1

Cuộc sống của em từ ngày thiếu Taehyung thật cô đơn trống trải. Thật sự nhớ anh đến vô cùng.

Đêm tối hiu quạnh, dừng chân lại một chút trong góc nhỏ của xứ Hàn, ngắm nhìn những ánh đèn vàng sưởi ấm cả một con đường lạnh lẽo.

Ngồi bên chiếc ghế đá lạnh đến ê cả người, em chỉ ngồi im đến thẫn thờ, tận hưởng cái không khí lạnh giá của mùa đông. Nơi đây im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xì xào của lá, em có thể cảm nhận được hơi lạnh thoáng qua khuôn mặt mình.

Thì, em nhớ lại tuổi xuân của em, nó trôi qua thật nhanh chóng nhưng cũng để lại cho em nhiều ký ức, những hoài bão em mang trong mình thời thiếu niên rực rỡ.

"Ngàn nỗi nhớ trong bóng chiều vàng võ

Hồn thơ buồn rạn vỡ hóa mong manh"

(Hanh hao chiều nhớ- Diệp Ly)

Tuổi trẻ ai cũng có những lần rung động. Rung động là khởi đầu của tình yêu, nhưng rung động chỉ khẽ chạm vào trái tim người ta một chút.Tuổi trẻ, chỉ cần người khác có hành động dịu dàng với mình thì mình sẽ rung động với người ta một cách dễ dàng, rồi có thể hôm sau lại rung động với người khác. Và em cũng vậy, em đã rung động với nhiều người nhưng có lẽ anh là người tuyệt nhất đối với em- Kim Taehyung. Và anh đã khiến thanh xuân của em trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Em gặp anh vào hồi năm hai đại học, lúc đó anh đã là năm thứ tư rồi. Em thích anh nhiều lắm, thích nhiều đến nỗi bây giờ em vẫn chưa thể quên anh đi. Em thích anh từ nụ cười hình chữ nhật trông khiến anh đặt biệt hơn bao người khác, em thích giọng nói trầm ấm của anh khi an ủi em, em thích anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Em không biết từ lúc nào, chỉ cần nghĩ đến anh là cũng để khiến em mỉm cười.

Gặp anh, em mới nhận ra đây là lần đầu em biết thích một người một cách tử tế. Em bắt đầu dành thanh xuân của mình để theo đuổi anh, đến khi anh đã ra trường thì tình cảm của em dành cho anh vẫn không hề bị phai mờ. Theo đuổi anh lâu như vậy nhưng em vẫn chưa có ý định mở lời tỏ tình, chỉ vì em ngại, sợ anh từ chối mình. Bạn em khuyên hết lời hãy cứ tỏ tình đi, tuổi trẻ mà. Đầu óc em cứ chỉ quanh quẩn suy nghĩ, rồi em đọc được một câu nói:

"Thời gian rồi sẽ mang lại sự ly biệt. Thời gian chắc chắn chỉ để lại cho con người ta sự hối tiếc. Vì vậy nếu yêu một người thì hãy nói ngay cho người ấy biết. Đừng để hối tiếc sau này. Ngay bây giờ phải nói ra".

(Reply 1988)

Một chút băn khoăn trong em, và em quyết định lấy hết dũng khí của mình hẹn anh vào một buổi chiều đẹp, con đường hôm đó tràn ngập hoa anh đào.

Em đứng trước anh- Chàng trai ngày đêm em thầm mong nhớ. Khung cảnh xung quanh thật lãng mạn, hoa anh đào nở rộ lung linh. Đẹp như vậy nhưng đối với em nó vẫn không sánh bằng vẻ đẹp của anh.

"Em hẹn anh có việc gì vậy?" Anh nở nụ cười.

Một nụ cười của anh khiến trái tim em như tan chảy.

"Chết rồi... Đẹp trai quá!"

Em hít một hơi thật sâu, tự bản thân trấn tĩnh cho khỏi lúng túng.

"Anh Taehyung, em thích anh, thực sự thích anh nhiều lắm. Em đã theo đuổi anh từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới dám nói lời tỏ tình với anh, một cách tử tế. Liệu anh có thể cho em cơ hội bên anh được không ạ?" Nói xong, em nhắm cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên.

Mãi không thấy phản ứng gì, em ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang che miệng cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn em.

"Sao anh lại cười ạ? Chắc là nhìn em như một thằng ngố tỏ tình đúng không ạ? Em biết bản thân em sẽ không xứng với anh nhưng mà...nhưng mà.." Jungkook nói lung tung gì thế này?Em sắp khóc đến nơi rồi, em vừa ngại ngùng vừa buồn, nhìn tình hình thế này thì chắc anh từ chối thôi.

"Em đừng khóc, chỉ vì thấy quá đỗi đáng yêu." Taehyung bước đến, xoa đầu em rồi tiến tới ôm chầm lấy.

Không biết Jungkook có hiểu anh không, nhưng hành động này đã ngầm trả lời cho câu hỏi của em rồi.

"Anh đồng ý."

Jungkook nghe thấy rồi, nhưng vì sợ nghe nhầm nên vẫn e dè hỏi lại.

"Anh bảo gì ạ?"

"Anh biết là em nghe thấy rồi nhưng anh sẽ nói lại, anh đồng ý." Biết Jungkook đã nghe thấy câu trả lời của mình nhưng anh vẫn trả lời lại."

"Vậy...vậy từ giờ chúng ta là người yêu rồi ạ?"

"Ừ bé."

Lần đầu tiên anh gọi em là bé, Jungkook sắp ngất vì vui sướng.

Em và anh bắt đầu những chuỗi ngày bên nhau. Họ đã có nhiều những khoảng khắc thật tuyệt vời.

"..."

Nhưng, mối quan hệ nào thì cũng phải có lúc cãi nhau và hai người họ cũng vậy. Yêu nhau lắm thì tần suất xuất hiện những cuộc tranh cãi lại xảy ra nhiều hơn.

"..."

Thì,trong một lần quá tức giận, em nôn nóng nói lời chia tay với anh. Em nói lời chia tay thật dễ dàng, không một chút do dự, để rồi khi nói xong em thấy thật có lỗi. Có lỗi với anh, có lỗi với cả chính bản thân mình.

Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, tay xoa xoa đầu mình một cách mạnh bạo.

"Em.. anh... anh tôn trọng em. Anh xin lỗi vì đã cáu giận với em, xin lỗi vì đã có những hành động khiến em phải nói ra câu đó, xin lỗi vì không thể giữ em bên anh." Taehyung cứ thế tuôn một tràng dài, không để em nói câu nào. Rồi anh dọn dẹp đồ đạc của mình rồi bước ra khỏi căn nhà từng chứa rất nhiều kỉ niệm của em với anh. Jungkook thấy vậy cũng không còn ra níu giữ anh nữa.

"Khi anh bước ra khỏi căn nhà này, anh sẽ cố gắng quên em đi." Anh đau lòng tự nhủ.

Em, không một lời nào, chỉ biết nằm bộp dưới đất và khóc òa lên.

"Tại sao anh lại không từ chối em? "

Lần tỏ tình anh cũng là em, lần chia tay cũng là do em nói. Em, người đã phá hủy mối quan hệ đẹp đẽ của chính mình.

Em cứ tự trách bản thân suốt.

''...''

Rồi em lại gặp anh nơi mà em đã tỏ tình anh, nơi cả hai bắt đầu có cuộc tình đẹp. Có phải cả anh và em đều lưu luyến?Nhưng giờ đứng đây, cả anh và em chẳng ai biết mối quan hệ này là gì nữa.

Một chút ngượng ngùng khi đối diện với nhau. Nhưng điều quan trọng hơn là ánh mắt họ nhìn nhau vẫn chứa đầy tình thương vô kể.

"Chúng ta... quay lại được không? Lúc đó em hơi bốc đồng,em thật sự ngu ngốc quá mà. Chia tay với anh chẳng hề dễ dàng với em." Em nhớ anh vô cùng, nhớ đến nỗi sắp phát điên. Chính vì vậy em đã bỏ hết liêm sỉ để cầu xin anh quay lại.

Tỏ tình, chia tay, cầu xin quay lại, những lời đó chỉ có mình Jungkook dũng cảm nói ra. Vì em quá yêu Taehyung...

Anh không nói gì, ngồi xuống ghế và vẫy em ra ngồi cạnh mình.

"Em biết không, trong một số mối quan hệ, khi đã nói lời chia tay thì thật khó để hòa hợp như trước. Anh biết cả em và anh đều cảm thấy nuối tiếc, nhưng sẽ có lúc chúng ta phải buông bỏ. Em đừng để rơi một giọt nước mắt nào vì anh, em hãy trân trọng bản thân mình nhé,.."

Anh vẫn vậy, dù chia tay rồi nhưng vẫn luôn quan tâm đến em.

Vì anh là Taehyung.

"Anh thật sự không yêu em nữa dù chỉ một chút à?" Em đau lòng hỏi.

" Anh sẽ vẫn luôn yêu em, miễn em vẫn là Jeon Jungkook, chỉ tại mối quan hệ này sẽ cần phải nghỉ ngơi." Taehyung là kiểu người sẽ không quay lại với những người trong quá khứ, dù vẫn còn tình cảm.

"Nhưng chúng ta có thể làm lại từ đầu mà."

"Không thể nữa rồi." Anh lắc đầu, miệng cười nhưng xen lẫn nỗi buồn.

Một khoảng lặng diễn ra...

"...''

"Liệu em có thể ôm anh lần cuối được không?"

"Được thôi bé con."

Cái ôm cuối cùng, âm thanh ''bé con" mà anh gọi em, đây sẽ là lần cuối họ làm thế với nhau như để đánh dấu khoảnh khắc hai người họ bắt đầu một cuộc chia ly mãi mãi.

"..."

Bầu trời tối lại xuất hiện trăng, làm em nhớ đên kí ức xưa. Trăng đêm nay một mình, trông thật cô đơn và lạnh lẽo, cũng như em hiện tại vậy. Em chỉ có trăng bầu bạn trong đêm tối tĩnh mịch này.

Jeon Jungkook em giờ đã trưởng thành, nhưng tim em vẫn luôn lưu giữ hình bóng một người. Em nhớ những cái ôm xưa của Taehyung, những câu nói vỗ về anh dành cho em. Kể từ hôm đó, những lời ngọt ngào cùng cái ôm cuối cùng anh dành cho em, đến nay đã được hai năm và họ không còn gặp nhau nữa. Em không biết hai năm trôi qua Taehyung ở đâu, anh thế nào, không biết có người mới thay thế em hay chưa?

Còn em, em vẫn một mình lẻ loi, vì em vẫn còn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top