CHAP 12: Đùa không vui
Mùa thu Harburg, đẹp lắm. Về đêm càng thơ mộng. Người ta nói, 'Khi đi dạo trong màn đêm huyền bí của thành phố HamBurg, người sánh bước cùng bạn sẽ là người đồng hành với bạn cả đời'.
Câu nói đó,
Đúng không nhỉ?
Không thể chắc chắn.
Nhưng có một điều trùng hợp rằng, tay trong tay với Jeon Jungkook hiện tại chính là con người tên Kim Taehyung.
Hamburg phồn hoa, nhưng không náo loạn như Seoul. Nó mang vẻ yên bình, là một dấu chấm lặng cho những con người mang đầy vẻ tâm tư. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ gợn sóng, cũng gợi lên trong tâm hồn hai con người trưởng thành nhiều xao xuyến khác nhau không rõ tư vị.
Có tiếc nuối, cũng có chút hưởng thụ. À, đau lòng cho mối quan hệ không tên này.
Giá như chúng ta mãi mãi bình yên như này nhưng tiếc là không thể. Hết đêm nay thôi, ngày mai tỉnh dậy ánh mặt trời ở Seoul sẽ chào đón họ. Đồng nghĩa việc cuộc sống bận rộn quay trở lại, chúng ta lại hoà nhịp vào cuộc sống riêng của mỗi người, không liên quan đến nhau.
...
Kể từ chuyến đi đó đến thời điểm hiện tại là hai tháng sau. Mối quan hệ của cả hai vẫn vậy, một người bận bịu với giấy tờ, sổ sách. Người còn lại cũng vất vả không kém, làm bạn với bầu trời.
Sau khi đồng ý hợp tác với bên tập đoàn A vào hai tháng trước, hiện tại hắn muốn kí kết với bên X. Người đứng đầu tập đoàn này theo như hắn tìm hiểu là Park ManYoung - một người đàn ông ngang tuổi bố hắn, cũng là một ông lớn trong giới kinh doanh. Vì hợp đồng này không dễ dàng gì vậy nên cả tập đoàn Victory một tuần nay không ngày nào không tăng ca qua đêm.
Jeon Jungkook biết dạo này hắn bận rộn với đống giấy tờ ngổn ngang nên rất tốt bụng sắp xếp công việc mà trưa nào cũng đưa cơm đến công ty cho hắn. Kim Taehyung ngoài miệng luôn nói không cần nhưng thực chất trong tim đã có một dòng chảy ấm áp từ lâu. Căn bản hắn không muốn phiền hà gì cậu, mỗi người một tính chất nghề nghiệp, nếu như vậy cậu quả thật không có thời gian nghỉ ngơi.
Hắn xót.
Như một thói quen trong một tuần vừa qua, sau khi trang trí đẹp mắt cơm hộp bento, cậu liền gọi tài xế đến tòa nhà hắn đang làm. Nhân viên ở nơi này đã quen với sự hiện diện của Jungkook, cực kì yêu thích con người này.
"Ông chủ nhỏ, anh đến đưa cơm cho Tổng giám đốc sao?"
"KangHee đó à, anh có mang bánh cho mấy đứa nè. Ăn rồi lấy sức làm việc nhé" Đoạn cậu đặt hộp bánh bông lan sáng nay làm ở lễ tân.
Nói về cách xưng hô đó, đương nhiên từ cánh tay phải đắc lực của hắn - Kim Jisung mà ra. Ban đầu cậu ngăn cản vì ngượng ngùng nhưng mấy con người cứng đầu này không chịu sửa, cậu đành bất lực nghe theo.
KangHee cảm ơn ríu rít Jungkook, liền mang túi bánh chia sẻ cho mọi người. Cậu tạm biệt những con người chăm chỉ đó, bước vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa cao ốc.
Sau khi nghe thấy lời đồng ý của họ Kim trong phòng vọng ra, cậu mới dám đẩy của bước vào. Nhưng điều bất ngờ là, trong phòng hắn hiện tại không chỉ có ông chủ Kim và thư kí Jisung mà còn sự hiện diện của một người nữa.
"T-Tôi xin lỗi, mọi người làm việc tiếp đi ạ" Jungkook cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc khi không bị mình phá vỡ không khỏi ái ngại.
Toan mở cách cửa, Kim Taehyung nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu, giọng điệu mang chút cười, nói
"Cảm ơn nhé, tôi đang có công chuyện chút. Jungkook xuống phòng nghỉ đợi tôi một lát nhé"
"Hả? Vâng" Nói xong liền buông tay ra khỏi cái nắm tay của hắn nhanh chân ra khỏi cửa. Trước mắt người khác khoảng cách bọn họ có chút gần, thật ngại mà.
Hắn nhận lấy cơm hộp từ tay cậu xong liền quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở.
"Xin lỗi chú nhé, bạn nhỏ nhà cháu tới đưa cơm. Chúng ta tiếp tục thôi"
"Khoan- Cậu trai trẻ đó tên gì vậy?"
"Jungkook. Sao thế ạ?"
"Hả? Không có gì, tiếp tục đi"
Sau khi hắn trình bày xong, để ý đối phương lơ đãng liền nhíu mày. Từ trước đến giờ hắn ghét nhất việc người bên cạnh không nghe mình nói, chính là mất tập trung trong giờ làm việc. Mà đối với Park ManYoung điều này thật không đúng với phong cách làm việc của lão chút nào. Điều đáng nói là biểu hiện thiếu chuyên nghiệp kia từ lúc Jeon Jungkook bước vào.
"À, Kim này. Chú có một đề nghị, điều này tốt cho cháu"
"Vâng, chú cứ nói ạ"
"Hiện tại chú nắm giữ 60% lợi nhuận, chú muốn cháu có lợi một chút. Nghĩa là chúng ta có thể thỏa thuận lại. Chú 45%, cháu 55%?"
"Phải chăng có điều kiện gì chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi, điều kiện là tiểu thịt tươi vừa rồi cho chú mượn một đêm. Yên tâm sau một đêm liền trả lại cháu, được chứ?"
Chưa kể đến Kim Taehyung, thư kí Kim đứng bên cạnh còn thấy ghê tởm câu nói đó.
"Không phải chuyện gì cũng đem ra đùa như vậy. Jeon Jungkook là của cháu, nếu chú muốn như vậy tốt nhất là hủy hợp đồng đi ạ. 15% đó đối với cháu không là gì nhưng cậu ấy đối với cháu là tất cả. Chú hiểu điều đó không ạ?"
"Haha, chú đùa chút thôi. Vậy hợp tác 'vui vẻ' nhé"
Kim Taehyung siết chặt tay lão, gân xanh nổi rõ. Jisung thấy một màn căng thẳng trước mặt ngầm nuốt một ngụm nước bọt. Lão ta chọc nhầm người rồi!
...
Jungkook sau mười lăm phút đồng hồ cuối cùng cũng tìm được căn phòng hắn nói. Đoạn mở cửa liền bị một lực kéo lại, theo bản tính quay lại nhìn hung thủ. Cậu nhận ra gương mặt này. Là người còn lại ngoài hắn và thư kí khi nãy trong phòng.
"N-ngài có chuyện gì cần giúp đỡ sao?" Jungkook thoát khỏi lực ghim cơ thể mình trong lòng của người kia, gượng cười.
"Không có. Chỉ là thấy em đẹp quá" Ngón tay đen múp vân theo từng milimet trên khuôn mặt cậu.
Jungkook cố giữ bình tĩnh, hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Hơn ai hết chính cậu biết rõ đây là nơi công sở không thể động tay động chân nếu không người thiệt chính là hắn. Nhưng lão không 'ngoan ngoãn' như cậu tưởng, bàn tay bẩn thỉu vòng qua eo thon gọn, bắt đầu sờ soạng lung tung. Lão đưa cái mũi lại gần chiếc cổ trắng ngần hít đến nghiện như thuốc phiện.
Giới hạn Jungkook chính thức bị động đến, cậu nâng chân đã trọn chỗ hiểm của gã làm gã ôm lấy nó rên rỉ đau đớn. Nhưng không vì thế lão già bỏ qua con mồi béo bở, cố gượng dậy trói chặt hai chân hai tay của cậu, bàn tay mạnh mẽ xé toạc rách một mảng áo thun trắng lộ ra mảng thịt đỏ ửng vì vùng vẫy. Gã bóp mạnh hai bên má của cậu, gằn giọng đe dọa:
"Cưng may mắn lọt vào mắt xanh của tôi. Đừng cố phản kháng vì nếu không người gánh hậu quả là chồng cưng đấy"
Câu nói đó vốn dĩ không lọt tai cậu, vẫn tiếp tục chống cự. Cậu biết đây là địa phận của hắn nên lão chắc chắn không dám làm trò gì bỉ ổi. Nhưng không, gã mặc kệ sự hiện diện của camera văn phòng, cố định cánh tay của cậu trên cao, bản thân rúc sâu vào nơi hõm cổ thơm tho. Jungkook cố dùng sức lực còn lại của mình, nâng chân đá mạnh vào bụng gã làm cơ thể lùn mập ngã sòng soài xuống mặt đất. Sau đó còn tặng thêm vài ba cú đấm vào bụng gã làm gương mặt ManYoung tái nhợt không còn một giọt máu.
Xác nhận đối phương không thể manh động được thêm, bản thân ngồi bệt xuống đất cách xa thân hình lão một đoạn, thở hổn hển vì mất nhiều sức. Cùng lúc đó thấy bóng người đi tới, ý định đứng dậy nhưng không thể, đành bật lực ngồi bệt xuống sàn.
●●●
ờm... tui muốn viết ngược lắm,
nma khum biết viết í.
nên là đừng hỏi tui fic có ngược khum nữa tại có cho j-hope cưới tui thì tui cũng khum thể viết ngược, hiểu khum!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top