CHAP 10: Ở cùng người ấy, mọi cảm xúc trở nên đặc biệt


Nói là đi ngủ nhưng thực chất cả hai người đều không quen ngủ giờ này. Tính chất công việc của cả hắn và cậu đều tất bật và bận bịu như nhau, không có thời gian nghỉ ngơi sớm. Huống chi nếu không tính lần quan hệ hai năm trước, tối hôm nay chính là ngày đầu tiên bọn họ gần gũi như vậy.

Nói không hồi hộp là nói dối.

Jeon Jungkook đang mơ màng trong suy nghĩ của mình, chợt cảm nhận vật nặng trĩu qua eo. Theo bản năng hốt hoảng xoay người lại. Vậy mà đập vào mặt là bờ ngực săn chắc của hắn, còn chính bản thân mình nằm trọn trong vòng tay của họ Kim.

"Anh...b-bỏ ra đi!"

"Tôi phải ôm thứ gì đó mới ngủ được, thành thật xin lỗi"

Bất tiện như vậy? Hắn bịa chuyện đó!

Còn làm sao nữa, Jeon Jungkook đành thuận theo hắn thôi. Nếu không làm như vậy, sáng mai hắn dậy với hai đôi mắt gấu trúc, có khi người khổ lại là cậu.

Tưởng rằng mọi thứ cứ chìm trong khoảng không yên lặng như vậy thì đột nhiên Kim Taehyung nổi hứng quan tâm cậu, cánh tay vô tình siết chặt hơn.

"Không ngủ được?"

"Ừm"

"Là vì ngủ cùng tôi sao?"

"Ừm"

"Ừm, tôi cũng vậy"

Cả hai đều muốn nói với đối phương thật nhiều điều, tuy nhiên lại nghĩ hiện tại chưa phải lúc thích hợp. Nhưng nếu có những điều không bày tỏ ngay bây giờ, có thể mai sau mãi mãi không còn cơ hội. 

"Cô gái đó, anh coi là gì?"

Kim Taehyung không nghĩ đây là chủ đề Jungkook chọn bắt chuyện. Và chính cậu cũng không ngờ tới, mình vậy mà tò mò đến nỗi thốt ra bằng lời.

"Mối tình đầu đi"

Ừ, không phải người yêu cũ mà là mối tình đầu.

Jungkook sau khi nghe xong câu trả lời, có như không quay về phía trong. Trong người tự động sinh ra cảm giác khó chịu. Duy chỉ với tên gọi đó cũng đủ để cậu trả lời cho hàng loạt thắc mắc phía sau. Nhưng, Jeon Jungkook không thích điều này chút nào.

Về phía Kim Taehyung, ba chữ mối tình đầu với hắn lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Có một sự thật rằng, nếu không có ngày chia tay trong quá khứ thì sẽ không có tập đoàn Victory hùng mạnh vươn tầm thế giới và một Kim Taehyung phiên bản hoàn hảo như hiên giờ. Và có lẽ, đó là điều duy nhất khiến hắn biết ơn cô gái ấy. Hắn tôn trọng cô, yêu quý cô là thật. Nhưng không còn chút tình cảm nào, cũng là thật.

Soomin là quá khứ, chắc chắn.

Jeon Jungkook là hiện tại, là tương lai của hắn.

Không phải một ai khác, người nằm trong vòng  tay hắn ngay bây giờ là người hắn muốn chung sống cả đời.

...

Sáng sớm tinh mơ, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt là lồng ngực vạm vỡ của người họ Kim, rồi lại liếc xuống yết hầu nam tính di chuyển theo nhịp thở của người nọ, vụng về tung chăn ra chạy vào nhà vệ sinh.

Nhìn bản thân với bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ trong gương, áp hay tay vào má vỗ vỗ. Không biết có phải ánh nắng mặt trời buổi sớm quá gắt hay không, da mặt mỏng từ lúc nào đã hây hây hồng.

Tầm mười phút sau cảm nhận bên cạnh mình là khoảng trống, Kim Taehyung mơ màng mở mắt. Hắn có chút tiếc nuối khi không được chiêm ngưỡng dáng vẻ đáng yêu của cậu khi tỉnh dậy.

Tối hôm qua khi ngồi dùng bữa hắn và cậu đã quyết định hôm nay sẽ xuất phát từ sáng sớm. Thời gian của cả hai không có nhiều vì vậy phải tận dụng hết thời gian hiếm có trong chuyến đi ba ngày này. Có hỏi qua ý kiến cậu muốn tham quan nơi nào trước, Jungkook không muốn, bảo rằng tự hắn quyết định tất cả, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Bắt đầu với bữa sáng lành mạnh tại một nhà hàng mang phong cách cổ điển trong hẻm nhỏ, xem ra rất hưởng thụ. Lấp đầy bao tử, hắn lái xe đến Bảo tàng Hàng hải Quốc tế.

Mua được vé nơi này không phải là dễ, có khi phải xếp hàng cả buổi sáng. Jungkook quả thật không nghĩ đến hắn vậy mà tốn nhiều công sức như vậy.

Tuy nhiên hiện thực lại khác xa suy nghĩ của cậu, người đàn ông tên Kim Jisung mới là người vất vả mua vé chứ không phải người đề xuất việc tăng 30% tiền lương tháng này với y. Thư kí Kim vẫn là cảm thấy bất lực với bản thân, chỉ vì cơm áo gạo tiền mà rước thêm việc nhọc. Nhưng vì hạnh phúc tương lai của sếp, Kim Jisung coi như từ thiện lòng tốt đi.

Đến với Hamburg đừng bỏ qua nơi này vì nó thực sự tuyệt - một nơi tuyệt vời để khám phá thêm về lịch sử hàng hải phong phú của Hamburg và tất cả mọi thứ liên quan đến biển.

Không chỉ là con người yêu bầu trời, Jungkook còn yêu biển cả. Với bề ngoài mang chút khô khan, điều này có vẻ khó tin nhưng cậu là người thơ mộng như thế đấy, cảm thấy chúng yên bình vô cùng.

Cùng nhau ngắm nghía những mô hình độc lạ, chụp những bức ảnh làm kỉ niệm, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Jungkook nói lời cảm ơn tới Kim Taehyung.

Đối với hắn, việc tham quan bảo tàng như này có đôi chút nhàm chán nhưng vì đi với con người ấy, mọi thứ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Chợt cảm thấy bản thân giống như người trông trẻ khi phải canh chừng thân hình hứng thú với mọi vật trong này, nhìn thấy vật gì cũng quay lại cười tươi hớn hở khoe với hắn.

Vào khoảnh khắc chứng kiến nụ cười tỏa nắng của cậu, hắn nhận ra người con trai ấy đặc biệt với mình đến nhường nào. Và tự hứa với bản thân mình rằng, dù bất cứ giá nào cũng không được đánh mất cậu trai ấy.

Vì Jeon Jungkook là liều thuốc của hắn, người duy nhất khiến hắn cảm thấy an yên khi ở bên.

●●●

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top