Chương năm: Sẽ bên nhau thôi (end)
Em và hắn bị nhốt trong phòng không thể nào ra ngoài, ngoại trừ việc ăn uống được đưa vào mỗi ngày thì em và hắn như hai người tội phạm bị luật pháp trừng trị từng ngày trong nhà giam không hơn không kém.
Không những vậy, hằng đêm em đều bị Kim Hạo Nhiên dùng làm vật để thỏa mãn nhu cầu, cũng xem như một phần trừng trị. Hắn khác gì em, ở phòng bên cạnh, đêm nào cũng nghe thấy tiếng kêu la bất lực. Hắn chưa bao giờ hận bản thân lúc này như thế, không làm được gì cả, đến bảo vệ em thôi cũng không làm được.
"Đừng mà! ĐỪNG MÀ!!"
Tiếng kêu của em, lại là nó. Tiếng kêu đầy bất lực, thống khổ. Em cố gắng vớt lấy cho mình một chiếc phao giữa đại dương bao la, nhưng chẳng có chiếc nào cho em cả, sóng biển cuốn em đi, rồi nhấn chìm em xuống đáy đại dương sâu thẳm.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
Vòng tuần hoàn lập lại, mỗi lần như thế hắn sẽ đập của thật mạnh, dồn sức lực vào mỗi cú đấm, đến khi tay hắn bầm tím và máu chảy dài xuống cửa thì cánh cửa cũng không hề xê dịch.
Cảm giác bất lực cùng tự trách lại bủa vây.
Xoảng
Kim Thái Hanh hất đổ thức ăn xuống, tiếng chén sứ vỡ vang dội trong màn đêm tĩnh mịch. Hai người vệ sĩ cũng không buồn để ý, thẳng lưng nghiêm nghị, tác phong làm việc rất tốt.
Một lúc sau, bên trong không còn bất cứ âm thanh gì nữa, hai người vệ sĩ nghĩ có lẽ hắn đã mỏi mệt mà thôi làm loạn.
Ông kim xoa xoa thái dương, ra lệnh vệ sĩ mở cửa, hai người lập tức mở. Bên trong tối đen như mực, hai người vệ sĩ vươn tay bật công tắc điện, khi mọi ngóc ngách trong phòng bừng sáng mắt hai người lập tức giật giật.
Khỉ thật, Kim thiếu gia không ở trong phòng!
Rầm
Cánh cửa sau lưng bị đóng sầm, cả ba người trong phòng còn nghe rõ tiếng ổ khóa bị khóa lại.
"Mau! Phá cửa!"
Ông kim giận dữ quát, tay vo thành quyền.
Sau khi hoàn thành kế hoạch một cách dễ dàng, hắn không chần chừ mà xông vào phòng em. Lúc này em ngồi co rúm trong góc giường, trên người đầy những vết xanh tím khó coi. nhìn thấy hắn ở phía cửa, em mặc kệ cái đau rát dưới hạ thân mà lao đến ôm chặt hắn.
"Mau, mình mau trốn thôi."
Vội vàng lục tung tủ quần áo, khoác cho em một bộ đồ mỏng, hắn khóa cửa lại, lấy tất cả số chăn buột vào nhau, nối thành một sợi dây dài.
Hắn biết dưới sảnh hiện giờ rất nhiều vệ sĩ, nếu đi đường đó chỉ có thể chết.
Cho dây xuống cửa sổ, đầu còn lại buột vào chân giường, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Hắn nhìn xuống phía dưới, rồi bước xuống một bước, tay phải nắm chặt lấy dây, tay còn lại đưa lên:"Nắm tay anh, hãy tin tưởng anh, chúng ta sẽ thoát."
"Bây giờ thì anh xuống trước, em phải theo sau nhé."
Em gật đầu, nước mắt tràn qua khóe mi. Bỗng dưng nỗi sợ hãi bao vây lấy em, em thật sự rất sợ. Bây giờ em có thể bỏ trốn, nhưng ba mẹ em sẽ ra sao, em không chắc chắn được kim hạo nhiên sẽ không làm gì tổn hại đến họ.
"Chính Quốc, tin anh."
Ánh mắt hắn chân thành, cuốn lấy những sợ hãi của em theo làn khói dày đặc của đêm lạnh giá. Không chần chừ nữa, em leo xuống, nhưng lại mất thăng bằng mà ngã lên người hắn.
"Ở bên này! Ở bên này!"
Vệ sĩ nghe được tiếng động phía bên này lập tức hô to. Em và hắn hoảng loạn ngồi dậy, tay chân em luống cuống không biết phải làm sao thì hắn, nhẹ nhàng áp tay vào má em:"Tin anh, chúng ta sẽ thoát, bây giờ thì chạy thôi!"
Dứt lời, kéo em chạy đi.
Chân em mềm nhũn vì ban nảy bị Kim Hạo Nhiên hành hạ không ngừng, bên dưới hạ thân bây giờ đau rát, nhấc chân lên đã là một điều khó khăn nhất.
"Á!"
Chạy một đoạn đường dài, em không chịu nổi nữa mà té ngã, rồi mềm oặt nằm xuống đường, em không còn tí sức lực nào nữa, cơ thể nặng nề vô cùng.
"Hanh, anh mau chạy đi!" Em đẩy tay hắn, nói như gào lên.
"Không, không có em anh sống có ý nghĩa gì chứ!"
Hắn ngồi xuống, nhấc cơ thể đã mềm nhũn của em lên lưng mình, chân trần đã đỏ ửng nhưng vẫn cố chấp mà chạy. Cả đời này hắn chỉ cần có em, nếu không có em, con người hắn cũng chỉ là một màu xám vô nghĩa. Em là nguồn sáng duy nhất của hắn, hắn không thể mất em.
Biết rõ không thể bào chạy mãi, hắn quyết định trốn vào góc nhỏ nào đó, tiện thể cho cả hai nghỉ ngơi.
"Thái Hanh..." Em thều thào, cánh môi em run rẩy.
"Anh đây."
Khó nhọc điều chỉnh nhịp thở, hắn bảo vệ em trong lòng ngực, bàn tay siết chặt lấy thân thể nhỏ nhắn đã nhuộm màu của đau thương.
"Cha mẹ của em...họ sẽ không sao chứ?"
Câu nói này đánh động thẳng vào tâm trí hắn, bỗng dưng hắn lại cảm thấy bất lực.
"chúng ta đến đó xem sao, được không?"
Vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đã đổ đầy mồ hôi, pha trộn giữa màn đêm lạnh lẽo càng thêm buốt giá, em run rẩy ôm lấy hắn, cổ họng như nghẹn lại đến nỗi không thể nói lên một lời, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn đảo mắt, nhìn xung quanh xem có một tên vệ sĩ nào gần đây hay không. Xem xét thật lâu, đến khi không thấy một bóng người quanh đây hắn mới chậm rãi nắm lấy tay em, di chuyển.
Đứng trước căn nhà quen thuộc, em không thể chờ thêm nữa mà nhanh chóng nhấn chuông. Đứng thật lâu chẳng thấy hồi âm từ bên trong, em sợ hãi lắc đầu, ánh mắt chợt lướt qua mọi thứ trước mắt một lượt.
Hoa mà mẹ thích nhất, nó đã héo tàn hết tất cả, xung quanh nhà trong bụi bặm và cũ kỹ hơn một tầng, tựa như đây là một căn nhà hoang không một người ở.
Em cố nhấn chuông thêm vài lần nữa, nhưng đáp trả em chỉ là màn đêm tĩnh lặng.
"Chính Quốc về rồi sao con?"
Dì Lâm, người hàng xóm với gia đình cậu đã hơn hai mươi năm. Dì di chuyển từng bước chậm chạp, khuôn mặt thoáng qua vài tia u buồn, đuôi mắt vì dòng thời gian mà nhăn nheo chảy xuống vài giọt nước trong suốt.
"Dì lâm, ba mẹ con đâu rồi?"
Gấp gáp đến hơi thở đứt quảng, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của bà càng làm tâm trạng em sốt sắng. Dì nhìn em, mặt dì nhìn cũng thật thống khổ, đôi tay sần sùi tìm kiếm bàn tay bé nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay, siết chặt.
"Cha con, vì tai nạn...mà qua đời rồi."
"Còn mẹ con, đã qua đời khi lên cơn đau tim."
Bên tai như phát ra một tiếng nổ, vang dội, làm tai cậu như ù đi và chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. cả cơ thể đổ về phía sau, ngã vào lồng ngực của hắn.
Lòng ngực đau đớn, có thứ gì đó như muốn xé toạt cơ thể, từng tất da thịt đều đau. Cả thế giời của em tựa như sụp đổ, mọi nỗi đau này trút cạn cả không khí, làm em hít thở không thông.
"Em muốn vào nhà..."
Ánh mắt em vô hồn, giọng nói yếu ớt. Những thứ này đánh vào tim hắn một đòn trí mạng, nhìn em đau đớn, hắn cũng chẳng tốt hơn là bao.
Dì Lâm hít sâu một hơi, cho chìa khóa vào ổ, mở cửa.
Em đi vào nhà, căn nhà đầy lạnh lẽo, một chút hơi ấm còn xót lại cũng chẳng còn.
Nước mắt tuôn ra như con suối nhỏ, em ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt xưng húp quan sát mọi thứ quen thuộc nơi đây, nơi đã cho cậu hơi ấm biết bao nhiêu năm qua.
Vào mấy tháng trước bệnh tình mẹ trở nặng, em đành phải từ bỏ hạnh phúc của bản thân mà đi lấy một người chồng giàu, để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng cuối cùng, cuối cùng không thể qua khỏi...
"Được rồi, anh ở đây."
Hơi thở hắn nặng nề, vươn đôi tay lau đi nước mắt đọng trên khóe mi người đối diện, nhưng lau như thế nào vẫn không thể sạch. Người nhỏ hơn khóc to, biết bao nhiêu là thống khổ, tuy rằng cổ họng đã đau rát nhưng vẫn khóc mãi. Hắn đau lòng, đau lòng chứ. người này đau khổ một, hắn đau khổ mười.
Nhưng đây không phải là lúc, mấy tên vệ sĩ chết tiệt kia sẽ nhanh chóng tìm đến đây, nơi này không an toàn.
"Nhưng quốc quốc, bây giờ chúng ta phải thật bình tỉnh, ở đây không an toàn, mau chạy thôi."
Hắn kéo em ngồi dậy, cả thân thể em chao đảo chỉ biết tựa vào ngực hắn. Hắn cắn răng, cõng em lên lưng, quan sát mọi thứ rồi rời đi.
"Thái hIanh...chúng ta không còn đường lui nữa sao?"
Phía sau vang lên giọng nói khàn đặc và yếu ớt, em ôm chặt lấy cổ hắn, cổ áo trong một khắc ướt đẫm vì nước mắt của em. Tim hắn nhói lên từng đợt, hơi thở đứt quảng, bước chân cũng dần nặng nề. Hắn không trả lời, bước tiếp cho dù từng bước có biết bao nhiêu trĩu nặng.
Phía trước có một ngôi nhà hoang, biết rằng bản thân và em cần một nơi trú ẩn hắn liền đi vào. Đặt em xuống, hắn áp hai bàn tay lên đôi má đã gầy gò đi nhiều so với thời gian trước, tay hắn lướt nhẹ trên da thịt trắng mịn mà cảm thấy lòng mình đau xót.
"Thái Hanh..." Em thều thào gọi tên hắn.
"Anh đây."
Giữa tiếng nấc, em nghẹn ngào:"Em mất hết rồi, chỉ còn anh thôi..."
"Đừng rời xa em nhé."
Phải, em mất tất cả mọi thứ rồi, cha mẹ là tất cả đối với em, giờ họ đã không còn nữa. Thứ duy nhất còn ở lại bên em chỉ là anh thôi, nếu không có anh, em phải làm sao đây.
"Được, anh hứa."
Kim Thái Hanh có cảm giác môi mình mằn mặn, thì ra hắn đã rơi nước mắt từ bao giờ. Hắn hứa, nhưng có lẽ lời hứa sẽ khó thực hiện rồi, khi cả hai đã rơi vào hoàn cảnh không thể nào khốn nạn hơn.
Vẫn còn hàng chục, thậm chí sẽ có hàng trăm người vệ sĩ đang truy tìm hắn và em. Như vậy, con đường sau này em và hắn sẽ trải qua có bao nhiêu là gian khó.
Kim gia trên mảnh đất này vô cùng quyền lực, cho dù có chạy đằng trời cũng không chạy thoát. Có lẽ giống như lời em nói, hắn và em không còn đường lui nữa rồi. Phía sau là vách đá sâu thăm thẳm, không còn lựa chọn nào nữa cả, tiến lên phía trước hay lùi về phía sau đều không thể sống. Nếu vậy, lùi về phía sau và té xuống vách núi sâu thăm thẳm kia không phải là cách tốt nhất sao? Hắn và em sẽ không còn bị chia lìa nữa, cả hai sẽ nắm chặt nhau và ngã xuống, đó là kết thúc viên mãn cho cả hai.
Đó là ý nghĩ điên rồ đang lướt qua trong tâm trí hắn, và hắn không thể đẩy nó ra khỏi đầu, nó lấn át tâm trí hắn và chiếm cả đại não.
"Thái Hanh, chúng ta đến bước đường cùng rồi. hãy quyết định một việc cuối cùng. chúng ta tự sát đi."
Để giải thoát tất cả mọi thứ, để chúng ta có thể mãi mãi bên nhau.
Em tiến tới, đặt môi lên môi hắn, cảm nhận sự ấm áp của bốn cánh môi khi hòa nhập vào nhau.
Em lấy trong túi ra một vật hình chữ nhật, chậm rãi bật nó lên.
"Sau đêm nay, em và anh sẽ bên nhau thôi."
Giữa đêm đen, căn nhà hoang đỏ rực, ngọn lửa cháy dữ dội làm ồn ào cả một màn đêm tĩnh mịch. Ngọn lựa đốt cháy hết tất cả, cháy luôn cả sự mất mát của người.
Em mỉm cười, hắn mỉm cười, cho dù thứ đỏ rực kia làm bỏng rát da thịt.
Nụ cười mãn nguyện.
Đôi tay em tìm đến đôi tay hắn
Nắm chặt
Hắn và em
Mãi mãi bên nhau.
____
rốt cuộc cũng có thể hoàn sau những ngày lười biếng :(((
chỉ muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💜
iu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top