi.

Sau khi hết hạn hợp đồng, mọi người đều rẽ riêng lối. Namjoon, Yoongi tiếp tục công việc nhà sản xuất âm nhạc, Hoseok trở thành thầy dạy nhảy chuyên nghiệp, Jimin trở thành nghệ sĩ solo. Seokjin tiếp quản công ty của gia đình, Jeongguk thì mở cho mình một phòng trà. Còn Taehyung...

"Taehyungie không đi chung với các anh à?"

Jeongguk nghiêng người nhìn phía sau, các anh đều đã đến, ôm lấy cậu, liên tục chúc mừng, nhưng mãi chẳng thấy hình bóng một người.

"Taehyung có việc không đến được."

Trong vài giây, Jeongguk nghĩ rằng các anh đã ngập ngừng, muốn tránh né câu hỏi của cậu, và Jimin đã siết nhẹ cánh tay đang vòng qua người cậu, khiến cho lực ôm tăng thêm vài phần, khi Yoongi lên tiếng.

"Được rồi, vào trong thôi, chú rể của chúng ta còn phải tiếp khách nữa."

Namjoon vẫn như vậy, vẫn mang phong thái của vị nhóm trưởng ngày nào.

Jimin hôm nay cực kì lạ, khác hẳn ngày thường, uống say đến mức Yoongi và Hoseok phải dìu mỗi người một bên. Tuy vậy, Jimin vẫn chồm đến khoác lấy vai cậu, hơi men xen giữa giọng nói cao vút.

"Jeongguk, chú mày có biết tại sao Taetae lại không đến không? Là tại vì--"

Hoseok đã kịp thời kéo Jimin rời khỏi người em út không để cậu chàng cất thêm một câu nói nào nữa. Các anh đều ôm Jeongguk trước khi rời đi, ngoại trừ Yoongi và Hoseok phải giữ lấy Jimin say mềm.

"Cái này là của Taehyung." Seokjin dúi vào tay cậu, một hộp quà nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. "Thằng bé đưa cho anh hôm thứ hai tuần trước."

Lần cuối Jeongguk nhìn thấy Taehyung, là ba tuần trước.

×

Sau khi kết hôn hai năm, vì bồng bột mà cậu và cô gái kia đã quyết định li hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân rối bời, không thể cứu vãn.

Mãi bận rộn với việc tổng vệ sinh căn phòng, đến tận cuối ngày Jeongguk mới có thể đặt mình xuống chiếc giường mới tinh.

Cắm nhanh USB vào máy tính, chưa bao giờ Jeongguk cảm thấy bản thân gấp gáp hơn lúc này, chỉ vì cậu vừa tìm lại được hộp quà nhỏ mà Seokjin đã đưa cho mình, bên trong chứa một USB, và một sợi dây chuyền.

Một chiếc video được gói gọn trong USB.

"Jeongguk, chào em."

Là Taehyung.

"Lâu rồi không làm những chuyện như thế này, nên anh có chút hồi hộp...
Lẽ ra anh nên đến dự lễ cưới của em, anh muốn nhìn thấy Jeongguk trong bộ lễ phục, cũng muốn nhìn thấy em thật hạnh phúc đi vào lễ đường, nhưng mà..."

Taehyung ngồi cạnh một chiếc dương cầm trắng tinh, xung quanh là những tấm ván bằng gỗ được sơn quét tỉ mỉ, là một căn nhà gỗ, còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vang lên trong lúc anh nói.

"Có người nói, tay anh rất đẹp, rất thích hợp để chơi dương cầm."

Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, tạo ra một chuỗi âm thanh song hành cùng tiếng sóng vỗ.

"Anh cũng rất thích chơi dương cầm, vì khi đó, chính em đã dạy cho anh."

Taehyung khẽ lắc lư, điều chỉnh tư thế thích hợp, anh mỉm cười nhìn vào máy quay.

"Bây giờ thì anh đã có cơ hội để đàn cho em nghe rồi, Jeongguk."

Tay Taehyung đẹp, thật sự rất đẹp. Khi chúng lả lướt trên những phím đàn trắng đen, lại càng đẹp hơn.

Jeongguk bất giác cũng cười theo anh, nhưng rồi âm thanh phát ra lại khiến gương mặt vẫn còn vương nụ cười lại ướt đẫm tự bao giờ.

Bản nhạc mà anh đàn, chính là bài hát mà Jeongguk đã hát lại vào mười năm trước. All of my life.

"Mỗi lần tự ngắm nhìn, anh nhận ra
mình đã thay đổi thật nhiều, kể từ khi gặp em.
Trong anh những ước mơ dần thành hình,
và anh còn muốn biến chúng thành hiện thực nữa.
...
Suốt cuộc đời này, khi anh đắm chìm trong khổ đau,
là trọn cuộc đời này, em đến bên đong đầy con tim anh."

Mười bốn năm, cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau trải qua mọi chuyện, những đêm tập luyện đến khuya, những cái xoa bóp dù cho tay chân đã rã rời, những giọt nước mắt, những cái ôm thật chặt. Tất thảy mọi thứ, Taehyung đều ở bên cạnh cậu.

Hơn mười bốn cái sinh nhật, vẫn là Taehyung, vẫn là người ôm lấy cậu, chỉ đơn giản với một câu, sinh nhật vui vẻ, anh thương em.

Anh thương em.

Hóa ra, Taehyung đã từng nói như vậy, rất nhiều lần.

Jeonggukkie, ngủ ngoan nhé. Anh thương em.

Jeonggukkie, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Anh thương em.

Jeonggukkie...

"Taehyungie..."

Khi đoạn video dần kết thúc, vẫn là câu nói ấy, nhưng cậu lại nghe thấy giọng nói có phần khác lạ, đôi vai anh khẽ run, đoạn kết của bản nhạc cũng không thể vang lên.

Cứ thế mà kết thúc.

×

Jeongguk như điên như dại, suốt hai tháng trời.

Từ ngày hôm đó, cậu luôn tìm đến các mối quan hệ xung quanh Taehyung, nhằm hỏi nơi ở của anh. Cả các anh, cậu cũng đã hỏi, nhưng mọi người lại kín như bưng, không muốn cho cậu biết.

"Chú mày còn tìm Taetae làm gì?"

"Em..."

Phải rồi, cậu tìm Taehyung để làm gì? Gặp được rồi, nói gì với anh đây? Xin lỗi? Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi ngần ấy năm? Xin lỗi vì em không tìm anh sớm hơn?

Hay, xin lỗi vì em đã quá ngu ngốc?

"Suy nghĩ thật kĩ vào, rồi đi gặp thằng bé."

"Yoongi!"

"Yoongi hyung!"

Chẳng biết từ khi nào, mà Yoongi, mặc cho mọi người lên tiếng ngăn cản, đã đặt một tấm giấy đã ố vàng vào tay cậu, vài nét chữ ngay ngắn, đảo Jeju.

Jeju, Jeju, Jeju.

Anh và Taehyung có nói là sẽ đi Jeju cùng nhau, vậy hai người đã đi hay chưa?

Chưa đâu, bọn anh không có nhiều thời gian rảnh lắm.

Jeju,
bao nhiêu năm rồi, vẫn là Jeju.

××××××××××××××××××××××

Chỉ là reup thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top