bánh ngọt và hàng xóm
sẽ ra sao nếu bạn ghét anh hàng xóm nhưng lại mê ăn bánh ngọt?
khu phố hongdae vào một chiều thu mát mẻ pha lẫn cái gió lùa, jungkook bước ra khỏi nhà với chiếc khăn choàng cổ màu ghi, gió mùa thu vụt qua từng cơn nhè nhẹ, lá vàng úa rụng đầy cả một khoảng sân trước nhà. dãy phố của jungkook không có gì đặc biệt, nó chỉ có những cửa hàng vật phẩm nhỏ,những món đồ tiện dụng trong nhà. bỗng nhiên xuất hiện một tiệm bánh màu tím trông thật sặc sỡ và có chút bắt mắt. một chàng thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi, trước ngực đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, vẻ mặt điển trai cùng mái tóc nâu cà phê sữa được uốn cong lên một chút trông rất hoàn mỹ. cậu ta bước ra sau tấm rèm mỏng, tay cầm một chiếc bánh kem dâu tươi mọng nước . jungkook hai mắt nhìn chăm chăm vào người con trai ấy, người nọ cũng cảm nhận được có ai đó nhìn mình, ánh mắt liền quay sang .
pùm!!!bốn mắt chạm nhau.
jungkook cả đời cũng không ngờ được kẻ không đội trời chung với mình lại mở tiệm bánh đối diện ngay chính nhà mình.
jeon jungkook lên trung học gặp phải khắc tinh -kim taehyung. vốn dĩ là học bá duy nhất của lớp A nhưng kể từ khi cậu bạn nọ chuyển đến, trường Busan liền có thêm một học bá không kém cạnh gì. trong trường học có một câu nói nổi tiếng rằng:
"ở đâu có kim taehyung hạng nhất, tất nhiên không thể thiếu được jeon jungkook."
cậu thường xuyên ngồi trong lớp học cáu bẩn: "không thể nhường hạng nhất cho tôi được sao?"
"không thể, trừ khi tôi không học ở đây"
" đồ đáng ghét họ kim, chờ đi. không thắng được cậu , tôi không mang họ jeon."- mặt jungkook nhăn nhúm hét to.
"tôi cũng đang chờ một ngày cậu thua tôi một cách thảm bại."-taehyung nhìn jungkook với vẻ mặt thách thức pha lẫn khinh bỉ.
cuộc chiến nảy lửa giữa hai học bá có tiếng trong trường kì thực làm cả lớp đứng ngồi không yên, hai bên hai phe tranh nhau ủng hộ người kia, bàn tán xôn xao:
"tớ thấy jungkook giỏi hơn"
"đồ ngu, là học bá kim mới phải"
"mấy cái đứa này mắt mù hết sao, em jeon xinh xắn của tao mới đúng."
"không không, riêng tui thì phe taekook"
cả lớp im lặng quay mặt nhìn sang nơi vừa phát ra câu nói kì lạ=)).
nghe vậy bạn học jeon và bạn học kim liền đồng thanh đáp: "KHÔNG BAO GIỜ "
nhưng ai cũng biết rằng ghét của nào trời trao của đó.
kim taehyung vào kì thi học sinh giỏi chỉ cách jeon jungkook một điểm, trớ trêu em nhỏ lại là người thua.thế là suốt một tuần học kế tiếp jungkook cứ trầm lặng không thôi, đi học chẳng nói chẳng rằng làm cho taehyung một phen hú hồn. cậu thầm suy nghĩ liệu có phải jungkook giận mình rồi hay không?
ý nghĩ vụt ngang trong đầu, kim taehyung phải là người xuống nước chuộc lỗi. từ trước đến nay, bạn học kim chưa bao giờ biết dỗ một người là như thế nào, kì thực có chút khó khăn ToT.
reng!reng!reng
tiếng chuông ra chơi kêu lên in ỏi, cậu bạn cứ thập thò đứng trước bàn học bạn thân của bạn học jeon-park jimin để mong nhận được câu trả lời mà mình muốn có. sau khi biết được jeon jungkook thích uống sữa chuối liền chạy một mạch xuống căn tin của trường mua cả một lốc năm hộp và đặt trên bàn của đối phương, nói hai từ "xin lỗi".
jungkook đang nằm ườn trên bàn vì buồn chán cũng bị giật mình ngồi bật dậy, miệng nhỏ đanh đá đáp: "tôi chính là không chấp, một điểm kia cho cậu." jungkook tuy vẻ ngoài không ưng gì kim taehyung nhưng trong lòng vui đến rơi nước mắt vì tự nhiên chui ra cả lốc sữa chuối , ehe( ' ▽ ' ).
cả hai cứ tranh phân thua thắng bại cho đến khi ra trường và jungkook chuyển nhà đến một thành phố khác.
___________________________________
quay trở lại hiện tại
sau khi jungkook nhận ra người quen liền trở nên lúng túng,hàng lông mày nhíu lại thầm nghĩ : cái tên này bám mình như con sam, đây là muốn thắng jeon jungkook ta thì mới phục hả!!!
kim taehyung thì lại khác, sau khi nhìn thấy bạn jeon liền vui vẻ không thôi , khóe miệng lộ rõ một đường cong nhẹ , cất giọng : "gặp lại bạn học jeon rồi"
"ai thèm gặp cái đồ đáng ghét như cậu"vừa nói xong, jungkook xoay lưng một mạch bước về nhà đóng cửa cái rầm. kim taehyung đứng dưới mái hiên của tiệm bánh "TK cake" mà lắc đầu ngán ngẩm, chính bản thân mình đã không còn ý định so đo với đồ ngốc họ jeon từ rất lâu rồi, ngược lại còn có chút để ý vậy mà người kia chẳng nhận ra.
hôm sau , kim taehyung mang một chiếc bánh nướng thơm lừng sang tặng cho hàng xóm của mình, đúng lúc vừa mở cửa thì bắt gặp mẹ jeon , người phụ nữ liên tục cảm ơn kèm những lời khen làm cho cậu ngại ngùng không ít. chiều tối, jungkook sau khi từ công ty trở về nhà, đập vào mắt cậu là một chiếc bánh matcha xinh xắn được trang trí những viên socola nhiều màu, vì chiếc bụng đã chịu đói lâu nên con thỏ mụp kia cầm chiếc thìa múc từng muỗng bánh ngồi nhăm nhi vừa xem tivi. đối với jungkook, việc được ăn đồ ngọt là một niềm đam mê cháy bỏng, mà vừa hay chiếc bánh này hương vị rất vừa miệng , rất ngon. mẹ jeon của em phía sau phòng bếp nhìn thấy jungkook đang ăn bánh liền vọng nói lớn: bánh đấy là cậu bạn hàng xóm mang qua tặng đấy, thằng bé trông rất hiền mà còn đẹp trai nữa.
phụt! khi nghe mẹ kính yêu của mình vừa nói đây là chiếc bánh mà đồ đáng ghét tặng, jungkook không nhịn được mà nghẹn cả cổ. em nhìn chiếc bánh trong tay vừa nghĩ đến cậu bạn hàng xóm liền có chút không vui.
vào cuối tuần, jungkook được nghỉ làm như thường lệ, em mang áo phông trắng cùng chiếc quần thun ngồi trên chiếc sofa gần cửa sổ. bạn nhỏ jeon thuận tay mở phăng cánh cửa , nhắm mắt hưởng thụ mùi hương mát mẻ dễ chịu vô cùng. đột nhiên jungkook liếc mắt ngang qua tiệm bánh nhà đối diện liền thấy một chuyện động trời.
kim taehyung đang nói cười vui vẻ với một cô gái!! cậu ta có người yêu rồi sao?jungkook vừa suy nghĩ vừa bất ngờ như muốn lao ra khỏi cửa sổ để xem mặt cô gái "xấu số" đó.
chờ đợi mãi cuối cùng thì "bạn gái" của taehyung cũng rời khỏi. jeon jungkook vụt ngay một mạch xuống lầu, chân mang dép hình con vịt vàng chạy sang tiệm bánh màu tím lịm sến sẩm kia. kim taehyung quan sát bạn nhỏ từ lúc ra khỏi cửa nhà cho tới khi đứng trước mặt cậu, khẽ nói: "cậu sang tìm tôi có chuyện gì,muốn mua bánh sao?
"không không,tôi chỉ thắc mắc cậu có bạn gái rồi sao?"
"tôi có bạn gái? khi nào?" -taehyung ngớ ngẩn hỏi.
"không phải cái chị mới đi khỏi đây hả."
"đó là chị họ của tôi."
jungkook nghe thấy vậy khuôn mặt biểu lộ sự xấu hổ, thiệt là muốn đào một cái hố chui xuống ngay bây giờ cũng được. taehyung nhìn gương mặt của bạn nhỏ có chút ngốc nghếch, tâm tình vui vẻ hơn nhiều khi được thỏ jeon quan tâm. sau đó, kéo tay jungkook vào trong phòng khách, mời người nọ ở lại:
" dù gì cậu cũng mất công qua đây, tôi đãi cậu bánh ngọt xem như lần đầu đến nhà."
"..."
"um cũng được."
taehyung nghe được sự đồng ý liền chuẩn bị một mẩu bánh rất xinh, trên bánh còn bỏ thêm rất nhiều topping cho bạn nhỏ. đặt chiếc bánh lên bàn, hai mắt jungkook sáng rực,không kiêng nể gì mà ăn sạch. hàng xóm kim thấy vậy cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thiên bẩm nấu ăn , hóa ra nấu ăn cho người mình thích cũng là một loại hạnh phúc :33.
khoảng thời gian sau, jungkook đối với taehyung đã không còn cảm giác ghét bỏ, ngược lại còn sinh ra hảo cảm, nghĩ tới nghĩ lui nếu yêu được taehyung thì mỗi ngày chẳng phải được ăn bánh ngọt miễn phí hay sao, quá hời, thực sự là món hời khó chối bỏ. kim taehyung đều đặn cứ cuối tuần sẽ gửi sang nhà mẹ jeon một chiếc bánh ngọt và em nhỏ cảm thấy rất vui. cho đến một ngày, jungkook nhận được một chiếc bánh đặc biệt từ hàng xóm của mình, nó to hơn những lần trước, nó có hình trái tim màu hồng xinh yêu và nó có một lời tỏ tình siêu cấp dễ thương:
"nếu cos sin bình phương là một vậy cậu với tôi có thể bình phương làm một cặp được không?"
jeon jungkook sau khi nhìn thấy hàng chữ viết trên chiếc bánh, liền vội vã chạy đến trước mặt kim taehyung nói lớn: "đến kì thi còn dám hơn tôi một điểm , vậy mà học bá nhà cậu không dám tỏ tình trước mặt tôi sao?"
"cậu nhớ dai thật đấy,là lỗi của tôi nhưng tôi thích cậu nhiều lắm."
"tôi cũng thích cậu."
thế là hai học bá chí choé ngày đó nay đã trở thành người yêu của nhau. tất nhiên taehyung ngày nào cũng nuôi con thỏ mụp nhà mình bằng những chiếc bánh chứa đựng ngập tràn tình yêu.
•
•
•
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top