CHAP 23: Chiến tranh lạnh
Đã ba ngày kể từ đêm hôm đó trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra như vậy. Duy chỉ có hai người trong căn dinh thự ấy trong bảy mươi hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng số lần nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay.
Rốt cuộc lí do là gì? Jeon Jungkook chẳng thể trả lời.
Nguyên nhân nằm ở chỗ hắn dường như ngày nào cũng về muộn, mà có hỏi thăm luôn nhận được cái lắc đầu mệt mỏi của hắn. Jungkook đương nhiên biết rõ công việc của hắn nhiều cỡ nào. Nhưng chí ít vẫn nên lo cho bản thân mình một chút, nếu sau này hắn và cậu đường ai nấy đi rồi thì thử hỏi sao cậu có thể yên tâm rời khỏi.
Cậu vẫn làm tròn trách nhiệm của bản thân là luôn chuẩn bị bữa tối rồi chờ hắn nhưng hắn không về ăn hay về nhà ăn cơm như trước nữa. Bắt khổ cậu gọi điện cho thư kí mang đến tận bàn làm việc cho hắn. Về chiến tranh lạnh này, cậu đồng ý một phần là do cậu biểu hiện không tốt, làm hắn nản lòng rời đi trong đêm tìm người khác. Nhưng dù sao ngoài danh nghĩa phu phu trên giấy tờ, Taehyung và cậu vốn chẳng dính líu về mặt tình cảm, sao có thể khiến mọi chuyện rắc rối như vậy?
Giống như hiện tại, đã là mười một rưỡi đêm, cậu ngồi đợi ở sofa mới nghe thấy tiếng còi siêu xe của hắn.
Kim Taehyung - một thân uể oải sau một ngày dài mệt mỏi tiến vào phòng khách, liền bắt gặp một thân hình nhỏ bé với mặt ấm ức đang ngồi chễm chệ ở đó, hắn quỳ hai chân xuống đất, giọng khàn khàn cất lên phá tan sự tĩnh mịch vốn có đêm khuya.
"Cậu sao còn chưa ngủ, nhớ tôi quá sao?"
Jeon Jungkook uất ức, tâm tư kìm nén bao lâu chỉ vì một câu nói của hắn mà bộc bạch.
"Hức..là nhớ, nhớ anh được chưa? Anh làm tôi lo lắng, anh làm tôi không vui. Anh đáng ghét lắm.."
Kim Taehyung sau khi trải qua một ngày mệt mỏi lại nghe được những thứ này liền ném hết mọi sự muộn phiền ra đằng sau đầu, vừa bật cười vừa bắt lấy cánh tay đang đấm thùm thụp trên ngực mình mà dỗ dành.
"Tôi không biết cậu lo cho tôi nhiều như vậy. Là tôi không tốt, chân thành xin lỗi Jungkook"
"Anh nói anh lo cho tôi, vậy mà còn không biết lo cho bản thân mình, anh-"
Kim Taehyung miết nhẹ hai bầu má, gạt đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên đó, dở khóc dở cười nói.
"Là tôi không nghe lời Jungkook. Vậy nên cậu muốn phạt tôi sao cũng được"
Jeon Jungkook nghe lời mấy lời mật ngọt từ miệng đối phương liền yếu lòng mà nguôi ngoai. Tuy nhiên không hiểu sao lâu ngày không nói chuyện với hắn, liền muốn l-làm nũng đôi chút.
Thấy bạn nhỏ quay mặt hướng khác, hắn đơn giản nghĩ chuyện mình về muộn thật sự lớn, lần nữa xuống giọng.
"Bạn nhỏ ơi, tôi biết lỗi thật rồi. Lần sau sẽ không để cậu lo lắng nữa"
Jeon Jungkook nhẹ giọng gọi. "Taehyung..."
Hắn xoa xoa năm ngón tay trắng trẻo, thiếu điều chỉ muốn thả nụ hôn lên đó, đáp lại.
"Hửm? Tôi đây"
"..."
"Jungkook?"
"..."
"Sao thế?"
"..."
"Nà-.."
"Anh Taehyung, ôm tôi..."
Sao có thể không ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn thấy mối quan hệ này có triển vọng tiến xa hơn liền vô cùng vui vẻ đáp ứng. Lại còn như đang làm nũng với hắn, hắn không những thấy trẻ con mà còn thấy chồng bé của hắn rất dễ thương, hắn nỡ lòng nào từ chối cơ hội được chồng bé chủ động?
Cậu úp mặt vào vai hắn, giọng thủ thỉ. "Anh không được như vậy nữa. Tôi đã rất lo lắng, có biết không hả?"
"Sao lại không biết. Dạo này tôi có việc cần giải quyết, sau ngày mai thôi sẽ không như vậy nữa"
"Đ-được rồi. Tôi xin lỗi, đêm hôm đó-"
"Cậu không sẵn sàng với tôi, tôi biết. Tôi đâu có trách Jungkook đâu chứ. Đừng có nghĩ lung tung nhớ chưa?"
"Biết rồi"
Hắn mỉm cười buông thân hình nhỏ, mắt đối mắt.
"Mai nghỉ làm đi theo tôi tới chỗ này nhé"
"Ờ, được. Không có lương anh chịu trách nhiệm"
"Chuyện kia tôi còn chịu trách nhiệm được cơ mà"
...
Kim Taehyung mỉm cười hạnh phúc nhìn con người nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường của mình, cảm thấy thật may mắn khi sở hữu 'sạc pin' di động này. Hắn cởi bỏ âu phục tắm qua, rồi ngay sau đó yên bình ôm chặt người mà hắn coi là bảo bối chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm khi tỉnh dậy, cậu đương nhiên nhận ra nơi đang nằm không phải phòng của mình, chưa kịp thắc mắc bao lâu thì Kim Taehyung đã đẩy cửa bước vào.
"Hôm qua cậu ngủ mất, mà nặng chết đi được, tôi không thể nào bế lên phòng cậu được"
"N-nặng lắm sao..."
Hắn nín cười nhìn Jungkook mặt ỉu xìu đang chọt chọt vào bụng nhỏ eo thon của mình, nhận ra người trước mặt mình ngốc muốn chết. Cậu thậm chí còn không nhận ra sự vô lí trong lời khai của hắn. Gì mà "không thể bế lên được" trong khi phòng ngủ hắn ở tầng ba, còn phòng ngủ của cậu ở ngay tầng hai.
"Cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng ăn sáng nhé, tôi đợi"
...
"Taehyung, mấy món này đều là anh làm hay sao?"
"Đúng rồi. Có hợp khẩu vị cậu không?"
"Anh học nấu ăn từ khi nào? Thật sự ngon lắm đó. Khác hẳn với lần đầu tiên tôi ăn món anh nấu.."
"Cảm ơn, tôi chỉ muốn phụ cậu một chút"
"Ừm, mà..hôm qua anh kêu tôi nghỉ làm để làm gì vậy?"
"À, chút nữa ăn xong tôi sẽ đưa cậu đi"
Jeon Jungkook bĩu môi không hài lòng, lầm bầm gì đó hắn không thể nghe thấy.
...
Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn toà nhà sừng sững trước mặt, lắp bắp quay sang hỏi hắn.
"Taehyung...?"
"Có tôi ở đây mà. Vào thôi"
Nơi này, cậu biết chứ. Đó là "Tòa án nhân dân Tối cao Hàn Quốc".
●●●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top