2

"Mai Hyungie có về với em hong? Nếu Taehyungie hyungie bận thì hong sao hết em hong buồn đâu" nói một đằng khuôn mặt một nẻo Jungkook trên màn hình điện thoại giương đôi mắt thỏ củng khuôn mặt ẩm ức giả vờ sụt sịt.

"Anh sẽ cố gắng xong việc về sớm cùng em nha" Kim Taehyung bất lực ôn nhu nhìn bạn nhỏ đang mè nheo.

Sau khi cúp điện thoại với Jungkook, Kim Taehyung nhìn đồng hồ là 10 giờ sáng bên Hàn, anh gọi điẹn cho quản lí.

"Anh đẩy nhanh công việc trong hôm nay và ngày mai luôn cho em nhé".

Đẩy nhanh công việc không phải dễ dàng, Taehyung bận ngược bận xuôi, ghi hình rồi đi sự kiện nhưng mỗi khi hắn mở điện thoại nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình thì lại như tiếp thêm sức mạnh làm năng suất hơn nữa.

"À... cuối cùng cũng xong, anh đặt vé về ngay trong đêm nay cho em nhé, em đi tắm rửa rồi chuẩn bị hành lí, anh cũng vậy đi rồi mình đi về luôn".

Phía bên kia điện thoại làu bàu trách Taehyung tại sao không nghỉ ngơi một hồi rồi vẫn là đi đặt vé vì anh hiểu hắn tại sao lại muốn về nhanh như vậy.

Kim Taehyung giả vờ nhắn với Jungkook rằng hắn về không kịp, em nhỏ có hơi buồn nhưng mà em hiểu tính chất công việc của Taehyung cũng như của em, Taehyung đi làm cũng chỉ cống hiến cho Army một thành phẩm tuyệt nhất và chính em cũng vậy.

"Dạ ngày nay không đón được thì ngày sau đón năm sau đón, em lúc nào cũng có Taehyungie ở bên cạnh mà"

"Nốt ngày mai sẽ về với em nhé, Jungkookie có nhớ anh không, hửm?"

"Dạ nhớ, nhớ rất nhiều nhưng mà Taehyungie hyungie phải nghỉ ngơi thật nhiều nha, đừng vì em mà làm nhiều việc rồi đòi về sớm, em giựn đó"

"Ai vì em?"

"Nàoooo"

Lúc Taehyung nói chuyện xong với Jungkook là cầm ngay hành lí ra khỏi khách sạn, hắn bắt gặp được lúc ở sân bay và Kim Taehyung đoán ảnh cũng sẽ được lan truyền thôi. Kim Taehyung thầm nghĩ cho thỏ nhỏ biết cũng được vì giờ này hắn lên máy bay cũng thấm mệt rồi, Taehyung chìm ngay vào giấc ngủ sâu.

Rạng sáng ngày 1/9 hắn thức giấc vừa kịp lúc tiếp viên thông báo sắp hạ cánh.

Xuống đến nơi là các chị rồi nhà báo nháy nháy ảnh quá trời, Kim Taehyung lễ phép chào hỏi rồi đi thẳng lên ô tô bảo mẫu tay lướt lướt gì đó trong thư viện và ấn vào nút góc phải màn hình.

"Ting ting" thông báo hiện lên với dòng cap

@Happyjkday
@정국이 언젠가 한번 스파링하자
@정국이 건강하구 행복한 보내자🥰🙋🏻‍♂️

Là chiếc video đấm bốc của hắn và Jungkook, con dân nổ sao kệ con dân ha, hắn phải về với bé con của hắn đã.

Kim Taehyung mở cửa vào căn nhà không phải của hắn đi vào phòng có thân hình tròn vo đang ngủ, ôm từ phía sau, chàng trai nhỏ bé trong chăn cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền xoay người lại, rúc sâu hơn, tìm chỗ ấm áp hơn.

"Em không nhìn xem thằng nào ôm em mà cứ chui chui rúc rúc thế hả?"

"Em biết đấy là thằng Taehyung rồi mà. Sao anh lại về giờ này hả, anh lại đẩy công việc rồi có phải không. Mau về nhà của anh ngay đi" Jungkook rất ngạc nhiên khi thấy Taehyung về nhưng cơn buồn ngủ khiến mắt em híp lại, không thể hiện rõ sự ngạc nhiên cơ mà em vẫn bực nha nhéo ngực Taehyung cái nè.

"Chưa đánh răng thúi quá đi" Kim Taehyung ngắt mũi Jungkook, thế là Jungkook chưa lên app twitter nên chưa biết hắn về từ đêm hôm qua....

"Assi đừng đánh trống lảng, cho thúi chết anh đi".

....

"Em rất vui vì anh về với em, nhưng mà chỉ được lần này thoi, anh làm việc nhiều rồi nghe chưa em cắn anh bi giờ"

"Anh nói anh về là vì em hồi nào, ăn sáng nhanh đi cái đồ tự luyến".

"Kim Taehyungggggg".

"Chúc mừng sinh nhật Jungkook, tí nữa anh phải gọi điện cảm ơn bố mẹ em lần nữa vì đã sinh ra cục chòn này cho anh".

Jungkook vòng qua từ bàn ăn kéo Taehyung đứng dậy, ôm lấy cổ hắn thủ thì miệng còn không ngừng hôn từ má cho đến môi.

"Lúc trước em cảm thấy sinh nhật cũng giống như ngày bình thường, nhưng bây giờ em lại cảm thấy ngày sinh nhật thật ý nghĩa vì đó là ngày em được sinh ra, khiến em lớn lên và cho em gặp được anh - món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em"




Nhớ OTP 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top