thirty eight
Taehyung cố gắng trấn an bản thân rồi lấy hết can đảm đẩy cửa 1 cái rầm rồi hiên ngang lẫm liệt nói:
"Chia tay đi."
"Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi."
Bầu không khí đang rất bình thường chỉ vì câu nói của Taehyung mà liền trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Jungkook đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang khiến anh lạnh cả sống lưng vô thức nuốt nước bọt một cái ực.
"Anh nói gì cơ?"- Cậu đang ngồi xem mấy tập phim kiếm hiệp nghe anh nói vậy chỉ nhẹ giọng đáp. Cũng đúng thôi đây đâu phải lần đầu. Ngày nào cũng vợ vợ chồng chồng, lão công bảo bối ngọt xớt, nhưng cứ mỗi lần hai người xưng tôi-cậu tôi-anh với nhau là y như rằng có chuyện.
"Tôi...tôi nói chúng ta chia...chia tay."- Taehyung đáp, sống lưng anh lạnh toát nhưng ai biết được phóng lao thì phải theo lao chứ sao nữa.
"Tôi biết là tôi..."
"Tạm biệt, tôi đi đây."- Ôi má ơi phải chuồn nhanh trước khi dép bay vào mặt và tim rớt ra ngoài.
Chưa để cậu kịp nói xong anh đã cướp lời. Taehyung nói rồi nhanh chóng bỏ đi trước sự ngơ ngác của cậu vợ nào đó.
---
"Tao đã bỏ đi hai ngày rồi."
"Có nên quay về không?"
Chẳng là sau khi Taehyung bỏ đi, Jungkook và mẹ anh gọi rất nhiều nhưng anh sống chết cắm rễ tại nhà của thằng bạn thân. Ban đầu khi mới dẫn Jungkook về nhà Taehyung cứ sợ ba mẹ mình không thích cậu vì cậu là con trai, ai ngờ anh lại trở thành con ghẻ trong nhà. Đó là lí do cậu ngang ngược với anh đó.
"Mày về lẹ đi chứ để Jungook một mình vậy cũng không ổn." Jimin - bạn thân anh vừa xem phim vừa đưa ra lời khuyên. Thật là, hắn cũng mong anh về sớm chứ ở đây có ngày cả 2 thằng cạp đất mà ăn mất.
"Được rồi."
---
"Vợ à, anh về rồi đây."
"Anh xin lỗi, lúc đó anh hơi nóng."
Taehyung thấy mắt Jungkook sắp thành gấu trúc làm anh thấy hơi xót. Có lẽ là lo cho anh nên cậu mới mất ngủ.
"Anh về rồi đấy hả?"- Cậu ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi trả lời, mới sáng sớm đã thấy cái tên này vác mặt về rồi làm cậu cứ tưởng anh sẽ đi lâu hơn chứ. Cậu còn chưa quậy phá đủ mà...
Taehyung liền gật đầu một cái rồi tiến tới ôm Jungkook vào lòng. Đúng là về bên vợ vẫn là bình yên nhất, anh thật đáng trách khi để vợ lo cho mình rồi thành ra như thế này.
Sau khi anh buông ra cậu liền đi đến bàn ăn, lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số. Sau một hồi thì bên kia bắt máy cậu liền nói:
"Alo, không cần đến nữa đâu nhé."
"Ừ, ừ tao định cho lão nốt ngày mai nhưng về rồi."- Nói xong Jungkook cúp máy trước ánh mắt nghi hoặc của Taehyung.
"Vợ nói gì anh chả hiểu."
"Em tưởng anh bỏ đi luôn nên huy động hội anh chị em yang lake. Nếu mai anh còn không về thì sẽ cho anh đi chầu diêm vương luôn."
Taehyung mặt mày tái mét, cố gắng rặn ra nụ cười không thể nào giả trân hơn...
Lần sau nhất định không chơi ngu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top