4. Sunset Lover
*một oneshot màu nắng*
[ima]
***
"Jungkook à Jungkook à, dậy ra biển nào."
Kim Taehyung tràn đầy năng lượng lăn trên giường, cọ cọ mái đầu bù xù lên cái bụng đầy cơ của Jungkook, rồi cứ thế khúc khích suốt mười lăm phút đồng hồ.
Sau giấc ngủ trưa dài lười biếng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để lao ngay ra biển thực hiện một challenge!
"Anh nhiều năng lượng quá đấy!" Jungkook thốt lên khi Taehyung nhảy vụt lên lưng cậu, làm dấu chân trên cát lún sâu thêm một tí. Cổ cậu nghe ngứa ngứa bởi những lọn tóc xoăn của anh, sức nặng trên vai Jungkook có thể ví như bản thân đang gánh cả thế giới.
"Yêu em."
Và sau đó, Taehyung tụt xuống, điên cuồng chạy về phía biển trong tiếng reo hò. Mặt trời khổng lổ chìm dần vào làn nước, mặt biển ánh lên những sắc cam rực rỡ, vị mặn mòi hoà trong gió biển quấn quýt từng bước chạy của anh.
Khoảnh khắc nào đó, Jungkook đờ người trước chàng trai hai lăm đằng kia, vừa nhảy chân sáo vừa làm những động tác dễ thương trên nền nhạc EGO mà Hoseok hyung vừa mới phát hành. Cậu ngỡ như mình đang ở trên thiên đàng, bởi ánh sáng quá đỗi rực rỡ, bởi hoàng hôn quá đỗi chan hoà, bởi hương đất trời đầy ắp, và bởi tình yêu đang cuộn trào trong lồng ngực.
Taehyung tíu tít cười híp mắt khi xem lại chiếc video nghịch ngợm của mình. Anh dự định sẽ tweet nó, và để ARMY đoán xem người đang nhảy là ai.
"Kim Taehyung là đồ dễ thương."
"Cục cưng, em quay khéo quá."
"Lí do anh rủ em theo cùng đó hả?"
"Không, tại vì anh đơn giản là anh muốn em thôi. Muốn cùng em đón hoàng hôn. Em nhìn xem, không phải rất đẹp sao? "
Chân mày Taehyung nhếch cao, khoác vai Jungkook phóng tầm mắt về nơi những mảng màu đang nhảy nhót rồi hoà lẫn trong nhau.
Jungkook hôn lên má anh một cái. Cậu muốn những khoảnh khắc bình dị thế này của cả hai mãi mãi kéo dài, mặc cho trên đường xe cộ đã thưa thớt, mặc cho bãi cát dần chìm vào im lặng, mặc cho nhịp sống vội vàng chạy về phía trước...Cậu sẽ dừng lại, sẽ bước tiếp, sẽ ngủ yên, sẽ thức giấc ở bất cứ đâu có thể nắm lấy tay Kim Taehyung - nơi cậu yêu, và được yêu. Mãnh liệt.
Hai người nhìn nhau, không ai nói một lời, nhưng hạnh phúc dâng đầy như biển cả.
"Jungkookie, em biết anh yêu em, đúng không?"
Jungkook gật đầu.
"Nhưng mà, em không biết anh yêu em nhiều như thế nào."
Cậu nhóc cười và đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, trong suốt và sáng ngời như pha lê. Dưới vầng trăng đó, kì lạ, một làn mây hồng giăng giăng.
Bóng lưng hai người thanh niên cao lớn đổ dài trên cát, những ngón chân thoải mái được làn nước mát ấp ôm, họ đi mãi và những cuộc chuyện trò tưởng chừng như không dừng lại.
Tình yêu, là một điều đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, nó không vĩnh cửu, nhưng khoảnh khắc con người đắm chìm vào tình yêu, lại bất diệt dẫu có tháng tháng năm năm.
"Anh ơi, ta sẽ yêu nhau thật lâu chứ?"
"Ta sẽ thôi yêu nhau, vào ngày chân trời gặp được mặt biển."
___
nhớ hai bạn nhỏ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top