CHAP 24: Vì một người




Jeon Jungkook lần đầu bước vào những nơi ngột ngạt như này, đương nhiên không tránh khỏi hồi hộp. Kim Taehyung đi bên cạnh nắm chặt lấy năm ngón tay ẩm ướt vì lo âu, nhẹ giọng trấn an người bên cạnh:

"Tôi đã từng nói sẽ đòi lại công bằng cho cậu, nhớ chứ?"

Tai cậu ù ù, gật đầu theo bản năng. Tầm nhìn của cậu mờ đi khi thấy bóng dáng người từng có ý định đồi bại với cơ thể mình. Thật may mắn khi có Kim Taehyung đứng đằng sau đỡ lấy, nếu không cậu cảm đoan mình không thể trụ vững.

Park ManYoung biết mình lép vế hơn trong phiên tòa lần này, thế nhưng giang sơn khó đổi bản tính khó dời nên gã vẫn một thân kiêu ngạo, hống hách. Dù hai tay đã bị còng sắt trói chặt, vẫn ngông cuồng thè lưỡi chĩa về phía Jungkook. Mọi sự hiếu thắng đó vẫn diễn ra cho đến khi tầm mắt của gã đặt lên con người quyền lực vừa mới bước vào.

Luật sư Park Jimin - cái tên luôn đứng trong danh sách những luật sư tài giỏi nhất nước Đại Hàn. Và không may cho gã, y chính là bạn thân nối khố của Kim Taehyung.

Hắn vừa có quyền, vừa có tiền lại quan hệ rộng. Chỉ có ai thực sự ngu ngốc mới động đến người thân của hắn. Mà có lẽ là sự trùng hợp, người mà gã ta nhắm đến lại chính là người hắn muốn dành cả một đời người để bảo vệ.

Đừng thắc mắc tại sao họ Kim tuy đã chắc chắn phần thắng thuộc về bên kiện nhưng lại vẫn muốn thuê một người luật sư có miệng lưỡi sắc bén. Chỉ đơn giản là, hắn muốn cho những người vốn từ đáy xã hội như gã không ngóc đầu lên nổi. Không phải do hắn độc ác, chỉ trách những con người kia gây chuyện nhầm người. Liệu đó có chăng là cái giá phải trả khi có ý định tổn thương người hắn yêu thương nhất?

Được hắn cổ vũ, cộng thêm sự nhiệt tình của luật sư có chiều cao khiêm tốn ngồi đằng xa, Jeon Jungkook cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

*

"Bên kiện chúng tôi có bằng chứng về việc Park ManYoung có chủ ý xâm phạm cơ thể của cậu Jeon"

...

"Bên kiện chúng tôi có bằng chứng về việc Park ManYoung tham nhũng trong giới bất động sản"

...

"Bên kiện chúng tôi có nhân chứng đầy đủ chứng minh cho những lời khai trên là hoàn toàn có điều điện"

...

"Ngoài ra, ông Park thường xuyên sử dụng các chất cấm. Không những vậy còn là người đứng đầu đường dây buôn bán ma túy đá, MDMA hay ketamine và đặc biệt chuyên săn bắt những cô gái, chàng trai trẻ tuổi còn đôi mươi nhằm thỏa mãn dục vọng bản thân và kinh doanh phạm pháp từ chính những người đó"

"Tất cả những điều trên chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ. Bên bị cáo còn điều gì muốn nói không ?"

*

Cậu thơ thẩn ngồi trên giường ở phòng hắn, mơ hồ như không tin được sự việc diễn ra trong sáng nay. Điều làm cậu bất ngờ nhất là Kim Taehyung không quản ngại khó khăn mà dốc hết lòng chỉ để để đòi lại công bằng cho cậu, thậm chí là còn nhờ vả mối quan hệ mà hắn có.

Hắn thì ngược lại khi vô cùng hài lòng với phiên tòa ngày hôm nay, cảm thấy những công sức mình bỏ ra trong suốt thời gian qua là vô cùng xứng đáng. Chỉ có một điều hắn vẫn không thể hiểu được đó là con người kia từ lúc trở về từ tòa án vẫn không chịu mở miệng ra nói chuyện với hắn. Chính là không chịu được nữa, Kim Taehyung liền nảy ra quyết định táo bạo đó là bế người nhỏ lên đùi mình, giữ chặt eo nhỏ không cho đối phương có cơ hội chạy thoát.

Jeon Jungkook hốt hoảng, vẫn là suy nghĩ đó: Nam nhi đại trượng phu sao có thể ngồi trên đùi một người đàn ông vạm vỡ khác?

Bỏ qua việc đó, Jungkook với gương mặt cảm động dùng bàn tay nâng nhẹ gương mặt nam tính của hắn lên, ngắm nghía một lúc. Cuối cùng vẫn là đôi môi mỏng đưa ra, bất mãn cau có:

"Dạo này anh gầy quá rồi. Đừng nói là mải mê vụ việc khi nãy mà quên ăn quên ngủ đấy nhé?"

Kim Taehyung nuốt ngụm nước bọt. Đã ai từng nghe hắn nói chưa nhỉ, việc mà chủ tịch tập đoàn Victory chân đạp tiền đầu đội Jeon Jungkook ấy?

Hắn tỏ vẻ hối lỗi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ của cậu. "Tôi không chăm lo tốt cho mình. Cũng chỉ vì lo việc cho cậu. Ít ra... Jeon Jungkook cũng nên khen tôi một câu chứ ?"

Cậu cố kiềm chế bản thân mình không được nổi nóng với người trước mặt. "Anh trai, coi như tôi năn nỉ anh chăm chút cho bản thân mình thật tốt, có được không?"

Hắn định mở miệng ra nói gì đó, có điều cậu đã dời đùi êm của hắn từ lâu. Jeon Jungkook trong chiếc áo rộng thùng thình của mình, nhanh nhẹn lấy chiếc cạo râu rồi lại chạy lại phía hắn an vị trên chỗ cũ. Tất thảy hành động đều không một động tác thừa khiến Kim Taehyung vừa ngơ ngác vừa vui sướng.

Chặn lại bàn tay cầm dao cạo râu trước mắt, lắp bắp hỏi. "Cậu định làm gì?"

Jeon Jungkook lần đầu trưng ra vẻ tinh nghịch của mình với người ta rồi trong nháy mắt liền thực hiện ý định của mình.

Cứ thế, người lớn hơn không chút ngại ngùng nào mà vòng tay xoa xoa cái eo thon của người nhỏ còn người nhỏ hơn cư nhiên hôm nay muốn cảm ơn hắn, liền muốn thân mật một chút.

Jeon Jungkook lần đầu tiên trong đời biết sự tồn tại của mình quan trọng với một người đến nhường nào.

Kim Taehyung lần đầu sau nhiều năm va chạm với cuộc sống, biết thế nào là cố gắng mọi thứ chỉ vì một người mình lỡ trao cả trái tim.

●●●

ôi mng đừng quên cốt truyện mà=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top