CHAP 8: Tâm tư của Jeon Jungkook
Kim Taehyung dù rất muốn vứt quách bản hợp đồng tỷ đô để dành thật nhiều thời gian du lịch với Jungkook nhưng vì chữ tín trong suốt mấy năm qua, hắn không thể làm điều dại dột như vậy.
Sau khi ăn trưa, hắn không yên tâm để Jungkook bắt xe về mà đích thân là người đưa đón. Hắn nói rằng "Đất khách rất nguy hiểm, nơi nào có tôi nơi đó sẽ an toàn với cậu".
Nhiều năm về sau hắn mới được nghe từ chính cậu kể rằng câu nói đó đã làm trái tim nhỏ bé của Jeon Jungkook thổn thức nhiều như nào.
...
Jungkook xếp gọn quần áo, đồ dùng cá nhân gọn gàng vào trong tủ khách sạn. Việc sau đó là nhắn tin xin phép sếp tổng xin nghỉ vài ngày vì lí do cá nhân bất khả kháng. Lần đầu tiên trong đời, Jeon Jungkook cảm thấy hứng thú với thứ gì đó hơn hai chữ 'công việc'.
Cậu có ý định đi dạo một chút cho khuây khỏa sau nhiều tuần mệt nhọc với công việc. Cũng đã nhắn tin báo cáo hắn, chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Bản thân chọn chiếc áo len cổ lọ kẻ sọc xám trắng mặc bên trong, bên ngoài được bao bọc bởi chiếc áo phao dài màu đen to và dày. Lâu lắm rồi cậu mới có khoảng thời gian tĩnh tâm trí óc như hiện tại, quả thật nợ Kim Taehyung một lời cảm ơn sâu sắc.
Bước trên con đường bên cạnh bờ sông AuBen được rải đầy những chiếc lá mùa thu vàng khô, nhìn ngắm những cặp đôi gà bông đang trong mối quan hệ mặn nồng, trong lòng dâng lên loại cảm xúc khó tả hơn bao giờ hết. Bất chợt nghĩ lại cuộc hôn nhân ngoài ý muốn của mình, cậu thẫn thờ thở dài.
Cuộc hôn nhân này rốt cục sẽ đi đến đâu?
Câu hỏi đó được Jungkook tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên chưa một lần nào tìm được câu trả lời thỏa đáng. Hỏi Jungkook có rung động với con người kia không, câu trả lời chắc chắn không phải là chưa từng. Những cử chỉ, hành động, lời nói hay sự săn sóc nhẹ nhàng đến từ đối phương, tất nhiên làm con tim của Jungkook rạo rực nhiều lần. Mặc dù vậy đó chỉ là tình cảm nhất thời, không thể khẳng định bất kì điều gì. Huống hồ Kim Taehyung hẳn đã có người trong lòng, mối quan hệ này có lẽ sẽ có ngày kết thúc.
Jungkook không muốn nghĩ nhiều về nó dù đó là điều chiếm phần nhiều trong tâm trí cậu. Cậu muốn để mọi thứ diễn ra theo đúng như ông trời đã định sẵn. Có duyên gặp được nhau, cậu rất vui vì điều này.
Dừng chân tại gian hàng bán đồ lưu niệm, ánh mắt chạm phải dòng chiếc vòng tay chất liệu bạc.
"Bà ơi, cháu muốn mua chiếc vòng này ạ"
"Bà bán theo cặp cháu ạ. Đây là chiếc vòng tình nhân. Người già thường ví nó như sợi dây liên kết giữa hai người, mãi mãi không bao giờ lạc mất nhau"
Jungkook ngượng ngùng khi nghe bà lão nhắc đến hai từ 'tình nhân'. Tặng Kim Taehyung...chắc không có vấn đề gì nhỉ?
"Dạ, bà gói giúp cháu hai chiếc bà nhé. Cháu cảm ơn nhiều lắm ạ"
"Chúc cháu và bạn đời luôn hạnh phúc nhé chàng trai trẻ"
Rời khỏi quán trùng hợp với lúc điện thoại cậu thông báo cuộc gọi tới.
"Alo? Tôi không có lạc, muốn đi dạo một chút, sẽ về liền nhé"
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy một cậu trai nhỏ cười hạnh phúc gật đầu dù bên kia không thể thấy, thả nhẹ giọng nói ngọt ngào vào trời thu Hamburg đầy lãng mạn
"Nếu tôi có quên đường về, anh chắc chắn sẽ tìm tôi mà. Nhỉ?"
...
"Nên mặc thêm cái áo nữa, tôi thật không an tâm với cách ăn mặc của cậu chút nào"
Jungkook dở khóc dở cười với con người này. Cả hai đã kì kèo suốt một tiếng đồng hồ chỉ để chọn trang phục. Trông thế nào cũng không giống Tổng giám đốc tập đoàn Victory hùng mạnh lạnh lùng trong truyền thuyết và tiếp viên trưởng mặt lạnh nổi tiếng khó tính hãng bay TK Airlines.
Đúng là không thể nói lí được với người kia, cậu chỉ đành miễn cưỡng mặc chiếc áo phao to đùng của Kim Taehyung.
Hắn là người cực kì cầu toàn , ghét người khác đụng chạm vào đồ dùng của mình và quần áo đương nhiên không bao giờ. Vậy mà phải xuống nước năn nỉ Jeon Jungkook khoác lên trang phục của mình chỉ vì không muốn sức khỏe của cậu ảnh hưởng đến chuyến du lịch hiếm có của bọn họ.
Đoạn Taehyung quay sang hỏi ý kiến Jungkook rằng muốn thưởng thức đồ Á hay Âu. Jungkook lại càng có cảm tình với hắn. Những điều nhỏ nhặt đó luôn là thứ cậu để ý cũng là thứ đánh thức con tim dần héo úa của mình. Và cảm giác Kim Taehyung mang lại, cậu không thể phủ nhận nó rất an toàn và thoải mãi.
Chiều theo ý người kia, hắn quyết định dừng chân tại một nhà hàng Âu nổi tiếng tại đây. Đứng trước cửa, thấy người nhỏ lưỡng lự mãi không bước chân vào, hắn cười khổ lùi về sau vài bước, nắm cổ tay con người đang ngơ ngác kéo vào trong.
"Ở đây sang trọng thật đó, tôi không quen chút nào"
"Dần dần sẽ quen mà. Xin lỗi vì lâu nay khá bận, không dành nhiều thời gian dẫn cậu ra ngoài ăn được"
"Không có, tôi cũng không thích những chỗ như này cho lắm. Ừm...có vẻ nó không phù hợp với những người như tôi"'
Cốc vào trán nhắn bóng, trầm giọng trách mắng "Đồ ngốc nhà cậu lại suy nghĩ lung tung"
Khi cả hai đang cùng thưởng thức món ăn truyền thống của Đức, tạo ra bầu không khí không thể hòa hợp hơn thì từ đâu một cô gái bước tới chào hỏi
"Anh Taehyung, lâu rồi mới gặp lại. Thật trùng hợp khi em là khách quen ở đây"
Giọng nói đó hắn chưa bao giờ quên nhưng lại không muốn nhớ. Tay cầm đũa khẽ run, tất thảy đều được Jungkook thu vào tầm mắt. Hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, đáp
"Chào em, Soomin. Đúng là đã lâu không gặp"
●●●
tất cả những dòng in nghiêng tưởng tượng là tiếng đức nhooo. hãy tha thứ cho ngừi thíu nữ hum bíc thứ tiếng này ㅠ ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top