one
- Chồng, anh nằm im nha để em châm vài phát.
- Em thôi đi. Tôi có bị liệt đâu mà châm cứu.
Anh vùng khỏi giường đi một mạch về xe lăn ngồi phịch xuống. Được một lúc, anh tự quay bánh cho xe nhích ra cửa sổ ngắm phong cảnh. Phía sau khung kính ấy là vườn hoa. Ban đêm, nhờ ánh đèn ngoài hiên đưa đến mắt người xem muôn màu muôn sắc, hương thơm theo gió cũng hòa quyện vào trong.
- Anh còn muốn giả dạng bao lâu nữa? Em những tưởng anh đành lòng trao em cho người ta?
Vài giọt lệ kéo lời nói Jungkook nhạt nhòa. Xoay người, anh thẩn thờ nhìn lại. Suốt bốn năm quen nhau, người hẹn hò cùng cậu đi chơi, xem phim nghe nhạc là anh chứ không phải kẻ vô tâm tham lam ấy. Ngày đầu tiên anh trai anh đưa cậu về ra mắt gia đình chính ngày đầu tiên anh đã mong ước cậu trở thành người của mình. Dám lấy số tiền lớn để hoàn toàn chiếm hữu cậu thì thật đối với anh, cậu là vô giá.
- Em... biết là tôi?
Gạt ngang mí mắt, cậu xâm xâm đi đến chỉ chỉ tay lên ngực anh, liến thoắng:
- Cái huyệt bé tí tôi còn xác định được huống chi hai con người hiện hữu trước mặt. Anh đó... anh đó... làm gì mà khổ sở đến nỗi giả què trước mặt gia đình. Thật không hiểu nổi mấy người giàu như anh.
Taehyung ngỡ ngàng, chiêu trò mà mình che giấu không ngờ cậu đoán ra. Nếu nói như thế không lẽ... Ngẫm nghĩ thật lâu, nét mặt anh sáng rực, đứng phắt dậy tự chỉ tay vào người lẩm bẩm:
- Em... yêu tôi?
Gò má cậu ửng hồng, gật nhẹ đầu. Khóe môi thì cong nửa rồi vội tắt, cậu cũng đoán được anh em song sinh nhà này thay phiên hẹn hò với mình suốt thời gian qua nhưng không phân biệt được đâu là anh đâu là em. Nếu may mắn hốt luôn hai người thì quá đã... Mà thôi, thằng em bái bai rồi, có thằng anh yêu mình cũng tốt. Nước mắt lưng tròng, cậu giả vờ xấu hổ, đấm vào ngực anh thùm thụp, mắng nhiếc:
- Tên khốn, chết đi cho rảnh mắt... Ai yêu cái thứ lừa gạt như anh chứ! Ưm...
Ôm khít cậu vào người khóa môi lại, giữ cậu thật lâu bên vòng tay. Anh không ngờ tình yêu mình dùng tiền mua lại thuộc về mình. Đang phơi phới anh đột ngột tái nhợt, bỏ cậu ra làu bàu:
- Chết thật! Mình lỗ vốn rồi, biết vậy bày tỏ từ đầu sẽ không mất một khoảng lớn. Á!
Vẻ mặt tiếc của hiện rõ mồn một, cậu tức tối dậm chân anh một cái thật đau, đẩy thẳng anh ngả nhào lên xe lăn. Bánh xe được đà chạy thẳng khiến đầu anh đụng vào hộp công tắt. Phụp!Cả căn phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng nhàn nhạt hắt bóng hai người vẫn còn nhìn nhau. Anh đứng dậy, xoa xoa gáy tiến đến bên cạnh, luồn tay qua eo cậu kéo sát lại, cười cười thầm thì vào tai:
- Động phòng thôi bà xã.
- Tại sao anh giả liệt? Có phải trong nhà có người làm hại anh không? Hay dì ghẻ đang tìm cách chiếm đoạt tài sản? Thằng anh mưu đồ cướp hết tiền không chừa anh một xu???
Áp tay mình vào mặt anh, cậu đặt hàng loạt câu hỏi. Giống trong phim quá, nếu có những chuyện đó xảy ra cậu sẽ trở thành chủ nhân quyền lực đấu trí thông minh để giành lại tài sản cho chồng.Đang thích thú với tình tiết li kì do mình dệt ra cậu liền cảm thấy toàn thân bay bổng. Bế cậu trên tay anh hôn nhẹ lên má rù rì:
- Có ai hại anh đâu. Tại anh lười lao động thôi. Què què vậy chứ cơm ngày ba bốn bữa. Làm thủ quỹ nên tiền đếm mỏi cả tay... Bây giờ tối tối còn rảnh rỗi ấp trứng cho nở con nữa há há...
Mọi suy nghĩ trong đầu rạn nứt, cậu giãy nảy:
- Đồ... cái đồ... sâu lười đáng ghét!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top