five

Hoàng đế đời thứ 10 của triều đại nhà Kim - Kim Taehyung, nổi danh là người có tính cách tận tụy vì nước vì dân, anh minh thấu hiểu, Thiên Kim Quốc hưng thịnh ngày nay là nhờ hắn. Không những vậy, còn có người cho rằng hắn có tướng đại trượng phu, thần sắc tinh anh, hùng vĩ, bước đi như rồng như hổ, tiếng nói vang vang như tiếng chuông, dung mạo đẹp như tượng tạc nhất là mắt phượng lạnh lẽo khiến người người kinh sợ, hãi hùng...không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Ấy vậy mà vẫn có người cho rằng đôi mắt phượng ấy luôn tràn ngập nhu tình, yêu thương duy nhất chỉ dành cho một nam nhân dung nhan khả ái hiền hòa, tính tình êm đềm như nước, giọng nói nhẹ nhàng tựa cánh hoa rơi, nụ cười rạng rỡ lay động lòng người. Sắc đẹp của mỹ nam nhân ấy phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành, hoa lá cũng phải ghen tị, cầm kì thi họa cái gì cũng giỏi nhưng đáng tiếc, mỹ nam nhân ấy lại là người của Hoàng đế Kim, người mà Kim Taehyung một lòng thủy chung đau sủng, hết lòng trọng dụng. Hậu cung hơn 200 người của Taehyung cũng chẳng thể bằng Nam hậu duy nhất trong lịch sử dòng họ Kim - Jeon Jungkook. 

------------

Kim Taehyung đang ngồi phê duyệt tấu chương, bên cạnh là Park cận vệ và Jung Tể tướng. Bỗng Wang thái giám hớt hải chạy vào, quỳ xuống hành lễ trước mặt hắn.

- Nô tài tham kiến Hoàng thượng. 
- Miễn, có chuyện gì? 

Hắn không rời mắt khỏi tấu chương, chỉ nhàn nhạt mở miệng trả lời lại. Wang thái giám run cầm cập, nhẹ giọng nói:

- Hoàng thượng... Hoàng hậu nghe tin Choi Quý phi có mang, liền bảo thần đem tất cả đồ đạc của người ném đi, không cho người trở về Điền Kim Cung. 

Hắn rời mắt khỏi đống tấu chương, khó hiểu nhìn Wang thái giám đang quỳ dưới đất. 

- Choi Quý phi có mang? Khi nào? 
- Thần cũng không biết, chỉ biết Choi Quý phi nay đến Điền Kim Cung nói là thăm Hoàng hậu rồi báo với Hoàng hậu rằng mình có mang, là con của Hoàng thượng. Hoàng hậu còn cho thái y đến khám để kiểm chứng, biết đúng là có mang liền tức giận đuổi Choi Quý phi đi còn đập phá đồ đạc nữa. 

Park cận vệ và Jung Tể tướng kinh ngạc, Hoàng hậu trước giờ không hề tức giận chuyện gì kể cả hậu cung của Hoàng Thượng có tìm cách hãm hại y như thế nào, y cũng chỉ cười rồi bỏ qua. Nay chỉ nghe tin Choi Quý phi có mang của Hoàng thượng liền nổi trận lôi đình như thế thì cũng thật lạ đi. Taehyung hắn không nói gì, nhanh chóng liền ly khai khỏi Thượng Điện, cùng Wang thái giám và Park cận vệ hướng đến Điền Kim Cung của Jungkook. 

_Điền Kim Cung_

Jungkook tức giận đập phá mọi thứ, những mảnh sứ từ bình hoa sen và bộ chén trà nằm ngổn ngang dưới đất, bàn ghế đều bị y lật đổ thậm chí y còn lấy bộ long bào mà hắn thích nhất ra cắt xé thành từng mảnh. Phá phách xong xuôi, y khụy xuống đất mà khóc mặc cho những mảnh sứ vỡ đâm vào da thịt, máu đỏ nhuộm đầy bộ y phục trắng pha xanh. 

Taehyung vừa đến cửa thấy đám cung nữ của Jungkook đứng bên ngoài, vẻ mặt ai cũng sợ sệt không dám bước vào trong. Park Junghwa - cung nữ thân cận nhất của y nhìn thấy hắn liền giục mọi người quỳ xuống hành lễ. 

- Nô tì tham kiến Hoàng thượng. 
- Miễn lễ, Jungkook sao rồi? 
- Hoàng hậu từ lúc nghe tin liền giận dữ không ăn không uống, đập phá đồ đạc, còn...liên tục chửi người nữa ạ...

Taehyung không biết nên khóc hay cười, bảo bối của hắn lần đầu biết ghen vì hắn cũng nên vui mừng chút đi nhưng chửi hắn thì có hơi quá rồi... Hắn liền cho mọi người lui đi, một mình bước vào bên trong. Vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ bé của Jungkook ngồi giữa đống đổ nát, tay cầm một mảnh long bào đã bị xé nát ôm vào lòng mà bật khóc nức nở, y phục trắng xanh nhuốm đầy máu đỏ. Tim hắn đau nhói dữ dội, vội vàng lao đến ôm chặt lấy y không màng máu của y vấy lên bộ long bào của mình. 

Jungkook ngửi thấy mùi oải hương quen thuộc, ngẩng lên thấy khuôn mặt mà mình khắc cốt ghi tâm, lại thấy mình được người kia ôm gọn trong lòng liền khóc dữ dội hơn. Hắn chỉ ôm y chặt hơn một chút, tay vỗ về tấm lưng nhỏ, đau xót hôn lên vầng trán rộng của người kia. Chờ đến khi y thiếp đi, hắn mới bế nam nhân nhỏ ra khỏi Điền Kim Cung, trở về Kim Điện (phòng của vua ý :v)

_Kim Điện_

Thái y sau khi băng lại vết thương liền đưa hắn một ít thuốc cho y rồi mau chóng ly khai. Hắn ngồi một bên long sàng, đưa tay vuốt nhẹ một bên má trắng hồng của y rồi sờ xuống đôi môi anh đào chúm chím. Hắn đặt nhẹ lên môi y một nụ hôn, cảm nhận sự ngọt ngào của y đang tràn vào khoang miệng hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy yêu thương. 

Mọi người trong cung vẫn chưa hết hoang mang vì vụ việc Hoàng hậu bỗng dưng nổi giận, bây giờ lại thêm sợ hãi khi nhìn thấy vị vua cao cao tại thượng của họ đang xuống phòng bếp tự tay nấu thuốc cho Hoàng hậu. Hôm nay đúng là ngày mà mọi người được mở mang tầm mắt mà. 

- Park cận vệ tham kiến Hoàng thượng.
- Sao rồi? 

Sau khi cho Jungkook uống thuốc, hắn liền vào thư phòng của mình tiếp tục phê duyệt tấu chương, đúng lúc đó Park cận vệ bên ngoài đi vào. Taehyung hắn thấy chuyện Choi Quý phi có mang chắc chắn có uẩn khúc, liền sai Park cận vệ và hai ám vệ khác đi theo dõi sự tình. Hắn trước giờ đều một lòng nhất kiến chung tình với Jungkook, ngoài y ra đều không ân ân ái ái với ai khác thì làm sao Choi Quý phi lại có mang được? 

- Đúng như Hoàng thượng nghi ngờ, Choi Quý phi hiện đang bí mật qua lại với một nam nhân khác, là lính canh ở Hiên Thi Cung của y. 

- Còn gì nữa không? 

- Thần đã tra hỏi cung nữ thân cận nhất của y, nàng nói hài nhi trong bụng Quý phi là con của tên lính canh đó. Quý phi muốn lấy chuyện có mang này để lấy ngôi vị Hoàng hậu, hưởng sự sủng ái của người. 

-  Ban thưởng cho cung nữ đó, nhốt Choi Quý phi vào lãnh cung mỗi ngày đánh 200 trượng, đến ngày thứ 10 ép uống thuốc độc. Còn tên lính canh kia phế hai chân và cho dọn dẹp ở lãnh cung. 

- Tuân chỉ. 

Lúc Park cận vệ rời đi, hắn mới ra khỏi thư phòng, đi lại phía Jungkook và nằm xuống bên cạnh. Hắn ôm người kia vào lòng, tay cầm lọn tóc đen dài óng của người đó đưa lên mũi ngửi, mùi hoa đào vương qua chóp mũi làm hắn yêu thích không thôi. Jungkook từ từ mở mắt, khuôn mặt phóng đại của Taehyung làm y có chút giật mình. Hắn nhìn đôi mắt to tròn kia phản chiếu một mình bóng hình hắn, vì vừa ngủ dậy nên còn hơi long lanh nước làm hắn như bị hút vào đôi mắt ấy. Ôn nhu đặt lên môi y một nụ hôn ngọt ngào, hắn trầm giọng hỏi: 

- Sao lại tức giận như vậy? 

Jungkook chỉ im lặng, không trả lời hắn. Y cũng chẳng biết vì sao mình lại tức giận nữa. Khi nghe Choi Quý phi nói nàng có mang và là con của Hoàng thượng, y cảm thấy trong lòng đau đớn tột độ, đau đến tê tâm phế liệt. Y tự trách có phải bản thân làm gì sai, khiến hắn tìm đến nữ nhân khác để ân ái đến mức có mang? Hậu cung của hắn tìm cách hãm hại y, y cũng chỉ bỏ qua cho họ, nhưng chuyện hắn sủng ái người khác ngoài y, y không chấp nhận được. Cuối cùng không kiềm được bản thân mà xả giận lên mọi thứ xung quanh. 

" - Thần thiếp biết Hoàng thượng sủng ái người cỡ nào, nhưng đất nước này cần một vị thái tử để có thể kế vị ngôi vua. Hoàng hậu...lại còn là nam nhân, vốn dĩ không thể mang thai...không tránh được ngày Hoàng thượng ghét bỏ và phế vị. Mà thần thiếp đang có con của Hoàng thượng, chi bằng để con của ta lên làm thái tử thì tốt biết mấy. " 

Lời của Choi Quý phi như hằn sâu vào trí nhớ của y, như vậy chẳng phải bảo y từ bỏ ngôi vị để nàng ta lên thay sao? Y sợ một ngày hắn ghét bỏ y, một ánh mắt cũng không thèm dành cho y nữa, lúc ấy y cũng chẳng biết nên sống ra sao. Tay Jungkook nắm chặt long bào của hắn, nước mắt chờ trực rơi ra. Hắn thấy vậy liền cuống cuồng dỗ dành, hắn sợ nhất là y khóc, bởi y khóc càng nhiều thì sức khỏe y càng yếu, khi ấy hắn đau lòng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. 

- Hức...Taehyung...ngươi mau hứa...hức...không được ghét bỏ ta...ta sợ lắm...hức

- Nào nào...ta yêu ngươi còn không hết, sao có thể ghét bỏ ngươi? 

- Hức...ta là nam nhân, không thể có mang...không thể cho ngươi người kế vị...ngươi sẽ ghét bỏ ta...huhu

- Haizzz, đồ ngốc này, không có người kế vị sao được? Ta cũng đã tính đến chuyện đó rồi, ngươi không cần lo nữa. Có phải Choi Quý phi đã dọa ngươi không hửm? 

Jungkook gật gật đầu, mũi nhỏ cùng hai má đỏ ửng lên, môi nhỏ bĩu ra nhìn thật khả ái mà cũng thật đáng thương khiến người khác đau xót. Taehyung hôn lên trán y một ngụm, hôn lên khóe mắt y một ngụm, rồi đến hai bên má bầu bĩnh cuối cùng là hôn lên môi nhỏ. Nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hàm răng trắng ra, cùng y quấn quít môi lưỡi một hồi rồi mới buông ra. Bàn tay ranh ma cởi từng lớp y phục trên người Jungkook, dùng tông giọng trầm khàn vì dục vọng mà lấy lời mật ngọt rót vào tai y. 

- Ngươi không có khả năng có mang, ta sẽ làm ngươi đến khi có mới thôi. 

Rồi một lần nữa môi lưỡi quấn quít. Đêm ấy trăng sáng soi rọi vào căn phòng, nơi có hai thân ảnh cuốn lấy nhau không một khe hở, tiếng rên rỉ nỉ non của nam nhân nằm dưới hòa quyện cùng tiếng thở dốc của nam nhân phía trên như một bản nhạc đầy dục ái. 

_1 tuần sau_ 

Sau vụ việc của Choi Quý phi, hắn đã dẹp bỏ hậu cung của mình. Ban cho mỗi người 5000 lượng vàng và cho phép họ trở về gia phủ. Hắn làm vậy để tránh phiền phức cho y và cũng là để khẳng định tình yêu của mình là dành cho một mình Nam Hậu của hắn. 

Các quan thần, mọi người trong cung hay thần dân biết tin đều không khỏi kinh ngạc, chỉ vì một nam nhân mà sẵn sàng xóa bỏ hậu cung hơn 200 người của mình, đồng thời cũng thầm ái mộ tình yêu của hai người dành cho nhau. Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Thượng biết tin cũng đều quở trách hắn, làm vậy đâu khác gì chấm dứt triều đại nhà Kim? Hắn cũng chỉ cười xòa và trấn an hai người nhưng hắn cũng thực đau đầu về chuyện này. Hắn nói với Jungkook đã tính đến, nhưng thực chất chỉ là để an ủi y thôi, giờ thì cái miệng hại cái thân rồi. 

Hiện tại, Kim Taehyung đang ngồi trên ngai vàng, bên cạnh vẫn là Park cận vệ, nghe từng vị quan thần bẩm báo việc trong triều đình và việc của dân gần đây. Đang nghe giữa chừng, Wang thái giám lại hớt hải chạy vào hành lễ.

- Nô tài tham kiến Hoàng thượng 

- Miễn lễ. Đang trong triều mà ngươi đột ngột xông vào đây là có chuyện gì?

- Bẩm...bẩm Hoàng thượng, nô tài là có chuyện quan trọng cần cấp báo với người ngay.

- Mau nói 

- Hoàng thượng...Hoàng hậu...có mang rồi. 

Taehyung nhanh chóng bái triều, tiến đến Kim Điện của hắn. Jungkook...Jungkook của hắn...thực sự là có mang sao? Đến khi nhận được cái gật đầu của Min thái y, hắn mừng rỡ ôm lấy Jungkook vào lòng, y cũng ôm chặt lấy hắn. Kiếp này của hắn thật sự viên mãn, hắn không còn gì để hối tiếc nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top