CHAP 21: Gần như hoà làm một
Kim Taehyung biết chứ, trước sau gì bạn nhỏ nhà hắn cũng gõ cửa. Vậy nên muốn trêu chọc một chút.
"Đêm khuya rồi, được người đẹp đích thân gõ cửa quả thật rất vinh dự với tôi đây"
Một khoảng lặng kéo dài ngay sau đó, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng nấc nhỏ phát ra từ phía sau, liền khó hiểu xoay ghế lại.
Jeon Jungkook đang khóc. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, bờ vai run run. Kim Taehyung vội vàng chạy lại, kéo thân hình nhỏ vào lòng, dùng tất thảy sự dịu dàng chỉ mong sao đối phương cảm thấy thật an tâm.
"Bé ngoan, không mít ướt"
Không biết có phải tài dỗ người đang khóc của hắn quá dở tệ, ngay sau khi câu nói kia thốt lên, Jungkook òa lên khóc nức nở.
Hắn vuốt mặt bất lực, chỉ biết đứng im xoa xoa tấm lưng gầy guộc, rồi hôn nhẹ lên mái tóc hạt dẻ, tất cả chỉ muốn cậu nhận ra rằng:
Hắn luôn ở bên cạnh cậu. Kim Taehyung luôn sát cánh kề vai bước đi cùng Jeon Jungkook.
Nửa tiếng trôi qua, Jeon Jungkook cảm thấy bình tĩnh hơn, chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ. Nhưng không hiểu sao lại không chịu ló mặt ra khỏi bờ ngực vững chãi của hắn. Kim Taehyung bật cười thành tiếng, thấy con người này quá đỗi đáng yêu.
"Ướt một mạng áo của anh trai rồi"
Jeon Jungkook ngẩng mặt lên lừ mắt với hắn, đanh đá cắn một ngụm ở vai bên phải, rồi lại xấu hổ úp mặt vào ngực hắn lần nữa.
Đúng vậy, không lầm đâu, Jeon Jungkook là đang ngại, rất rất ngại. Ai đời nam nhi trai tráng lại nước mắt nước mũi tèm lem, bị một người đàn ông trưởng thành khác lên mạng xã hội phát ngôn rằng bản thân có người chống lưng.
Quá mất mặt.
Kim Taehyung mặc kệ người trong lòng đang đỏ mặt, lên tiếng giải thích.
"Có phải qua đây tìm tôi là muốn trách móc tôi vì dòng trạng thái kia đúng không?"
Liếc xuống họ Jeon thấy không nói gì, hắn ngầm hiểu là đồng ý, tiếp lời.
"Tôi không biết Jungkook và cậu minh tinh kia có quan hệ gì. Nhưng dù như nào đi nữa, tôi dám chắc rằng những lời nói trên mạng đều là sai sự thật."
Jungkook lúc này mới chui ra khỏi ngực hắn, uất ức lên tiếng
"Đúng vậy, là sai sự thật. Dù tôi có t...thích đàn ông đi chăng nữa cũng không bao giờ bày ra những trò bỉ ổi mà bọn họ nói. Tôi không có làm, thật đấy"
Hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó. Kết quả lại bị người đối diện chen ngang
"Anh tin tôi mà, đúng không? Tôi thật sự không dụ dỗ cậu ấy. Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."
"Hức..c-còn chuyện của bọn mình nữa. Sao bọn họ lại biết vậy...? Taehyung, chẳng phải thông tin này ngay từ đầu anh đồng ý rằng sẽ giữ bí mật rồi mà. Có phải anh muốn tôi bị bọn họ sỉ nhục lắm đúng không?"
"..."
"Taehyung, anh nói gì đi chứ. Có phải thế không hả?"
Thấy người nhỏ kích động, trái tim hắn như bị ai bóp chặt. Hắn mau chóng ôm lấy cả người cậu, giấu gương mặt lo lắng vào hõm cổ nhỏ, trấn an
"Không có, tôi không làm, thật đấy. Tôi trân quý em còn không hết, làm sao có thể để bọn họ phỉ báng em như vậy. Jungkook, tin tôi nhé?"
Jungkook còn đang bất ngờ vì cách xưng hô khác lạ của hắn, không phủ nhận hắn luôn mang cho cậu cảm giác an toàn, liền gật đầu tin tưởng.
"Bạn nhỏ, đã hết tức giận chưa? Thay vì xả giận bằng cách cào tay mình, em có thể làm khổ thân tôi"
Jeon Jungkook mắt vẫn còn long lanh đọng vài giọt nước mắt, nở nụ cười hạnh phúc.
Hai tay áp vào hai bầu má của cậu, nâng nhẹ lên, bốn con mắt đối diện nhau, Kim Taehyung một lần nữa rót mật vào tai của cậu
"Cứ dựa dẫm vào tôi này, tôi tình nguyện cơ mà"
...
Hắn hăng say mút mát đôi môi anh đào của đối phương. Để nụ hôn sâu hơn, Kim Taehyung một tay nâng cằm Jungkook, tay còn lại khóa chặt eo nhỏ. Nụ hôn tình ái, khơi dậy dục vọng nơi sâu thẳm nhất của hai con người trưởng thành.
Đầu lưỡi tinh ranh tiến sâu vào khoang miệng đối phương, hắn cứ như vậy thăm dò mọi ngóc ngách. Giống như sự khởi đầu trước khi vào 'tiệc mặn', quấn quýt triền miên không rời nhau.
Nụ hôn mãnh liệt này xảy ra cũng nhờ Jeon Jungkook. Chà, cậu là người chủ động. Thật lòng Jungkook cũng chỉ muốn dùng hành động thay lời cảm ơn hắn. Vừa nhướn người hôn nhẹ lên chiếc cằm lún phún râu, không ngờ hắn bắt lấy thời cơ thân mật với người đẹp.
Dưới ánh đèn ảo diệu, Kim Taehyung với đôi mắt nhuốm đầy sắc dục liếc nhìn người nhỏ, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi hững hờ như mời gọi hắn, làm sao có thể từ chối trước sắc nhan quyến rũ như vậy.
Hai năm trước tuổi trẻ bồng bột đưa họ đến với nhau. Hiện tại trong mỗi người đều không có men rượu, cũng không có chất kích thích, chuyện đó liệu xảy ra lần nữa?
"Jeon Jungkook, em không hối hận?"
Hai người đều là đàn ông, tuổi trẻ sinh lí tràn trề, liệu hối hận thì hắn có dừng lại hay không. Jeon Jungkook thầm khinh bỉ.
Cậu một tay thuần thục gỡ những cúc áo của bộ đồ ngủ lụa của mình. Động tác đó đập vào mắt, giây phút đó hắn biết được rằng, sợi dây lí trí của mình đã bị tiểu yêu nghiệt trước mặt cắn đứt từ lâu.
Hơi thở hắn trở nên nặng nề, đôi môi mỏng nhếch lên thỏa mãn, cơ ngực phập phồng lên xuống. Không khí nóng lên, trên người toát mồ hôi, Kim Taehyung vô cùng gấp gáp.
"Jeon Jungkook xinh đẹp cỡ nào, đằng ấy có biết không?" Kim Taehyung ghé thấp người thì thầm vào đôi tai đỏ lựng, bàn tay thô ráp xoa nắn vùng căng tròn phía sau
"Anh trai, miêu tả đàn ông không dùng từ xinh đẹp"
Miệng nóng ẩm của hắn bao bọc từng ngón tay, cứ liếm, rồi lại hôn từng ngón một, vô cùng ám muội. Một lúc sau mới có tiếng đáp lại, tông giọng trầm ấm khiến bao trái tim của nam thanh nữ tú đổ gục
"Nhưng với Jeon Jungkook không sai. Tất cả những thứ thuộc về em, đều rất đẹp"
Đối diện vời lời sến súa của hắn, cậu tự nguyện dâng hiến đôi môi. Hắn được người đẹp tận tình mời gọi, không thể nào không thưởng thức của ngon. Nụ hôn hoang dã một lần nữa kéo dài, tình tình ái ái. Cả hai cùng nhắm mắt, đầu óc thả lỏng thư giãn, thân thể trần trụi hòa quyện cùng nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập, còn gì tuyệt vời hơn thế sao?
Chuông điện thoại vang lên cắt đứt màn ân ái giữa bọn họ, Kim Taehyung biết Jungkook xấu hổ, liền giữ đầu cậu trong ngực mình, bản thân nhấc máy nghe cuộc gọi.
"Kim Taehyung, mẹ nghe nói bảo bảo của mẹ bị xúc phạm. Chuyện thực hư là như nào?"
●●●
dạo gần đâu tui luôn có một suy nghĩ, liệu mình có nên ship taekook nữa không..?
có thể không ship nữa nhưng với mình hai bạn luôn là tín ngưỡng trong tuổi thanh xuân của mình
có ý định không ship nữa, không phải là hết yêu, hết tin tưởng, hết rung động vì tình yêu của hai bạn.
mà chỉ đơn giản là, họ real vl rồi thì tui ship có ích gì nữa???
tôi chưa kịp ship, họ tự real !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top